05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mèo : tên Bray đặt cho bạn 

_____________________

Em và anh cứ hạnh phúc với nhau như thế. Nên người người nhìn vào cũng phải ghen tị cho em và anh. Bữa nay anh phải đi diễn cùng The UnderDogs, anh rủ em mà em không chịu chỉ vì em còn phải mắc mấy hoạt động nhảy múa trên trường nữa. Nên em không thể đi cùng anh 

Bray: đi lâu lâu anh mới đi diễn một lần mà

Nminh: em còn deadline trên trường nữa 

Bray: ngôi trường này đã đối xử với em như thế mà em còn đòi đi học nữa hả. Học hết hôm nay anh chuyển trường cho , dù gì em cũng chưa 18

Nminh: được rồi em đi diễn với anh 

Bray: xem anh diễn thì nhớ đi chung với Uyển My nha đừng đi ra xa giống hồi đợt hôm trước nữa

Nminh: Dạ

________________

Tối em với chị Umie mặc đồi cặp là cái áo yếm màu xanh , ở trong mặc một cái áo thun trắng. Em thì vừa nghe anh diễn vừa viết lyrics cho bài mới nên ai làm gì em cũng để ý. Anh Bảo từ trên nhìn xuống thấy hết được những người đang để ý em. trong đó có Khánh

Diễn xong anh vừa đi xuống thì Khánh chạy tới chỗ em , dơ cây súng lên đầu em . Lúc đó anh Bảo vừa xuống luôn. Anh thấy thế thì cản cậu ấy lại

Bray: bỏ cô ấy ra nói chuyện với tao

Khánh: bỏ ra nó chạy mất rồi sao. Muốn gì hả, uhmm tao muốn cô ấy 

Bray: Cô ấy hả. Không nha em trai. Dù gì thì tụi tao cũng là người của công chúng cho nên mày làm gì tụi tao thì người bị kiện là mày chứ không phải tụi tao

Khánh: Được, tụi mày được- nói xong nó bỏ viên thuốc độc vào họng em là em dựa người anh liền luôn

_____________

Về tới nhà thì anh luôn tìm cách để chửa độc ra khỏi người em. Anh gọi bác sĩ đến . Ông trời không phụ lòng anh thêm lần nữa, em cũng khỏe. Ngưng lúc này đầu em hơi lâng lâng nó khó chịu lắm 

Bray: mèo đỡ hơn chưa dạ 

Nminh: tự nhiên em nhức đầu  quá à 

Bray : nằm nghỉ tí đi, anh đi nấu cháo cho Mèo ăn nha          

_______

Tối em cùng The UnderDogs  đi khu vui chơi , tất cả mọi người ai cũng đòi anh Bảo cho chơi tàu lượn siêu tốc. Có em là không chơi, nhưng vì sự an toàn của em nên anh Bảo nói em lên chơi luôn. Em cũng chịu, sau 3 vòng thì ai cũng nhức đầu. Còn mỗi em với anh Chương là tỉnh 

Em cùng mọi người đi ăn tokbokki, từ khi sinh ra đến giờ. Đây là khoảnh khắc vui nhất đời em

___________

Tối về em lao thẳng lên chiếc giường yêu dấu của anh Bảo

Bray: đi thay đồ đi rồi hãy ngủ nhe Mèo

Nminh: dạ

Bray: ngủ sớm mai đi Nha Trang diễn nha Mèo

Nminh: dạ

Anh ôm em vào lòng xoa đầu em rối lên. Đã lâu rồi bây giờ em cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho em


_______

Chap sau có green tea nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip