Ninh Duong Thuong Doi Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho em, cho anh và cho chúng ta.

Hạ Long đã vào mùa hạ, cái thời tiết có chút ẩm ương lúc nắng gắt lúc lại mưa rào bất chợt. Em ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách nhìn những hạt mưa đập vào cửa kính lòng lại nôn nao đến kì lạ. Em cúi đầu xuống nhìn Ninh, người đang nằm trên đùi em ngủ ngon lành mà mỉm cười.

Thời gian trôi nhanh đến mức em ngỡ như mới ngày hôm qua, cái ngày mà em vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, mới 17 tuổi đầu non nớt chẳng dám suy nghĩ sâu xa về tương lai của em sau này lại thay đổi khi gặp anh. Em nghĩ mình sẽ đi du học chăng, ở một đất nước nào đó xa lạ chẳng hạn. Thế mà chớp mắt một cái mười năm trôi qua trên đầu ngón tay.

Em chạm vào ánh nắng khi vui vẻ, em chạm vào những hạt mưa lất phất khi buồn. Em nở nụ cười tươi với anh mỗi ngày, lại vùi đầu vào lòng anh khóc lóc vì chuyện chú chó, chuyện em mèo nhỏ nào đó. Em đâu phải người yếu đuối, em có thể tự lo cho mình, em biết nhảy, biết hát còn biết cãi lại anh nữa cơ nhưng phải làm sao đây, mười năm của chúng ta trôi qua, em có anh ở bên cạnh để dựa dẫm, để được trở thành em bé mà.

"Dương ơi, Tùng Dương của anh đâu nhỉ"

Em ở đây, mười năm qua em vẫn luôn ở đây, dù rằng mười năm ấy quãng thời gian yêu xa của đôi ta dài nhưng vẫn luôn cảm ơn đối phương vì không từ bỏ. Em tự lên kế hoạch cho đời mình, em nào muốn cuộc sống của mình vượt ra khỏi tầm tay mình chứ, thế mà em lại chẳng thể lập nổi kế hoạch cho tình yêu đôi mình. Em trở về Hạ Long để về với anh, về với ngôi nhà của mình, em còn suýt thất nghiệp cơ đấy nhưng có hề gì khi em được trở về với người em thương, người luôn chờ đợi em, vun vén cho ngôi nhà của chúng ta.

"Ninh"

Mười năm của anh cũng trôi qua, tuổi trẻ 20 của anh cũng đầy biến động, anh bị bỏng, cái đau ấy khiến anh nghĩ rằng có khi mình chẳng còn sống nổi trên đời này nhưng may mắn thay anh vẫn sống, nỗi đau thể xác ấy được em xoa dịu khi anh được gặp em. Em yêu anh, yêu cả những vết sẹo trên người anh, khi đôi ta ở bên nhau, đôi lúc im lặng để tận hưởng những âm thanh bên ngoài đường phố, bàn tay em lơ đễnh xoa lên những vết sẹo trên cổ của anh.

"Xoa cho khỏi đau nhé, lát em thổi phù phù cho anh nhé"

Đứa trẻ tuổi 17 anh chăn rau giờ được anh nuôi từ bé với những bát phở, hộp xôi hay những chiếc bánh mì 8 xiên lòi cả ruột bánh mì ra ngoài đã bồng bềnh nhiều hơn một chút rồi, càng ngày càng đẹp trai, chỉ cần ở bên nhau bảo anh khen em cả đời anh cũng tự nguyện. Và anh vẫn nghĩ định mệnh có thật. Định mệnh để anh gặp được em, đôi mình cùng quê nội, sinh cùng ngày và đều bị bỏng có lẽ vậy mà ngày đầu gặp gỡ em trái tim của anh đập nhanh chẳng thể kiểm soát được. Anh cả thèm chóng chán nhưng anh nghĩ mình nào có thể chán được tình yêu đôi ta. Anh muốn khen em cả cuộc đời này, anh muốn nắm tay em đi mọi nơi, em vui là được anh có quan trọng gì đâu.

"Ơi"

Còn của đôi ta có gì nhỉ, chúng ta có sự chúc phúc của mọi người, sau mười năm dài đằng đẵng ấy chúng ta sẽ có nhiều thêm hơn những mười năm nữa. Chúng ta bước sang một chương mới, một chương truyện của sự hạnh phúc, cùng nhau thức dậy, đi làm lại cùng nhau đi ăn rồi cùng nhau làm cho nửa còn lại mắt cười cong híp thành một vầng trăng. Thứ tình yêu giữa đôi ta tưởng như xa vời chẳng thể thành hiện thực lại đang ngập tràn hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. 

Chúng ta chẳng hứa với nhau câu "mãi mãi" có lẽ vì đôi ta đều hiểu nói ra thì dễ nhưng làm được thì khó, vậy nên rằng đôi ta cùng nhau sống cho hiện tại hướng tới tương lai, cùng nhau nghĩ xem ngôi nhà của chúng ta bây giờ cần sửa soạn gì không hay hôm nay em sẽ đi đâu và anh muốn làm, sau này thì xem mình sẽ chọn nơi dưỡng già nào để đôi ta cùng chung sống, an hưởng tuổi già.

"Xin chào mọi người, mình là ai nhỉ"

"Mình là ai"

"Mình người thương của nhau đấy".




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip