28. Liếc [Cún-Gấu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lá là la la~..." Diệp Anh tung ta tung tăng từ ngoài vào trường quay đi tới phòng chờ miệng không ngừng ngân nga, tay cầm theo tấm ảnh thời còn đi học của Thùy Trang, nhìn kĩ Diệp Anh chút ngốc.

Ekip "..."

"Trang, lại đây chị hỏi cái này" Thùy Trang cũng đi vào ngay sau đó, một chị trong ekip liền gọi em lại.

"Dạ?" Thùy Trang nghi hoặc đi đến.

"Em biết hôm nay Diệp Anh có chuyện vui không?"

"Chuyện gì ạ?"

"Nói thật chị cũng không biết. Tự nhiên mới bước vào cửa Diệp Anh liền nghêu ngao hát hò nhìn có vẻ vui dữ lắm, à còn cầm theo hình của em nữa"

"Diệp đem ảnh gì chứ?"

"Nói thật em đừng có giận, chị thấy hình như tấm ảnh thời đi học của em á" nói xong chị ekip trộm cười nhìn em.

"Giờ Diệp đâu rồi chị?" Thùy Trang vỗ trán bất lực, trời ơi nghĩ làm sao Diệp Anh dám phô cái giọng hát đó ra vậy, còn tấm ảnh thời em còn chưa biết son phấn làm đẹp nữa, tức chết em.

"Dô phòng chờ rồi em"

"Dạ vậy em vô đó nha chị" Thùy Trang gật đầu chào chị rồi nhanh chóng bước vào phòng chờ.

Em đi qua hành lang mọi người liền quay đầu nhìn em chầm chầm, rồi hiểu luôn, Diệp Anh hát xuyên qua hết dãy này rồi chứ gì nữa.

Để em mà tóm được cái tên họ Diệp kia đi rồi biết tay, Diệp Anh lạnh lùng đâu rồi hả, là ai tráo Diệp Anh của em.

"Diệp Lâm Anh!! Bước ra đây cho em" Thùy Trang gằn giọng, đẩy cửa bước vào.

"A!! Bé Gấu" Diệp Anh không nghe được mùi nguy hiểm, cười xán lạn chạy lại phía em.

"Tránh ra chỗ khác" Thùy Trang đẩy cô ra, tự mình rót nước uốn.

"Sao vậy bé Gấu, em giận mình hả" Diệp Anh luống cuống ngồi kế em, ủa gì dạ? Tự nhiên bị bồ giận.

"Bạn đúng là không biết xấu hổ, dám đem ảnh của em rêu rao vậy đó hả?" Thùy Trang đưa tay nhéo eo Diệp Anh.

"Aaa...đau!! Em dễ thương nên mình mới đem khoe mà" Diệp Anh uốn éo muốn tránh bàn tay ác độc của em, nhưng bất thành em nhéo mạnh quá.

"Ai mượn, bạn tốt nhất ém tấm ảnh đó cho em" Thùy Trang hung dữ liếc cô.

"Không cho khoe thì thôi vậy, để một mình Diệp xem" Diệp Anh tiếc nuối cất tấm ảnh vào balo, miệng lầm bầm.

"Sau này bạn còn như vậy không chỉ chịu một cái nhéo đâu, mà là em đánh gãy cái tay tài lanh của bạn luôn" Thùy Trang đanh đá dơ tay lên dọa cô.

"Sao em dám chứ, mình thấy em được cái mạnh miệng hoi" Diệp Anh lẩm bẩm trong miệng, quay sang nhìn em liền cứng người, cứ tưởng em không nghe thấy. Nhưng nhìn tới cái liếc mắt lạnh thấu xương của em liền biết em nghe không sót chữ nào rồi.

"Bạn ngon lặp lại một lần nữa xem em dám hong" Thùy Trang nghiến răng ken két, dơ nanh múa vuốt như muốn ăn thịt cô tới nơi.

"Không dám, thật sự mình không dám" Diệp Anh như muốn nín thở, vội vàng xua tay nhanh miệng nói.

Xém xíu cô bị Thùy Trang xử trảm rồi, bé Gấu tức giận thật đáng sợ a.


---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip