Bac Quan Nhat Tieu Pheromone Hoa Lam Mot Voi Anh Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc của công ty đã xong đâu vào đấy, còn hiện tại là đi gặp Omega đã tạo ra thứ thuốc cải tạo kia.

Tiêu Chiến cho người gửi lời mời muốn gặp người đó, nhưng đáp lại toàn lời từ chối khéo léo. Nhưng anh không nản lòng, vẫn kiên trì mấy ngày liên tiếp và kết quả vị kia đã đồng ý.

Tính toán đã tới ngày hẹn, Tiêu Chiến thân âu phục đỏ sẫm nổi bật khi đứng bên cạnh chiếc xe đen tuyền bóng loáng. Nói là khoa trương quá thì cũng có phần đúng, mà nói đơn giản thì không thực cho lắm.

Lí do anh vận màu đỏ vì đó là màu mà mình thích và trùng hợp vị kia cũng thích hoa hồng đỏ. Nếu bảo là theo sở thích để lấy lòng thì chắc là trùng hợp thôi, chứ đôi con ngươi xinh đẹp của Vương Nhất Bác cũng màu đỏ, biết sao được giờ.

Khi bên trong sau cánh cổng bằng vàng xa hoa và lộng lẫy, chủ nhà đã đưa người tới đón khách.

" Xin chào, tôi là quản gia ở đây. Có phải ngài là Tiêu tiên sinh không ? "

" Phải. "

" Mời theo tôi. "

Giới thiệu một chút rồi vị quản gia người Pháp cung kính mời người lên chiếc xe khác đi vào trong dinh thự.

Mất một lúc thì cũng tới nơi, đi theo sau vị quản gia ra tới bên ngoài khu vườn của nơi này. Và ở đây có người mà anh muốn gặp.

Phía trước, ngược sáng có một người đàn ông ngồi dưới dàn hồng leo cắt tỉa đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Đến khi vị quản gia tiến lên ghé vào tai người đó nói nhỏ thì mới quay mặt đối diện trực tiếp với Tiêu Chiến.

Vị đó đã là một người tầm tuổi trung niên tuy nhiên thân hình mảnh khảnh ngũ quan tinh tế cùng mái tóc đen và đôi con ngươi nhạt màu. Đối diện một lúc đôi bên đánh giá đối phương thì y nhẹ nhàng cầm ly trà nhâm nhi mà thưởng thức hương vị thanh mát của trà. Rồi đứng lên đi về phía Tiêu Chiến đứng, dừng lại trước mặt anh.

" Xin chào, tôi là Bạch Lộ người cậu đang tìm. "

Rồi y đưa tay ra mong muốn bắt tay với anh, tất nhiên anh sẽ lịch sự đáp lại nhẹ nhàng bắt rồi thả ra.

" Tôi là Tiêu Chiến, người muốn tìm ngài. "

" Tôi biết, cậu rất cố chấp muốn gặp tôi. Xin mời ra kia ngồi, chúng ta cùng nói chuyện. "

" Được, mời ngài. "

Hai người tiến về phía dàn hồng leo bên dưới mát mẻ mà ngồi xuống. Thưởng thức khu vườn được chăm sóc kĩ càng toát lên vẻ nhẹ nhàng yên bình như vị chủ nhân của nó. Vẻ man mát bình yên và lặng lẽ trôi qua, như con người từng trải qua bão tố cuộc đời, khi đã đủ vững chắc chẳng gì có thể đánh gục.

Tiêu Chiến nhìn động tác pha trà tao nhã của y như nhìn vị ẩn sĩ tự do tự tại. Dường như mọi thứ trên đời đều đã không còn tác động lên cảm xúc của y được nữa.

Bạch Lộ đẩy ly trà vừa pha về phía Tiêu Chiến, không vòng vo này nọ. Hỏi thẳng anh :

" Cậu có gì muốn hỏi thì xin mời, tôi không chắc sẽ trả lời được hết nhưng phần nào giải đáp được thứ cậu muốn biết. "

" Tôi tìn ngài vì, thuốc cải tạo thân thể Alpha. "

Tay cầm ly trà đưa lên miệng thoáng ngưng lại, nhưng mấy giây sau cũng thưởng thức nó. Bạch Lộ đặt ly trà xuống, ánh mắt dò xét thẳng thừng đặt lên người anh. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không tránh né.

Khi đã dò xét đủ, y mới trả lời.

" Cậu yêu Alpha ? "

" Phải. "

" Ừm, thứ cần biết tôi nghĩ cậu đã biết hết rồi. Thế cậu còn muốn hỏi điều gì ? "

" Tôi muốn chính miệng người tạo ra nó nói ra, để đảm bảo sự an toàn của Alpha nhà mình. Và nó cũng sẽ hơn mấy con chữ vô cảm trên báo cáo. "

Bạch Lộ cười nhẹ, dù là một Omega đã qua độ tuổi xuân xanh, trên khoé mắt đã xuất hiện vết nhắn nhưng nét xinh đẹp thì vẫn không thể giấu. Dù năm tháng đi qua, y vẫn có thể là một Omega có giá trị nhan sắc rất cao.

Y nhẹ giọng cười, nói :

" Cậu đúng si tình mà, yên tâm đi. Nó sẽ không có tác dụng phụ hay nguy hiểm đâu. Chỉ là khoảng 12 tháng đó bị hành hạ rất nhiều, thử xem lòng kiên nhẫn đến đâu thôi. "

" Vậy mà không nguy hiểm ? Alpha của tôi xém nữa là..."

" Đó là do người yêu cậu chọn, nguy hiểm hay không phải hỏi hắn chứ đừng hỏi tôi. Nếu hắn yêu cậu thật lòng, mọi chuyện sẽ có kết đẹp thôi. "

Trong lời nói của y, mang bao phần hoài niệm có mấy phần nuối tiếc quá khứ. Bạch Lộ nhìn lên Tiêu Chiến, nhìn anh như thấy cậu em trai năm xưa của mình. Cũng vì một người lộ ra mấy phần lo lắng không yên.

" Ngài Bạch, nếu đã nói vậy thì Alpha của tôi sẽ không xảy ra tác dụng phụ của thuốc. Cũng an toàn về tính mạng của nửa đời sau ? "

" Ừm, tôi lấy mạng mình ra thề. "

" Vậy tôi yên tâm rồi. "

" Có vẻ, Alpha của cậu chọn đúng người rồi. "

" Hả ? "

" Haha, chắc là cậu Tiêu đến đâu phải chỉ để hỏi mỗi chuyện này đúng chứ ? "

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi đáp lại :

" Ngoài cải tạo thân thể Alpha, liệu còn có công dụng kì quái gì không ? "

" Tôi đoán là có, ví dụ, như có thể sinh con. "

"..."

Rồi y nhìn xuống bụng của anh, ánh mắt kì quái mà khiến sau gáy sởn tóc gáy.

Sinh con, không lẽ người sinh là anh !?

Đùa à, nhưng cái nhìn vừa rồi...

" Là thật ? "

" Có một cặp Alpha sử dụng thuốc của tôi và có hai đứa con tròn trịa đáng yêu. Rất khoẻ mạnh. "

" Ngài đúng là rất quái dị đó. "

" Đâu có đâu, tôi giúp các cậu mà. "

" Ha, tốt ghê. "

Bạch Lộ nhìn lên sườn mặt của Tiêu Chiến, rồi tới đôi con ngươi phát sáng lấp lánh như những vì sao trên trời khi nhắc người mình yêu. Trong lòng bỗng đầy tâm sự, vô vàn hình ảnh của quá khứ tràn về như những mảnh thủy tinh ghép lại thành một khung cảnh.

" Nếu như lúc đấy tôi có thể hiểu cho em trai mình, giúp nó, liệu có phải cũng như các cậu hạnh phúc bên Alpha mà mình yêu ? "

" Ngài nhớ em trai ? "

" Cậu cũng tra rồi à, nếu được ngồi nghe tôi tâm sự đi. Coi như trả ơn cho tôi vì đã tạo ra thuốc. "

" Đây có giống miễn cưỡng không ? "

" Tuổi già muốn hoài niệm một chút. Mong sao có người nghe mình nói. "

" Được thôi, nếu ngài không ngại. "

" Là tôi phải cảm ơn cậu rồi. "

" Không có gì, là vinh hạnh của tôi. "

Bạch Lộ từ ánh mắt còn vương chút đượm buồn. Nhìn lên trời cao xanh thẳm, hồi tưởng lại quá khứ bị trôn vùi theo năm tháng. Là nuối tiếc, là bỏ lỡ, và vô vàn mong muốn...

Nếu như nó chỉ là cơn ác mộng thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip