14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Leo bây giờ chẳng khác gì kẻ điên, hắn điên cuồng liên lạc với Capricorn nhưng luôn bị đầu dây bên kia tắt máy.

Hắn sợ thật rồi. Bao năm qua đã bị xoay như một con rối vậy mà cứ trách người khác.

Cuộc gọi thứ mười liên lạc không thành công, khi hắn định muốn nhờ Virgo giúp đỡ thì điện thoại lại rung lên, là dãy số lạ.

Leo do dự một hồi liền bắt máy, đầu dây bên kia có một giọng cất lên. "Anh có biết anh phiền lắm không? Liên lạc với Capricorn mười cuộc rồi đấy."

"Aquarius? Là cậu?"

Bên kia 'hừ' một tiếng. "Mẹ nó. Anh còn nhận ra tôi đấy à?"

"Xin cậu... cho tôi biết Aries đang ở đâu."

Aquarius bật cười, song lại giễu cợt nói. "Ồ? Tìm nó làm chi? Định hỏi ra lẽ hay dạy dỗ cái gì à? Vậy thì xin lỗi nhé, chúng tôi còn ở đây thì một sợi tóc cũng đừng hòng chạm vào nó."

"Không phải..." Leo run rẩy nói. "Tôi... tôi muốn gặp em ấy... muốn hỏi em ấy mọi chuyện, cầu xin em ấy tha thứ..."

"Tha thứ hay không thì tôi không biết, bây giờ anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi, không cần thiết phải làm phiền bạn tôi."

"Năm đó, vụ bắt cóc là như nào? Tại sao tuyến thể của Aries lại..."

Aquarius dùng giọng điệu trào phúng, nói. "Anh nghe hai người bạn của anh kể rồi sao còn muốn hỏi tôi nữa, tôi chả muốn tốn nước bọt để nói lại với loại người như anh."

Leo cắn chặt môi. "Xem như tôi cầu xin cậu, hãy để tôi biết được mọi chuyện."

Đầu dây bên kia không nói gì. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm, hai bên đều cảm nhận được sự ngột ngạt của đối phương.

Được một lúc, Aquarius chủ động phá vỡ bầu không khí này, nghiêm túc nói. "Eirlys bị bắt cóc, tin nhắn được gửi vào máy của Aries hẹn gặp ở nhà hoang đường X. Nó vì anh mà giấu bọn tôi một mình đến đó. Lúc đến nơi, Eirlys không những lành lặng mà còn thảnh thơi ăn uống, cô ả ra lệnh cho mấy tên Alpha to cao đến bắt Aries lại. Trong hơn hai tiếng đó là ác mộng cả đời Aries chẳng thể quên được, cô ả tiêm một lượng thuốc cấm vào sau tuyến thể để biến đổi Aries thành Omega. Lúc mà thuốc phát huy tác dụng, Aries đã đau đớn đến mức chỉ ước có thể chết đi mà thôi; cô ta còn hành hạ cả thể xác của nó rồi cho mấy tên Alpha kia cưỡng hiếp nó tại chỗ để quay clip uy hiếp."

Đến đây, anh bắt đầu có chút run rẩy, đó là vì đoạn ký ức đó thật sự quá đáng sợ. "Tôi và Capricorn không thấy Aries, nhờ công ty bố giúp kiểm tra định vị thì mới phát hiện nó ở nơi hoang vu đó, cộng thêm việc nghe từ anh rằng Eirlys bị bắt cóc nên chúng tôi càng sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Tôi và thằng Cap chạy đến đó, đồng thời cảnh sát cũng đã đến kịp lúc để cứu Aries thành công. Chúng tôi đưa nó vào bệnh viện cấp cứu, có báo với hai bố của Aries thì họ lên bệnh viện ngay."

Aquarius thở dài, dù không muốn kể nhưng nghĩ đến bạn mình chịu khổ nhiều năm như vậy, không nói không được.

"Bác sĩ bảo tuyến thể bị một lượng thuốc cấm tiêm vào, hormone cũng thay đổi, khi đó nó xem như mà một nửa Alpha và nửa Omega. Trong lúc làm phẫu thuật thì xảy ra hiện tượng lạ, tuyến thể của Aries đột nhiên có sự biến đổi kỳ lạ mà không rõ nguyên nhân, sau cùng báo người nhà nếu không cắt bỏ tuyến thể mà giữ lại thì có thể nó sống không quá 19 tuổi. Hai bố của nó mới lập tức ký vào giấy xác nhận để nhanh chóng mang nó đi phẩu thuật."

"Còn về cô ả đó à, nghe đâu người nhà cô ta dùng tiền chặn hết tin tức lại, dùng quyền thế và luật sự để bào chữa cho tội lỗi của cô ta. Nhưng rốt cục lúc trên đường về nhà, cả tài xế lẫn cô ta bị tai nạn chết. Giờ chuyện anh muốn nghe tôi cũng đã kể cho anh rồi, chỉ xin anh đừng làm hại Aries nữa, nó sống sót được đến giờ đã khổ sở lắm rồi."

Aquarius tắt máy.

"Ha —— mày khốn nạn thật Leo ạ."

Hắn tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Hắn sợ thật rồi. Sự sợ hãi đan xen tội lỗi.

Leo tự cho rằng bản thân cứng cỏi, ít khi khóc như một đứa trẻ như bây giờ. Hai hàng mi như dòng suối chảy dọc xuống.

...

Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống sàn, đến khi Capricorn mở cửa phòng vào thì thấy Aries khó khăn di chuyển, muốn di chuyển nhưng lại khó khăn. Hắn đặt thức ăn lên bàn, phòng này được Capricorn lẫn Aquarius đưa tiền bảo bệnh viện chuẩn bị riêng cho em nên trong này có đầy đủ đồ như chổi hay đồ hốt rác để có thể dọn dẹp lúc cần.

Dọn xong đống thuỷ tinh vỡ vụn kia, hắn dọn sẵn đồ ăn cho em, rất bình thản nói. "Ăn đi, nếu không hợp khẩu vị tao mua cái khác cho mày."

Aries lắc đầu. "Vừa ăn rồi. À mà Aqua đâu?"

"Nó phải đi làm phiên toà giả định rồi."

Aries 'ồ' một tiếng. "Thế còn mày, không bận gì à?"

Hắn lắc đầu. Em cười đùa bảo. "Tao thấy mày mà vì tao mà bỏ tiết thì tao sẽ thấy có lỗi với cô chú Martin lắm đấy."

"Mày cũng biết bọn họ sẽ ủng hộ tao vào chăm sóc mày nếu biết tin mày bị bệnh mà."

"À mà bác sĩ có bảo tao cần lưu ý gì không?"

"Giữ gìn sức khoẻ thật tốt, cơ thể mày không ổn định sẽ ảnh hưởng tới hormone của mày và mày cũng đâu muốn phải nằm phẫu thuật lần hai đâu nhỉ." Capricorn thở dài. "Mày đó, không biết thằng cha đó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày khiến mày mê người ta như điên."

"Chắc tao bị bỏ bùa thật rồi aiya ——"

"Hửm, sao vậy?"

"Hơi đau đầu, mà không sao." Aries cười nói. "Hết hi vọng thật rồi."

Hết thật rồi.

Trong giấc mộng đẹp đẽ ấy, Leo đã dịu dàng xoa đầu em, đôi môi đặt trên cánh môi em và nói. "Sẽ không sao đâu, em hãy mau khỏi bệnh nhé."

Aries vòng tay qua cổ hắn, đáp lại bằng nụ hôn ngọt ngào mà em thầm muốn trao cho hắn bấy lâu. Và rồi hắn đã dẫn em đi khắp bốn bể, đi đến những nơi em chưa từng đến, đặc biệt hơn là trong những chuyến đi ấy, hắn đều nắm lấy tay em không buông.

Em hạnh phúc lắm.

Em ước rằng đây là sự thật, em không muốn tỉnh dậy. Em trầm mê trong cái xúc cảm do bản thân tự tạo ra, bất giác thời gian cũng đã trôi qua rất lâu. Đến khi em thấy hắn cùng chàng Beta mà hắn yêu nhất tay trong tay, tim em hẫng một nhịp, chàng Beta đó không phải em.

Khi em cố gắng chạy đến chỗ hai người họ, dù bị ngã đến xước chân chảy máu thì vẫn đứng lên chạy tiếp, chạy đến khi đôi tay vung đến chỗ hai người đó thì cứ như làn sương tan theo mây khói.

Em tuyệt vọng, ôm lấy nỗi đau, uất ức khóc trong khoảng không mà chẳng ai thấy.

Tất cả mọi thứ, trước nay đều là ảo tưởng.

Em sai rồi, sai khi thương nhớ người ấy nhiều năm như vậy.

Từ trong giấc mộng tỉnh dậy, em cảm nhận khoé mắt còn động lại giọt nước mắt, em mặc kệ bản thân nhếch nhác thế nào thì cũng phải từ bỏ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip