Ninh Duong Thuong Tinh Ca Tinh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho hai đứa một năm nếu sau một năm vẫn còn bên nhau thì bác đồng ý.

Em và anh trở về căn nhà nhỏ của lúc trời sẩm tối, dạo gần đây Hạ Long đã vào mùa hè cái nóng oi bức chỉ làm em muốn trở về nhà nằm trên giường và bật điều hoà thôi. Bước đến nhà, Ninh kéo em lại chiếc ghế đẩu ngoài ban công, dặn em ngồi ở đây cho mát, anh vào phòng lấy thuốc cho em.

Em ngước mắt lên nhìn bầu trời, một màu đen chứa thật nhiều vì sao, sáng một khoảng trời, giống như mắt người thương của em, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy em giống như tìm thấy được bến đỗ bình yên của mình vậy. Dương với tay ra lấy chiếc điện thoại mở lên một bản nhạc du dương hợp với khung cảnh đẹp đẽ này.

"Anh ơi, lâu thế muỗi đốt người yêu anh rồi này"

Dương thoải mái vươn vai trên chiếc ghế đẩu chỉ muốn làm mèo lười ngủ trên ghế luôn thôi, thấy anh người yêu lấy thuốc chưa ra em lên tiếng gọi anh.

"Chờ anh một chút, em tìm cái gì chơi một mình ngoan nha"

Em dẩu môi thầm nghĩ làm như em còn bé lắm không bằng nhưng em cũng ngoan ngoãn nhìn xung quanh xem có gì để em chơi không, rơi vào tầm mắt em là cuốn album đặt tên "Ninh Dương". Em tiến lại cầm cuốn album trở về ghế ngồi, lật từng trang từng trang đều là ảnh của em và anh, cùng bạn bè của đôi ta, Ninh còn nhét cả những tấm từ thuở em còn gầy nhom nữa.

Xem đến những tấm gần cuối thì em lại nhìn thấy một tấm ảnh khiến em bật cười to như tiếng đề xe máy vậy. Ninh cầm cốc nước trên tay đưa thuốc cho em tò mò hỏi.

"Người đẹp cười gì mà vui vẻ thế"

Dương nghe anh gọi liền kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình, chỉ tay vào tấm ảnh thời đầu hai đứa thương nhau, giấu cha, giấu mẹ lén lút đi chơi bị bố Dương bắt được, bắt vào nhà tra khảo cả hai đứa.

"Ảnh ở đâu đấy, sao nam thần bóng rổ lại ngồi rón rén thế này"

"Của mẹ Phượng đấy hôm trước anh tìm lại ở điện thoại cũ của mẹ được tấm này, mẹ bảo lần đầu mới thấy con trai mẹ ỏn ẻn thế này nên mẹ  chị Bình chụp làm kỉ niệm"

Hạ Long, 2016

Ninh lái chiếc xe máy đến nhà của em, đi xe máy ôn lại chuyện cũ từ thuở mới chớm yêu nhau ý mà, quần áo thẳng thớm, nước hoa thơm phức ì há, nách mọc hoa luôn, tự tin đốn gục em giai vẫn đang tìm cách trèo tường đi chơi với anh. Ninh nhắn tin cho em báo rằng mình đến nhà em rồi, đây đã lần thứ n anh và em chở nhau đi chơi rồi nhưng biết sao giờ cả anh và em vẫn chưa đủ dũng khí để nói chuyện với bố mẹ của nhau về công ty này.

"Ninh ơi, đỡ em"

Ninh nghe tiếng của em, liền lao xuống xe đỡ em người yêu đang từ trên tường định nhảy xuống, mình xin phép đi chơi với bạn cũng được mà sao em lại chơi lớn thế này.

"Có đau không em, nhớ em điên lên được ý, một ngày không gặp anh tưởng chúng ta chia xa ngàn năm rồi"

Khùng quá, em đẩy người em thương ra mà vỗ vỗ hai cái tay vào tay anh ý là anh thử nói thêm vài câu như thế xem có ăn đòn vào tay không.

"Thế thưởng cho anh một cái đi, thơm thơm vào má đây này, anh đi qua đây anh mệt í"

Dương biết sao bây giờ, ừ thôi chiều người yêu mà thưởng cho anh hai cái thơm vào má kêu rõ to, ánh đèn đường vàng ấm áp phủ lấy nụ hôn đôi ta.

"Hai đứa làm gì đấy"

Cả hai hành sự còn chưa kịp chùi miệng quay lại đã nhìn thấy bố của em đứng trước cổng nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là tội phạm bắt cóc giai út cưng của bác vậy. Ninh và Dương bị bác trai, bác gái dẫn giải vào nhà, cả anh và em đều hoảng lắm rồi.

"Chuyện này là sao đây"

Bố em uống chén trà quay lại hỏi anh, mặt bác như thể sắp đem anh biến thành một con mẹ điên đá lon, đá phủi nào đó ngoài chợ rồi. Dương ngồi bên cạnh anh, chỉ biết rón rén xoa xoa bàn tay đang nắm chặt lại vì căng thẳng của anh. May mắn thay trong lúc anh đang hoảng điên lên thì mẹ Phượng vừa kịp tới nơi vì mới khi  anh lén gọi cho mẹ kể lại chuyện bị bố em bắt khi đang làm chuyện bất chính. Hai bên gia đình gặp nhau thì hai đứa trẻ con nào đấy bị đẩy lên tầng trên cho người lớn nói chuyện.

Ninh sợ chết đi được, dù anh đã chuẩn bị rất nhiều văn nếu chẳng may bị ai đó phát hiện ra mối quan hệ của anh và em, công khai ngắn gọn hay dài như văn sớ anh đều có nhưng đứng trước mặt bố mẹ của em, cổ họng anh giống như bị chặn lại vậy. Ninh chẳng biết làm gì bây giờ ngoài việc ôm em và hưởng thụ những cái vỗ lưng nhẹ nhàng của em.

Chẳng biết nói chuyện được bao lâu, bố của em gõ cửa đi vào bảo em ra ngoài cho bố nói chuyện riêng. Ninh lại ngồi ngoan ngoãn như cún con chuẩn bị chịu phạt.

"Chú biết chuyện của Dương và cháu rồi, từ những lần trước cháu qua chú đã thấy không bình thường rồi. Giờ chú cho cháu và Dương quen nhau một năm. Nếu trong một năm ấy cháu và con trai chú vẫn còn ở bên cạnh nhau thì chú đồng ý để hai đứa qua lại còn không thì để Dương về với gia đình chú."

Ninh ngẩng mặt lên nhìn bố của em, đôi mắt rưng rưng như thể lúc nào nước mắt cũng sẽ trực trào rơi xuống vậy, cất giọng khẳng định đánh thép.

"Cháu sẽ bên em ấy cả đời".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip