Chap 9. Can đảm lên đi 😃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thùy Trang ngủ một giấc trọn vẹn cũng đến lúc tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm, nhưng lại cảm thấy hôm nay cái ghế có vẻ êm hơn bình thường, nàng khó hiểu cự quậy. Mở mắt mới nhận ra mình đang nằm trên người Lâm Anh, đôi mắt nàng chớp chớp rồi mở to kinh ngạc. Lâm Anh khó ưa đang ôm nàng sao? Nàng đang nằm trên người cô ấy sao? Có thiệt không vậy?

Mà dụi mắt mấy lần vẫn chỉ thấy có một cảnh. Hai má nàng ửng hồng, cẩn thận ngồi dậy định chuồn đi trước khi cô thức giấc, lại bất ngờ bị vòng tay ấy ghì lại.

-Ngủ đi, trời đang mưa không có khách nhiều đâu.

Lâm Anh ôm đầu Thùy Trang nằm ép vào lồng ngực mình, nhàn nhạt nói, ngón tay còn khẽ vuốt mấy sợi tóc hồng hồng của nàng.

-Chị buông tôi ra đi, thật là kì cục.

Thế nhưng con gấu hồng đó lại vùng vẫy, cố thoát khỏi ra kẻ đang giam cầm mình. Ở nơi đông người mà đi ôm ấp nhau ngủ như vậy đó, ngại chết đi được với cái con người kì lạ này.

-Ừm dù sao người ta cũng thấy hết rồi.

Lâm Anh phì cười, véo nhẹ cái má trắng trẻo đang ụ một cục của nàng, sau cũng buông con gái người ta ra. Được nói lỏng vòng ôm, Thùy Trang lập tức tuột xuống rồi chỉnh lại tóc tai, trang phục của mình. Chả biết cái người kia có lợi dụng trong lúc nàng ngủ không nữa mà áo bị vén lên một xíu rồi nè.

-Ê bà già, chị dê tôi đúng không? (đúng rồi đó chị, em làm chứng nè 😊)

Kéo áo xuống cho chỉnh tề, xong Thùy Trang híp mắt nhìn chị quản lí đang phè phỡn trên ghế chăm chăm nghía mình, kiểu gì cũng không tin tưởng nỗi.

-Dê em cái gì? Vu khống tôi cắt mỏ em.

-Thế sao áo tôi bị vén lên?

Thùy Trang trừng mắt, vẫn đăm đăm hung dữ hỏi tội. Bằng chứ rõ ràng còn chối cãi.

-Thì tôi giúp em gãi lưng thôi mà, có làm cái gì đâu.

Lâm Anh cố tỏ ra là mình trong sạch, còn cặp mắt liếc tới liếc lui như đang che giấu tội lỗi.

-Gãi? - Nàng tiến lại một bước.

Thấy mặt nàng đã biến sắc, chỉ cần nói sai liền có thể ăn thịt coi nên Lâm Anh có hơi run nhẹ, nuốt nước bọt rồi thành thật và kèm theo nụ cười xởi lởi:

-Ờ...là đưa tay vô áo em, gãi lưng cho em dễ ngủ thôi mà. Á! ( trời ơi tin đc hong chị Trần)

Vừa nói tiếng trước tiếng sau liền bị một chiếc gối bay vào mặt, Lâm Anh trở tay không kịp luôn. Cô ném "hung khí" sang một bên, định mở miệng giải thích lại bị Thùy Trang lao tới chụp lấy cánh tay mình nâng lên và 1,2,3... phập cho một phát.

-AAA đau, tôi xin lỗi mà, ui đau thật đó.

Lâm Anh rít lên một tràng đầy đau đớn khi cánh tay bị một con gấu gặm cắn, có vùng vẫy cỡ nào cũng không buông tha. Thùy Trang không chỉ cắn mà còn nghiến, rất đau, tưởng chừng sắp gớt miếng thịt ra vậy làm cho người ta khóc thét. Còn Lâm Anh dù đau cỡ nào cũng không giám giật mạnh vì sợ sức của mình sẽ làm nàng ngã, đành bất lực chịu đựng.

Bởi người ta nói đừng dại dột mà chọc ghẹo mấy đứa con gái mới lớn vì chúng ta sẽ không đoán trước được mấy ẻm sẽ làm gì tiếp theo đâu. Lâm Anh đã chứng minh và đã rớt nước mắt.

.

-Em bị làm sao vậy?

Ở trong quầy pha chế , Quỳnh Nga nhìn thấy dấu răng đỏ ửng sâu hoắc trên tay cô liền trố mắt, giật mình. Bị con gì cắn mà thấy ghê quá vậy nè?

-Gấu cắn.

Lâm Anh trả lời một cách đầy đau khổ rồi đưa tay của mình lên nhìn nhìn, phải nói là khóc không ra nước mắt, lỡ trêu có tí xíu mà được xăm mình miễn phí luôn chứ.

Quỳnh Nga nghe xong cũng chán không thèm nói, chỉ dành tặng cho bé quản lí một ánh mắt rất chi là khinh bỉ. Bình thường hễ ai đụng đến là đều ầm ầm lên, vậy mà bị Thùy Trang cắn lại không dám trách móc nửa lời. Dại gái, ngu si, yêu cô riết lú ( sao lại nói như dị, chị cũng zị mà =) ).

-Cần bôi thuốc không? Chị đi mua cho.

Mà thấy quản lí cũng tội nghiệp, cho nên Quỳnh Nga nảy sinh ý tốt, nhưng không quên cười vào mặt em ấy một cái.

-Không cần, nếu mua thuốc phải là con gấu đó mua, phải cúi đầu xin lỗi em, hừ.

Ánh mắt Lâm Anh oai oán nhìn vết thương của mình rồi lại liếc ngang liếc dọc thủ phạm ở đằng kia, cười nói đồ he, cắn người ta xong vui lắm chứ gì, ghét ơi là ghét à.

-Chỉ được mỗi cái miệng, chị thách em đi qua đó bắt Thùy Trang xin lỗi.

Quỳnh Nga cười khêu khích, huých vào vai Lâm Anh

-Nhiều chuyện, lo làm việc đi.

Cô nghiến răng tác động một cái vô tay người chị đang cười chọc quê mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Gì chứ bắt Thùy Trang xin lỗi hả? Ha ~ Lâm Anh không làm được.

(em xin lỗi chứ chị là bộ trưởng bộ hèn đúng hong)

Quán xá tạm thời yên bình vì Thùy Trang và Lâm Anh mỗi người một việc, chỉ cần họ tách nhau ra là sẽ không có chuyện. Nhưng chưa kịp mừng bao lâu lại bị quấy rối. Thành Minh hôm nay tìm đến tận đây,công khai theo đuổi crush trước bàn dân thiên hạ bằng một bó hoa to tổ chảng.

-Thùy Trang, tối nay anh mời em đi ăn được không?

Cậu ta tươi cười, dáng vẻ tràn đầy tự tin đứng chặn đường đi của nàng rồi chìa bó hoa ra. 

-Xin lỗi anh, em không đi được đâu, tối nay em bận.

Thùy Trang dĩ nhiên phải từ chối, kể cả hoa nàng cũng không dám vươn tay nhận lấy. Ba mẹ nàng dạy là không được đi chơi một mình với con trai, nhất là vào buổi tối, rất nguy hiểm và Thùy Trang thì lại là một đứa con ngoan.

-Em bận gì vậy?

Câu hỏi thật vô duyên.

-Bận ở bên cạnh tôi đó cậu nhóc.

Một lần nữa Lâm Anh xuất hiện đột ngột, cô ở bên cạnh Thùy Trang thản nhiên trả lời thay nàng, còn nhìn tên con trai với cặp mắt hình viên đạn. Nói với Thành Minh xong, Lâm Anh liền khoác vai Thùy Trang, kéo mỹ nhân vào gần mình hơn.

-Chị...lại là chị hả?

-Thì sao? Hôm qua tôi thấy cậu tay trong tay với một cô em xinh đẹp, nay còn mặt dày tán tỉnh Thùy Trang à?

Lâm Anh nhếch môi chán ghét, không ngại vạch trần cậu ta, loại con trai này mà lỡ để Thùy Trang vướng vào thì thật tội cho nàng.

-Chị lấy tư cách gì xen vào chuyện của bọn tôi?

Thành Minh cau có lớn tiếng, ba lần bảy lượt theo đuổi Thùy Trang đều bị Lâm Anh chen ngang hỏi sao không tức cho được.

-Tư cách là người ở chung với Thùy Trang, ăn chung với Thùy Trang, người chăm sóc cho em ấy, ôm em ấy ngủ, như vậy đã đủ tư cách chưa? (dữ zị sao)

Cô nhoẻn miệng cười, tự tin dứt khoát trả lời không vấp một chữ, xong rồi đưa cánh tay còn ưng ửng đỏ dấu cắn ban nãy ra.

Lần này thì tự cao ngất ngưỡng rồi, Lâm Anh dõng dạc nói:

-Thấy gì không? Dấu ấn tình yêu đó.

Éc! Đến Thùy Trang còn suýt cắn lưỡi, nàng đưa tay ra phía sau véo Lâm Anh một cái nhắc nhở. Nói khùng nói điên.

-Chờ đó, tôi không thua chị đâu.

Cậu ta tức đỏ mặt nhưng cũng không làm gì được, đành ngậm ngùi ôm bó hoa rời khỏi đó.

Về phía Lâm Anh, giải quyết xong thằng nhải ranh thì lập tức bị Thùy Trang kéo vào trong phòng để nói chuyện.

.

Ấn Lâm Anh ngồi xuống ghế, nàng đứng đối diện nắm tay cô lên, nhìn vào vết cắn do mình để lại, ân cần hỏi:

-Tôi cắn chị có còn đau không? Tôi lấy thuốc xức cho nhé?

Tự nhiên giờ nhìn lại thấy cũng xót xót, hơi hối hận, vết cắn sâu vậy chắc là đau lắm.

-Ừm cũng được.

Lâm Anh gật đầu, thái độ có chút lạnh nhạt vì bận làm giá, con gấu nhà em cũng biết thương người ta à? Được được, ít ra vẫn còn tình người.

Nghe vậy, Thùy Trang liền ra ngoài lấy thuốc rồi nhanh chóng quay lại. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh, cẩn thận bôi thuốc lên dấu cắn, nhẹ nhàng thoa thoa. Nhìn nàng chăm chú xoa thuốc cho mình, Lâm Anh bỗng chốc cảm thấy vui sướng trong lòng, đôi môi cũng bất giác cong lên thành một điều hạnh phúc.

-Em mà cắn chút nữa là tôi đi chích ngừa luôn đấy.

Thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, Lâm Anh mới bật ra một câu đùa.

-Cho chừa cái tội chị.

Nàng đóng tuýt thuốc lại rồi định ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra gì đó, nán lại hỏi:

-Sao lúc này chị hay ghen tuông vậy?

-Tại em có nhiều người theo đuổi quá đó, tôi...không thích.

Lâm Anh không suy nghĩ liền lập tức nói ra lòng mình, xong thì quay đi chổ khác để giấu đi vẻ mặt bối rối.

-Nhưng mà tôi đâu có chấp nhận mấy người đó.

Thùy Trang bật cười rồi tiến lại gần Lâm Anh, bàn tay xoay mặt cô đối diện với mình, bốn mắt chạm nhau.

Thời gian đứng yên, mọi thứ xung quanh lúc này chỉ như là không khí, lại có hai người nhìn nhau mà tim đập rộn ràng. Lâm Anh nửa hưng phấn, nửa lúng túng, cô cảm tưởng mình sắp chết chìm trong ánh mắt ấy rồi. Trời sinh Thùy Trang có đôi mắt tròn trong veo, lấp lánh như chưa hàng vạn tinh tú khiến người ta càng nhìn càng yêu. Lâm Anh dĩ nhiên không tránh khỏi cảm xúc mãnh liệt ấy.

-Can đảm lên đi.

Thùy Trang xoa nhẹ lên má Lâm Anh kéo cô về thực tại, giọng nói dịu dàng hơn bất cứ loại mật ngọt nào, rồi ngã vào lòng cô ấy.

Cứ như thế họ hôn nhau lúc nào không hay, nụ hôn đầu tiên hỗn loạn những cảm xúc. Lâm Anh ôm Thùy Trang trong lòng, bàn tay mơn trớn da thịt nàng thông qua lớp áo thun, hai đôi môi rụt rè chạm nhau đầy đê mê.

-Ưm~

Cái mút nhẹ của Lâm Anh khiến nàng giật mình, vội vã đẩy đối phương ra, sau đó liền lật đật ôm mặt chạy trốn.

A chết rồi! Tại sao lại hôn chứ?

Còn Lâm Anh bây giờ chẳng khác gì kẻ điên, tay sờ sờ môi mình, miệng cười ngây ngốc. Hoá ra nụ hôn đầu ngọt ngào đến thế.


--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip