Chuyen Ver Gyuseok Sau Khi Xem Mat Cung Nam Than E Sport Chuong 36 Cup Danh Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MVP của vòng này không thuộc về Kim Mẫn Khuê.

Thừa dịp đang phỏng vấn MVP, Lý Thạc Mân tắt mic phòng livestream, vừa tản nhiệt vừa gặng hỏi Lý Xán, "Em học từ đâu?"

Cậu nhóc đang say sưa xem thi đấu thì bất thình lình bị cắt ngang, ngơ ngác nói: "Anh nói gì ạ?"

Lý Thạc Mân vẫn còn đỏ mặt, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, "Vừa nãy gọi, chồng..." Cậu dừng lại một chút, "Chồng em thật đẹp trai."

Tuy cậu cũng thuận theo cảm xúc phấn khích mà reo lên, cũng biết Kim Mẫn Khuê vốn không thể nào nghe thấy, nhưng trái tim cậu không tránh khỏi chột dạ.

Ngược lại Lý Xán lại làm như không có gì, "Nam nữ lớp em đều gọi như thế, đâu phải thời xã hội phong kiến nữa, em thấy chị gái nào đẹp trai thì em cũng gọi chồng."

"Anh, anh đừng hiểu lầm, em không thích đàn ông, đơn giản là đẹp trai thì xứng đáng gọi chồng."

Cậu nhóc vừa dứt lời, trên màn hình máy tính bắt đầu chiếu lại đoạn bắn tỉa đầy đặc sắc của Kim Mẫn Khuê.

Lý Xán: "A a a a chồng em đẹp trai!!!"

Lý Thạc Mân "..."

Con cái nhà ai mà lại ra đường nhận người ta là chồng thế này.

Lý Thạc Mân nhìn chằm chằm Lý Xán, hắng giọng một cái, sau đó quay người sang chặn đứng tầm mắt Lý Xán, trong ánh nhìn đầy nghi hoặc của cậu nhóc, cậu không chút nể tình chỉ về bàn học, "Đi làm bài tập tiếp, đề thi làm xong chưa? Livestream xong anh sẽ kiểm tra, thấy ồn thì bê ra phòng khách làm."

Lý Xán vô cùng đáng thương, "Anh..."

Lý Thạc Mân nhìn màn đạn, "Em ra ngoài làm đi."

Đừng có ở đây một câu chồng hai câu ông xã quấy nhiễu tâm tư của cậu.

Đợi sau khi Lý Xán lút cút ra ngoài, Lý Thạc Mân lén áp mu bàn tay lên hai má.

Vẫn có chút nóng.

Cách âm ở căn hộ này vốn không tốt.

Bên ngoài phòng khách, Lý Xán cúi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng lại nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng "Chồng thật đẹp trai!", "Ông xã cố lên!". Không khí vô cùng náo nhiệt khiến cậu học sinh cấp ba lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Trận đấu mãi đến mười một giờ mới kết thúc.

Trước giờ Lý Thạc Mân chưa từng xem buổi phát sóng trực tiếp nào lâu đến vậy, cũng chưa từng có cảm xúc mãnh liệt khi theo dõi một trận thể thao điện tử như hôm nay.

Hoan hô cả buổi, cổ họng cậu có hơi khàn khàn.

Bán kết ngày thứ nhất khép lại, tổng điểm tích lũy của SVT vẫn đang dẫn đầu.

Lý Thạc Mân tắt phát sóng trực tiếp, nhìn màn đạn trong phòng livestream của mình【 Tui còn tưởng đứa nhỏ nhà ai la hét, không ngờ bảo bối hào hứng như vậy á 】

Lý Thạc Mân mặt không cảm xúc đóng phòng trực tiếp, sau đó rót một ly nước ấm làm trơn cổ họng.

Khi ra ngoài nấu bữa tối, cậu tranh thủ lướt weibo.

Gần đây tần suất lướt Weibo của cậu tăng lên đáng kể, vì tài khoản của Kim Mẫn Khuê xếp hạng cao nhất trong chỉ số online thường xuyên từ thống kê chính thức.

Nhưng tài khoản hắn lại không hay cập nhật trạng thái, cho dù có thì cũng là để trào phúng người khác.

Lý Thạc Mân làm mới phần đề cử weibo, tất cả đều liên quan đến Kim Mẫn Khuê.

"A a a a SVT mạnh quá má ơi!! Cú bắn tỉa của anh nhà tui!! Mười điểm!!"

"Móa nó! Tạo hình chồng tui hôm nay keo!!! Sao đẹp trai quá vậy!!!"

"Đừng nghĩ là tui không nhìn ra nha, có phải Khuê Thần chưa gội đầu nên mới cột tóc đúng không? Chỉ trách hắn con mẹ nó soái quá."

"Mặt hoa da phấn cút khỏi đây giùm đi!! Phiền chết mẹ! Đây là thể thao điện tử không phải chương trình tuyển tú mà nhìn mặt!"

Vốn đang vui vẻ ăn mừng về thứ hạng, sau lại biến thành một trận cãi vã.

Nhưng haters đã rơi rớt không ít, Lý Thạc Mân chẳng buồn xách acc nhỏ đi cự cãi, chỉ dùng tốc độ tay nhanh như chớp, thần không biết quỷ không hay chụp màn hình khi Kim Mẫn Khuê thi đấu, lưu lại.

Tuy phải biết dừng lại đúng lúc, nhưng ảnh thì vẫn có thể xem.

Lý Thạc Mân lừa mình dối người mà nghĩ.

Kiểu tóc của Kim Mẫn Khuê hôm nay quả thực hoàn toàn khác với ngày thường, thậm chí nhìn lâu còn có cảm giác bớt đi vẻ sắc bén khó gần.

Có chút nhu hòa.

Lý Thạc Mân nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi.

Mãi cho đến khi Lý Xán ló nửa cái đầu vào phòng bếp, hếch mũi ngửi ngửi, "Anh đang đốt cái gì thế, ngửi có mùi khét."

Lý Thạc Mân luống cuống nhét điện thoại vào túi.

Lỗ tai lập tức đỏ đến mức kỳ cục.

Sau giờ cơm, Lý Thạc Mân kiểm tra bài tập cho Lý Xán, Lý Xán ngồi một bên nghịch di động, vô cùng rảnh rỗi.

Thành tích của Lý Xán không phải quá tốt, nhưng đầu óc linh hoạt, trong số tất cả các môn, toán là môn cậu nhóc học được nhất.

Lý Thạc Mân đau đầu nhìn mớ bút đỏ gạch chéo trên bài thi, "Ngày mai em lên trường học đi."

Lý Xán ở nhà đã đủ lâu rồi.

Cậu nhóc vô thức muốn từ chối nhưng lại gặp phải ánh mắt cứng rắn của Lý Thạc Mân.

Tuy nhìn Lý Thạc Mân dễ bắt nạt, lại còn trông ngây thơ vô tội, nhưng thực tế tính cách cậu vô cùng kiên định.

"Hôm qua dì gọi điện cho anh." Dì trong lời Lý Thạc Mân là mẹ của Lý Xán, "Dì nói do dì suy nghĩ chưa thấu đáo, chuyện ra nước ngoài học sẽ thương lượng với em đàng hoàng, gần đây dì ấy không có thời gian chăm sóc cho em, nhưng hi vọng em có thể nghe lời."

Lý Thạc Mân nói, nhìn thấy vẻ mặt chống cự của Lý Xán, mi mắt cậu rũ xuống, lại cười nói: "Lý Xán này, em còn có mẹ."

Nhưng anh chỉ có bà ngoại thôi.

Không biết Lý Xán có hiểu được lời cậu muốn nói hay không, rõ ràng đã là một thiếu niên sắp trưởng thành, thoạt nhìn còn cao to hơn cả Lý Thạc Mân, một lúc sau, đôi mắt lại đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Lý Thạc Mân: "..."

Cậu chưa kịp nói gì, Lý Xán đã thút tha thút thít nói, "Em biết rồi anh, ngày mai em sẽ đến trường, nhưng mà cuối tuần em có thể đến đây không? Hu hu em không muốn về nhà!"

Lý Thạc Mân nhịn xuống kích động muốn đấm cậu nhóc, gật đầu.

Một giây sau, Lý Xán liền nghẹn ngào chỉ điện thoại, "Chồng em! Yêu đương rồi!"

Lý Thạc Mân: "???"

Lý Xán vừa lau nước mắt, vừa giơ điện thoại lên trước mặt cậu, chỉ vào một bài đăng Weibo, "Đây có phải là chị gái bình luận viên tên Hà Tinh không! Chị ấy nắm tay nam thần của em!"

Lý Thạc Mân sững người, nhìn xuống nơi Lý Xán chỉ.

Là một bài viết trên Weibo.

"Đây là Khuê Thần và nữ thần Hà Tinh sao? Bọn họ yêu nhau rồi sao?"【 Hình ảnh 】 【 Hình ảnh 】

Hai tấm ảnh đính kèm tối mịt, thậm chí nếu thị lực không 10/10 cũng không thấy rõ được trong ảnh là một đôi nam nữ.

Nhưng phóng lên xem, vẫn có thể nhận ra người nam quả thực là Kim Mẫn Khuê, kiểu tóc của hắn hôm nay thật sự rất đáng chú ý, vô cùng dễ phân biệt, mà đồng phục trên người hắn cũng rất rõ ràng.

Mà đàng gái lại đang mặc một bộ đồng phục được mô phỏng theo nhân vật trong game do PUBG chính thức sản xuất, tất cả các bình luận viên nữ ngày nay đều mặc bộ đồng phục này.

Hai người đứng trong hành lang, Hà Tinh hơi ngẩng đầu, duỗi tay ra.

Rốt cuộc không có ảnh nắm tay, nhưng có thể thấy Kim Mẫn Khuê hơi ngửa ra sau một chút.

Lý Xán nín khóc, lướt xuống phần bình luận.

Phần bình luận phải nói là vô cùng đáng sợ.

Hà Tinh bị mắng đến thê thảm.

Lý Thạc Mân vẫn có chút không thoải mái.

Cậu biết Kim Mẫn Khuê không thích phụ nữ, nhưng Hà Tinh dường như có chút... ý tứ với hắn.

Lý Thạc Mân không chắc chắn lắm.

Không biết tại sao cậu cũng có hơi không thích Hà Tinh.

Nhưng nhìn phần bình luận mắng chửi dồn dập như vậy, cậu vẫn sinh ra chút đồng tình với cô nàng, suy cho cùng những tin đồn này không giống Hà Tinh tự mình tung ra, không nên bị mạt sát như vậy.

Khán giả vốn rất bao dung với chuyện yêu đương của các tuyển thủ nhà nghề, chẳng ai lại rảnh rỗi đi nhiều chuyện, nhưng nếu là Kim Mẫn Khuê thì không được.

Dù sao lượng fans hùng hậu sau lưng hắn thật sự quá khủng bố.

Lý Thạc Mân còn tưởng việc này qua mấy ngày nữa sẽ lắng xuống.

Nhưng khi vừa tiếp tục kiểm tra bài tập cho Lý Xán được một lúc, cậu nhóc lại reo ầm lên với đôi mắt đỏ hoe, "Hà Tinh này thật là! Anh biết trà xanh là gì không? Là Hà Tinh đây!"

Mí mắt cậu nhảy một cái.

Mấy phút trước, Hà Tinh lên tiếng đáp lại.

Trong cái vòng tròn này, đi nước này chỉ có đường chết.

Hà Tinh thanh minh: "Không yêu nhau nha, chỉ là bạn bè bình thường, không hề thân mật!"

Lý Thạc Mân thấy vậy, trong lòng có chút nghẹn lại.

Cảm giác chán ghét khó tả đối với Hà Tinh lại một lần nữa trỗi dậy.

Đúng là không hề thân mật, thậm chí còn không thân mật bằng cậu và Kim Mẫn Khuê.

Ít nhất... cậu và hắn đã nắm tay.

Lý Thạc Mân im lặng một hồi, mím môi, siết chặt bút.

Thật phiền phức.

Thích một người, thật sự rất phiền.

Giống như dù có làm thế nào cũng không ngó lơ người đó được.

Bài đăng trên Weibo cá nhân của Hà Tinh bị mắng lên đầu sóng.

Mà Hà Tinh dường như không quan tâm, thậm chí còn có thời gian trả lời bạn trên mạng dưới phần bình luận.

Vài phút sau, những lời đả kích thóa mạ bị thủy quân kéo tới che mất.

Lý Xán vẫn mải mê hóng chuyện, "Trà ngon."

Lý Thạc Mân: "..." Cách Lý Xán nói chuyện khiến cậu liên tưởng đến Từ Minh Hạo.

Lẽ ra cậu không nên để Lý Xán và Từ Minh Hạo làm thân với nhau.

"Nếu em không có chuyện gì làm thì đi sửa đề đi?" Lý Thạc Mân quay sang liếc nhìn Lý Xán, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Cậu nhóc lập tức ngậm miệng.

Không biết có phải vì Weibo của Hà Tinh hay không mà sau đó cậu không thể tập trung chữa bài cho Lý Xán.

Khi xong xuôi tất cả đã là nửa đêm.

Sau khi ép Lý Xán đi ngủ, Lý Thạc Mân mới trở về phòng.

Cậu cố gắng kiềm chế không mở Weibo, cũng không xem ảnh Kim Mẫn Khuê, đi tắm rửa sạch sẽ.

Khi bước ra từ phòng tắm, cậu mới phát hiện WeChat có một tin nhắn mới, là Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân thầm giật mình.

Cuộc trò chuyện trước đó của hai người vẫn đang dừng lại ở vấn đề "có mạnh không" đáng xấu hổ hôm đó, cậu phải đắn đo mãi mới không kéo hắn vào danh sách đen.

Xoắn xuýt chốc lát, cậu vẫn quyết định bấm vào tin nhắn của hai người.

MG: [ Đừng hiểu lầm, không quen biết người đó ]

Một câu không đầu không đuôi.

Lý Thạc Mân suy tư một hồi lâu mới ngộ ra Kim Mẫn Khuê đang giải thích với cậu chuyện Hà Tinh.

Đột nhiên nghe Kim Mẫn Khuê nhắc đến, cậu mở Weibo lên.

Weibo chính thức của Kim Mẫn Khuê trước giờ chỉ để cập nhật lịch thi đấu đột nhiên nhiều thêm một trạng thái mới.

SVT — MG: Không quen biết, đây là ai?

Vô cùng trắng trợn.

Repost lại bài viết gốc, không phải từ Weibo Hà Tinh.

Có thể nói là tổn thương level max, vô cùng sỉ nhục.

Đổi thành người khác có lẽ đã bị mắng như chó. Nhưng tính cách của Kim Mẫn Khuê trước giờ đều như thế, thậm chí còn kịp thời an ủi trái tim người hâm mộ.

Trong một thời gian ngắn, không khí ở Weibo Kim Mẫn Khuê vô cùng yên bình.

So với hòa bình lập lại trên Weibo Kim Mẫn Khuê, Thôi Thắng Triệt đã muốn phát điên rồi.

"Con mẹ nó chú repost lại làm gì? Đợi qua vài hôm nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống không phải sao? Chú có biết cô ta có chống lưng không hả? Một lát nữa Ủy ban kỷ luật sẽ tới phạt tiền chúng ta tội xúc phạm danh dự người khác!" Thôi Thắng Triệt vò mái tóc sắp trụi của mình, gào lên.

Người bị mắng lại thong thả ngước lên, vô cùng nghi hoặc, "Xúc phạm người khác?"

"Phí lời! Người ta từng phỏng vấn chú mà chú lại kêu không quen biết! Đây không phải là xúc phạm họ sao!" Thôi Thắng Triệt nói xong, bọn Phu Thắng Quan thật sự không nhịn được nữa, bật cười.

Giọng điệu Kim Mẫn Khuê nhàn nhã, "À" lên một tiếng, "Thật sự không quen biết, nếu người ta nghĩ ăn ngay nói thẳng là sỉ nhục, vậy em cũng chẳng còn cách nào."

"Em từng phỏng vấn nhiều lắm, chẳng lẽ phải quen mặt hết sao?"

Thôi Thắng Triệt:...

Nếu tức giận có thể sinh ra dòng điện, chắc hẳn anh đã bị nướng chín rồi.

Phu Thắng Quan cười đã đời rồi, nói "Giám đốc anh bớt giận, không phải như thế đâu, để em kể cho, thật ra lúc đó em cũng ở đấy, trùng hợp Hà Tinh và trợ lý của cô ta cũng có mắt, hình này ai tuồn ra không cần nhìn cũng biết?"

"Em không hiểu nổi Hà Tinh định làm gì? Thấy đội trưởng chưa bao giờ lên tiếng làm sáng tỏ những vấn đề này nên muốn cọ nhiệt? Hay là chỉ đơn thuần là thèm muốn đội trường nhà mình?"

Thật ra Phu Thắng Quan muốn nói đầu óc Hà Tinh bất ổn, nhưng game thủ chuyên nghiệp không được công kích người khác, đành lặng lẽ nuốt lại lời nói.

Nghe cậu chàng nói xong, Thôi Thắng Triệt đỡ trán, "Để im cho anh mày suy nghĩ xem bị phạt bao nhiêu?"

"Có nhất thiết phải phạt không? Đội trưởng đâu có mắng cô ta..." Phu Thắng Quan lẩm bẩm, chưa nói hết câu chợt phát hiện đội trưởng đã ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm từ lúc nào.

Phu Thắng Quan sợ hết hồn, nơm nớp hỏi, "Đội trưởng... Làm sao vậy?"

Kim Mẫn Khuê vẫn cột gọn tóc, vẻ mặt có chút lạnh lẽo, dáng vẻ như đang suy tư chuyện gì. Một lúc sau, ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại, "Còn tin đồn nào? Chốc nữa gửi cho anh, anh nói rõ một lần."

Phu Thắng Quan: "...???"

Thôi Thắng Triệt muốn bóp chết mình, "Ông cố ơi, tha cho con!"

Kim Mẫn Khuê cười khẽ, lại cúi đầu chuyên chú xem tin nhắn.

Bên phía Lý Thạc Mân hiển thị "đang nhập..," một lúc lâu nhưng vẫn không có tin nhắn nào.

Tốt lắm.

Ít nhất em ấy không giả vờ như không thấy.

Mấy hôm nay tâm lý của hắn đã vững hơn rất nhiều.

Cho đến khi Toàn Viên Hữu tập trung mọi người đến xem lại trận đấu, Kim Mẫn Khuê mới lại cúi xuống nhìn điện thoại.

Lý Thạc Mân đã trả lời sau một khoảng thời gian im lặng.

Mân Mân rơi lệ: [ Em không tin tin đồn, thi đấu cố lên ]

Kim Mẫn Khuê bật cười, tắt điện thoại.

Vẫn đang đấu giải, hắn sẽ kiên nhẫn thêm mấy ngày.

Trả lời tin nhắn xong, Lý Thạc Mân ôm mặt ngồi ngốc trên giường.

Tại sao Kim Mẫn Khuê lại phải giải thích với cậu?

Rất khó để không nghĩ nhiều.

Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ, cậu lại bình tĩnh lại.

Có lẽ chỉ vì hợp tác sau này, có lẽ vì để trấn an ba mẹ hắn.

Lượt thứ hai vòng bán kết bảng A, SVT vẫn giữ ngôi nhất bảng về tổng điểm, xuất sắc tiến vào chung kết.

Trận chung kết kéo dài trong vòng ba ngày, tổng cộng ba vòng thi đấu.

Để tránh chạm mặt Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân không đến hiện trường xem giải đấu.

Hơn nữa, mấy ngày nay xem phát sóng trực tiếp trận đấu cùng khán giả trong phòng livestream cũng khá vui.

Lý Xán không ở đây nữa, cậu càng tự do.

Gọi chồng cứ phải gọi là xuôi chèo mát mái.

Ngày chung kết cuối cùng rơi vào cuối tuần, Lý Thạc Mân đã hứa với Lý Xán dẫn cậu nhóc về nhà bà ngoại, coi như để cậu nhóc đi giải sầu.

Khi về đến nhà trời đã tối, cậu không báo trước với bà ngoại.

Lý Xán hoài niệm nhìn thị trấn nhỏ quen thuộc, "Ở đây thật tốt, không có học tập."

Lý Thạc Mân mở cổng nhà, liếc cậu nhóc, "Cũng không có Internet."

Lý Xán lập tức ngậm miệng.

Bà ngoại đang nấu cơm tối, thấy hai đứa nhỏ trở về thì hết sức kinh ngạc, lại nhìn ra sau lưng Lý Thạc Mân, "Không đưa tiểu Khuê về à?"

Lý Thạc Mân: "..."

Lý Thạc Mân bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có khi nào bà ngoại còn trông ngóng Kim Mẫn Khuê hơn cả cậu không.

Vì có Lý Xán ở đây, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu một cái, "Không ạ, bà ơi có cơm tối chưa?"

Có lẽ bà ngoại cũng chú ý đến Lý Xán cũng có mặt, không hỏi về Kim Mẫn Khuê nữa, xoay người đi chuẩn bị cơm tối cho cháu.

Khi quay vào, bà ngoại đột nhiên lảo đảo.

Khiến Lý Thạc Mân và Lý Xán giật nẩy mình.

Cậu vội đỡ lấy bà, "Bà ơi, bà sao vậy? Không thoải mái ở đâu ạ? Hay là nhức chân rồi?"

Thân thể bà ngoại khỏe mạnh, không có bệnh xương khớp cấp thấp như những người già cùng tuổi.

Lý Thạc Mân nắm chặt tay bà, cậu đột nhiên cảm thấy bà ngoại đã gầy hơn trước, thậm chí có thể sờ đến đốt xương trên người.

Bà ngoại vịn cánh tay cậu, mỉm cười lắc đầu, "Không, chắc là vì ngồi lâu đột nhiên đứng dậy nên có hơi choáng, thanh niên mấy đứa không phải cũng thường như vậy đấy à?"

Bà ngoại nở nụ cười trấn an Lý Thạc Mân, vỗ vỗ mu bàn tay cậu rồi buông ra, đi vào bếp.

Lý Thạc Mân nhìn chằm chằm bóng lưng lọm khọm của bà, quay sang dặn dò với Lý Xán một chút, kêu cậu nhóc xem TV hay ra ngoài lùa ngỗng một lát như lúc nhỏ rồi theo bà ngoại vào bếp.

Lý Xán vui mừng không muốn ở trong phòng, không lâu sau đã chạy biến không thấy bóng dáng.

Ngược lại lần này bà ngoại không đuổi Lý Thạc Mân ra ngoài.

Cậu vừa rửa rau, vừa cẩn thận quan sát bà ngoại.

Quả thật bà đã gầy hơn, lần gần nhất cậu về chưa qua bao lâu nhưng bà đã sụt cân thấy rõ.

Lý Thạc Mân chợt có chút tự trách.

Cậu nên dành nhiều thời gian hơn để về thăm bà, nếu cậu có nhiều tiền có lẽ đã có thể cho bà cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bà ngoại không chú ý đến vẻ mặt cậu, vẫn mỉm cười hiền dịu: "Con và tiểu Khuê thế nào rồi?"

"Tiểu Khuê có chăm sóc con tốt không?"

Nhắc đến Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân thoát khỏi dòng suy nghĩ, đè cảm xúc xuống tận đáy lòng, cậu lắc đầu, "Tốt lắm bà ạ."

Thật ra có một chốc cậu có xúc động muốn ngả bài.

Từ nhỏ đến lớn Lý Thạc Mân chưa từng nói dối bà ngoại, ngoại trừ việc này.

Nhưng cậu không muốn làm bà buồn.

"Vậy thì tốt rồi, đứa nhỏ tiểu Khuê ấy rất tốt, mới đây còn gửi thực phẩm dinh dưỡng về cho bà, rất đắt tiền, nhớ mua ít quà tặng thằng bé nhé."

Nghe bà nói vậy, Lý Thạc Mân sửng sốt một hồi.

Kim Mẫn Khuê gửi đồ cho bà ngoại?

Hắn không nói cho cậu biết.

Cậu im lặng một lúc, gật đầu, "Dạ, con biết rồi." Nói xong, Lý Thạc Mân nhìn thấy bà ngoại quả thực rất vui vẻ, trái tim treo lơ lửng chậm rãi hạ xuống.

Thậm chí cậu còn nảy ra một suy nghĩ, nếu cậu với Kim Mẫn Khuê là thật thì tốt rồi.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây liền bị cậu đè xuống.

Không nỡ để bà ngoại nhọc công, hiếm khi bà không đuổi ra ngoài, cậu tranh nấu thêm vài món.

Bà đứng bên ngoài giục cậu đi gọi Lý Xán về ăn cơm, Lý Thạc Mân đột nhiên nhớ đến chuyện kiểm tra sức khỏe thường niên của bà, mọi năm bà rất tích cực khoe báo cáo kiểm tra cho cậu xem.

Bước chân Lý Thạc Mân dừng lại, "Kết quả kiểm tra sức khỏe vẫn chưa có ạ? Sao lâu vậy bà?"

Lúc cậu hỏi, vẻ mặt bà ngoại rõ ràng sượng lại vài giây, sau đó mới trả lời, "Khám rồi, Không có gì mới nên không cho con xem."

Lý Thạc Mân nghi ngờ, nhưng bà ngoại chưa bao giờ giấu cậu chuyện gì, cậu chỉ đành ừm một tiếng, "Mấy ngày nữa con dẫn bà lên bệnh viện thành phố kiểm tra tổng quát một lần nhé?"

Cậu vẫn không yên lòng.

Cậu luôn cảm thấy gần đây bà ngoại gầy gò đi hẳn, dù cậu và bà ngoại đều là tạng người ăn hoài không mập.

Cậu nói xong, chớp chớp mắt, có chút làm nũng nhìn bà ngoại.

Bà lão vốn muốn từ chối, trông thấy ánh mắt của Lý Thạc Mân, lời cự tuyệt ra đến môi vội đổi thành, "Được rồi, đến đấy rồi tính, bà vẫn đang khỏe mạnh đây này."

Lý Thạc Mân lúc nhỏ không biết làm nũng, cậu hiểu chuyện từ bé, làm gì cũng rất bình tĩnh, bỗng nhiên lại làm nũng với bà như thế, có chút không nỡ.

Bà cụ thầm thở dài, nỗi lo lắng dâng lên nhưng không thể hiện ra mặt.

Khi Lý Xán về đến nơi, cả người đều là bùn đất.

Lý Thạc Mân đau đầu nhìn cậu chàng, Lý Xán không buồn để tâm, bắt đầu liến thoắng mách tội với bà ngoại.

Cậu nhóc vừa ra ngoài bắt ngỗng nhà hàng xóm, kết quả bị ngỗng dí rớt xuống vũng bùn.

Lý Thạc Mân: "..."

Bà ngoại không nhịn được cười, Lý Xán cũng bật cười haha.

Cũng may có mang theo quần áo sạch để thay.

Trước khi Lý Xán kịp thay đồ mới, Lý Thạc Mân không nhịn được tóm cậu nhóc chụp một tấm.

Sau khi đăng lên vòng bạn bè, cậu chợt nhớ đến bức ảnh mình chụp Kim Mẫn Khuê vẫn còn ở trong máy, bèn lôi ra ngắm nghía một hồi, vô thức mỉm cười.

Không biết sau này còn có hội như thế này hay không.

Buổi tối, Lý Xán cũng giống như Kim Mẫn Khuê, trải chăn nằm dưới đất.

Lý Thạc Mân khó ngủ, không biết vì nhìn thấy ảnh chụp của Kim Mẫn Khuê hay vì chuyện sức khỏe của bà ngoại.

Cậu mơ mơ màng màng, nằm mơ.

Mơ thấy bà ngoại ngã bệnh, nằm trong bệnh viện, cậu vẫn còn là một đứa trẻ víu lấy giường bệnh khóc thầm, chợt có một bàn tay che kín đôi mắt cậu, ôm cậu nói không sau đâu, sẽ ổn thôi, em còn có anh.

Cậu chưa kịp nhìn xem chủ nhân của bàn tay là ai, điện thoại ở đầu giường chợt rung lên mấy tiếng giữa đêm khuya.

Lý Thạc Mân vốn không ngủ say, trực tiếp tỉnh ngủ.

Cậu vô thức nhìn thời gian, mới một giờ sáng.

Kim Mẫn Khuê gửi tin nhắn cho cậu.

[ Về thăm bà sao? ]

[ Bà ngoại có khỏe không? ]

Lý Thạc Mân hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn Lý Xán vẫn đang ngáy o o dưới đất, rón rén ngồi tựa vào đầu giường, chậm rãi gõ chữ trả lời.

Mân Mân rơi lệ:[ Về nhà, bà ngoài khỏe lắm, cảm ơn anh ]

Giọng điệu lịch sự, có chút xa cách.

Thật ra Lý Thạc Mân có chút không dám đối mặt với Kim Mẫn Khuê, cậu muốn tránh xa nhưng không có cách nào.

Dừng lại đúng lúc nghe thì rất đơn giản, nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó.

Cậu suy nghĩ một chút, hỏi:

Mân Mân rơi lệ:[ Anh mua đồ cho bà em sao? ]

Kim Mẫn Khuê trả lời ngay.

MG:[ Ừm ]

Cậu chưa kịp hỏi hết bao nhiêu tiền, hắn đã đổi sang đề tài khác.

MG:[ Bọn tôi giành chức vô địch ]

Hắn vừa nói như thế, Lý Thạc Mân có chút áy náy.

Cậu vốn đáp ứng trận chung kết sẽ đến hội trường cổ vũ cho Kim Mẫn Khuê, kết quả cả ngày hôm nay lại lăn lộn trên xe không biết gì, thậm chí còn không biết SVT đã là nhà vô địch.

Nhưng Kim Mẫn Khuê có vẻ không hề để ý đến chuyện này.

Lý Thạc Mân sắp xếp lại ngôn từ một chốc.

Mân Mân rơi lệ:[ Khi nào về em nhất định sẽ xem lại! Chúc mừng nhà vô địch! ]

Có vẻ thân thiết hơn vừa nãy nhiều.

MG:[ Muốn xem cúp không? ]

Không một chàng trai nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc cúp, Lý Thạc Mân cũng không ngoại lệ, cậu không chút do dự trả lời, "Muốn"

Rất nhanh, Kim Mẫn Khuê đã gửi đến một tấm ảnh, đó là cúp dành cho nhà vô địch playoff.

Lý Thạc Mân nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

MG:[ Cho tôi biết câu này có ý gì, cúp dành cho em ]

MG:[ Link: Cảnh báo la hét! Toàn bộ quá trình kẻ si tình gọi chồng! Ha ha ha ha ha ha streamer yêu thích của tui biến thành fan vợ rồi!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip