Chap 18. Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt ngang thì thấy có lỗi quá nên đăng nốt🤧

-----------------

Căn phòng tối mờ đã ngập tràn không khí ám muội, hơi thở gấp dồn dập cùng âm thanh nỉ non đỏ tai. Diệp Anh hôn dần xuống cổ nàng, đến xương quai xanh, hư hỏng mút nhẹ tạo ra một vài dấu đỏ bắt mắt

-Anh...Anh...~ đừng...a~

Thùy Trang tim đập mạnh, dùng chút lý trí còn sót lại muốn đẩy cô ra khỏi mình

Thế nhưng ai kia mặc kệ lời nói ấy, tiếp tục chăm chỉ lưu lại ẩn kí riêng của mình. Thùy Trang vì những động chạm kích tình mà cảm thấy cơ thể mình nóng ran như có lửa đốt, vừa khó chịu vừa muốn được nâng niu, nàng theo bản năng ôm chặt lấy người bên trên.

-Ưm a~

Tiếng rên nhỏ vụ phát ra cành khiến Diệp Anh thích thú, còn hơn bị chuốc xuân dược. Cô càng lọng hành, hai tay nhanh nhảo tháo từng chiếc cúc áo của nàng.

Làn da trắng nõn dần bại lộ

Diệp Anh dừng lại một lát, mắt si mê chiêm ngưỡng thân thể nửa kín nửa hở. Đâu phải là lần đầu tận mắt ngắm nhìn tuyệt tác này, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại được, thật muốn mạnh bạo ăn hiếp một phen.

Tay Diệp Anh nhanh chóng cởi áo ngủ của con gấu bên dưới. Nhìn thấy cơ thể nõn nà ẩn hiện dấu hôn của mình, cô suýt không kiềm được mà chửi thề.

-Đẹp quá, Thùy Trang của chị làm chị chỉ muốn ích kỷ giữ em mãi bên mình.

Cô cúi thấp một chút, nhe răng cắn nhẹ vành tai nàng rồi dùng lưỡi liếm một đường dọc xuống cần cổ thon mịn.

-Anh à.

Hơi thở nàng ngày càng nặng nề, môi nhỏ không biết nói gì ngoài tên cô.

Chiếc áo lót mỏng manh được giải khai, xuân cảnh lập tức được thu hết vào tầm mắt Diệp Anh. Miệng cô khô đắng, nuốt nước bọt kêu rõ tiếng rồi đưa hai tay xoa nắn nhẹ cặp đào căng tròn. Không gấp gáp, cô hôn xung quanh hai khoả mềm mại, dùng lưỡi âu yếm nụ hoa yếu ớt làm Thùy Trang giật nãy mình.

Bàn tay nhu nắn dịu dàng, khuôn miệng tận tình chăm sóc đỉnh ngực hồng khiến nó dựng đứng kêu hãnh. Diệp Anh cảm thán ngước lên, đê mê nhìn ngực nàng bị mình hôn liếm đến ướt đẫm, quyến rũ làm sao.

-Chậm... Anh chậm thôi.

Từng đợt tê dại làm Thùy Trang oằn mình chịu đựng. Cảm xúc của nàng hỗn loạn vô cùng, nửa khống khổ nửa sung sướng, chúng nó đánh lộn với nhau, thay phiên nhau thống trị khiến cơ thể mềm mỏng khó khăn đón nhận.

Diệp Anh cuối cùng buông tha cho hai con thỏ ngọc, trườn lên hôn môi Thùy Trang. Tay mơn trướn từ ngực xuống bụng rồi áp lên vùng bí mật nhất của người con gái, sờ sờ.

-Diệp Anh kì quá, đừng sờ em.

Thùy Trang vặn vẹo, cách một lớp quần lót cảm thấy sự ấm nóng từ bàn tay mà nàng ngứa ngáy khó chịu.

-Ngoan, chị yêu bé.

Hôn vào má nàng dỗ ngọt, Diệp Anh chậm rãi cởi bỏ thứ cản trở cuối cùng đó ra.

Hơi lạnh đột ngột xâm chiếm khiến Thùy Trang rùng mình, thừa nhận là mình có tắm chung với Diệp Anh, cũng bị cô nhìn thấy hết nhưng mà cái này ngại quá! Nàng lo lắng ôm chặt lấy cô, mắt nhắm nghiền.

-Thả lỏng nào, em bé của chị ngoan.

Nhận thấy Thùy Trang căng thẳng đến rịn mồ hôi, Diệp Anh dịu dàng dỗ ngọt.

-Em sợ... nhẹ thôi nha.

Bộ dạng gấu con yếu ớt khiến Diệp Anh yêu muốn chết đi được, cô cũng bị nàng làm thần hồn điên đảo rồi này.

-Ngoan, chị sẽ nhẹ nhàng.

Dứt lời, Diệp Anh tách hai chân nàng ra. Mắt cô tập trung quan sát bông hoa diễm lệ đầy xuân sắc, nó hồng hào và e ấp khiến người ta thật muốn chiều chuộng

Không thể để nàng kịp kêu la, cô vùi đầu hôn lên nơi ẩm ướt, mút một cái nhẹ. Cánh hoa mềm yếu từng chút một được yêu chiều, môi cô vừa hôn vừa xoa không để nàng khó chịu. Đầu lưỡi quét từ dưới lên, chạm nhẹ tới hạt đậu nhỏ chào hỏi rồi thâm nhập vào bên trong, linh hoạt càn quét khắp mọi ngóc ngách, tham lam nuốt lấy từng giọt mật dịch.

-Ưm... Anh~ Anh à... lạ quá...

Thùy Trang mơ màng nâng hông lên, nơi nhạy cảm không ngừng được nuông chiều làm cho nàng cảm thấy thoải mái, loại khoái cảm thật kì lạ

Chiếc lưỡi nóng ấm của Diệp Anh cố chen chúc vào từng tầng thịt, lỗ nhỏ lần đầu tiên được khai phá nên không ngừng co bóp, khó lắm cô mới vào được một chút. Cô đẫm lưỡi vào rồi cong lên, xong rút ra, liên tục lập đi lập lại, âm thanh nhóp nhép mờ ám vang rõ, dòng nước như suối trào không ngừng.

-Em... chặt quá... em bé... chị nín thở mất.

Đầu Diệp Anh bị giữ chặt, cô ôm hai đùi nàng, miệng chăm chỉ "mần việc", mải mê đến suýt chết ngộp mới kêu lên.

Biết mình quá khích, nàng ngại ngùng thả lỏng, không siết cô nữa mà chuyển sang bấu vào nệm.

-A Anh... bé muốn~ kì quá... ưm...aaa...

Thùy Trang không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết có thứ gì đó cuộn trào trong mình cần được giải phóng, đành gọi Diệp Anh để cầu cứu.

Còn cô thì biết rõ, miệng lưỡi càng phối hợp mút nhanh và mạnh hơn, hành hạ hai mép thịt đến nỗi sưng đỏ, nước rỉ rả không thôi. Lưỡi cũng hăng sức đâm mạnh vào trong, càn quét mọi nơi như không biết mệt mỏi, cho đến khi thấy nàng có dấu hiệu run rẩy kịch liệt.

-Aaa...

Ngay khi Diệp Anh mút lấy viên trân châu sưng cứng cũng chính là lúc Thùy Trang chạm đến đỉnh cao trào lần đầu tiên trong đời.

Sau khi chạm đỉnh, đôi mắt nàng lờ đờ đi, cơ thể mệt mỏi muốn ngủ. Nhưng sau đó lại bị Diệp Anh điên cuồng hôn lấy. Thùy Trang ngạc nhiên mở to mắt, hai tay nắm vai cô đẩy ra nhưng vô ích.

-Đêm nay em sẽ trưởng thành.

-Xấu xa, biến thái.

Thùy Trang đúng là dại khờ. Nhìn cô ấy như vậy có giống say không? Hay giả bộ ăn hiếp con người ta? Đáng ghét!

.

Gà vừa mới gáy, trời vừa tờ mờ sáng mà Diệp Anh đã thức giấc, cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhìn thấy gương mặt còn đang say ngủ của Thùy Trang, cô bất giác nở nụ cười yêu chiều. Thật đáng yêu nha! Hoá ra đây là lý do, một đêm nồng ấm làm tâm trạng người ta tươi tỉnh hẳn ra.

Diệp Anh quyết định không xuống giường mà nằm lại ngắm tình yêu của mình. Bàn tay nhẹ nhàng lướt khắp gương mặt xinh đẹp, từ môi, mũi, má, mắt đến trán, không nơi nào mà cô không ngừng xoa một chút. Em người yêu của cô bình thường đã xinh đẹp, nay lại mặc áo ngủ mỏng te, chả khác nào dụ dỗ Diệp Anh làm bậy, nhưng mà không được, em bé chắc còn mệt lắm

-Vy~

Thùy Trang mặc dù ngủ rất ngon nhưng bị người kia quấy rối suốt năm phút cũng phải thức giấc. Vừa mở mắt, bắt gặp ánh nhìn thâm tình của cô cộng thêm sự việc tối qua, nàng bất giác đỏ mặt.

-Em ngủ thêm nữa đi, còn sớm lắm.

Cô đầy cưng chiều xoa xoa tóc nàng, hôn xuống vầng trán đáng yêu.

- Tay sạch không đó mà xoa đầu người ta hoài?

Em bé còn giận Diệp Anh chuyện ăn hiếp mình nha, không có muốn cho cô xoa đầu liền cau mày rồi đẩy ra

-Tay chị từ đêm qua đến giờ ngoài ở trong em thì còn đặt đâu nữa mà sợ dơ?

Diệp Anh thản nhiên trả lời, đưa lên săm soi bàn tay của mình, nhớ lại đêm qua đưa đưa đẩy đẩy lại nhếch miệng cười biến thái.

-Ghét quá đi! Tránh ra.

Thấy người yêu không biết xấu hổ còn cố tình châm chọc nàng, con gấu nọ lập tức xù lông, bực bội đấm vào vai cô một cái rồi quay lưng đi, kéo mềm che kín mít từ đầu xuống chân.

-Ơ Anh thương bé mà, thương em lắm lắm luôn, gấu ngoan.

Người nọ bị em yêu giận dỗi tức tốc rối rít xin lỗi, ôm cục bông vào lòng rồi hôn hôn xoa dịu, miệng liên tục nói lời yêu em.

.

Độ 9 giờ sáng, Diệp Anh và Thùy Trang mới rời khỏi giường, đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng, hay nói đứng hơn là Diệp Anh đang muốn dỗ em người yêu qua đường dạ dạy. Sao tự nhiên thấy mình dại gái không lối thoát thế này?

-Ba

-Ừ đi đâu đó hai đứa?

Ba nàng đang tưới cây ngoài vườn, thấy đôi trẻ đi ra cũng dừng tay.

-Dạ tụi con ăn sáng. -Thùy Trang trả lời.

- Mấy đứa kia cũng đi từ 8 giờ sáng sắp về rồi đó, sao hai bây dậy trễ vậy?

Ông Nguyễn hỏi rồi tắt vòi nước, sau đó đi vào nhà, trên tay còn cầm theo một túi bánh.

-Dạ...dạ tụi con thức khuya coi phim nên dậy trễ ạ.

Diệp Anh bẽn lẽn, vừa gãi đầu vừa nói dối, chứ mà nói thật có khi bị sút về Sài Gòn rồi ba mẹ nàng sẽ cấm cửa cô cho coi. Ôi đáng sợ.

-Ờ mà có thằng Cris đem cái này qua nói là tặng cho Diệp Anh

Ông đưa túi bánh khi nãy cho Diệp Anh, xong việc rồi cũng đi vào trong nhà.

-Cris là ai vậy em?

Mặt cô ngơ ra không hiểu gì hết trơn, có quen biết đâu mà tặng quà vậy trời, khó hiểu ghê à.

-Hàng xóm, chắc thấy em đi chơi với chị, lạ lạ nên để ý.

Thùy Trang trong lòng đã sớm đoán ra ý đồ của tên con trai kia, nàng phì cười đưa tay véo nhẹ cái má cái người đang ngơ kia.

-Ủa nhưng mà...

-Thì người ta để ý chị đó.

Nàng thẳng thắn đáp rồi kéo tay cô ra cửa, miệng cười cười thích thú. Không ổn rồi, Diệp Anh của nàng không chỉ hút gái mà còn hút trai nữa, thiết nghĩ nên đóng cái chuồng nhốt lại như Bubby thôi.

-Ê đâu có được, chị có Thùy Trang rồi, không có thích ai khác đâu.

-Ai mà biết, chị tự đi giải quyết với người ta đi.

-Gì kì vậy trời?

-Kì cái gì? Em đói bụng, lẹ lên .

-...

Thế là suốt đoạn đường đi, có hai con người hỏi qua đáp lại suốt mà mãi chưa giải quyết được vấn đề. Riêng Diệp Anh phải tự soi lại bản thân coi có chổ nào thích con trai không? Thậm chí cô nhìn còn men hơn đàn ông nữa ấy chứ. Thằng cha kia có bị lộn hong dạ?

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip