Chap 15. Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Hỏi í xíu trước khi đọc nè😚
Sắp ra thêm 1 fic nữa nội dung là về  trường lớp hs sv
Top học giỏi, lạnh lùng nhưng dính tới con quỷ tình iu thì ôn nhu. Bot thì cũng "giỏi" mà quậy là giỏi.
Truyện hơi ngược bot 🥺
Mọi người cho tui gợi í couple đi.

-----------------------

Lâm Anh đưa tay vào bồn tắm kiểm tra độ ấm của nước, thấy hài lòng rồi cô mới gật gù rồi quay sang Thùy Trang. Nàng rửa mặt xong, ngước lên nhìn thấy Lâm Anh sau lưng mình thoáng chốc lại đỏ mặt. Hai người đang ở chung trong phòng tắm đó, có nên chạy ra ngoài hay không đây? A! Ngại quá!

-Tắm nhanh nào kẻo cảm lạnh.

Giọng nói dịu nhẹ như thế mà cũng khiến Thùy Trang giật mình, cô ngay sau đó liền không ngần ngại cởi chiếc áo sơ mi của mình.

-Nè, a hay là chị tắm trước đi, em tắm sau.

Thùy Trang đảo đảo mắt, lời nói có chút ngượng, thú thật là không dám nhìn thân hình của chị người yêu xíu nào, nghe đồn cô sáu múi, nàng sẽ xịt máu mũi mất. 'quá mất giá'

-Bé cưng không được ngại với chị.

Trái lại, Lâm Anh cành chủ động ôm lấy eo nàng kéo lại gần, âu yếm hôn lên mí mắt đang cụp xuống kia.

Gương mặt của ai kia sau khi tiếp xúc với da thịt người yêu lại phủ thêm một tầng phiếm hồng sắp chuyển sang đỏ lựng, nàng thở mạnh, nhẹ nhàng gõ cánh tay Lâm Anh ra rồi gật đầu đồng ý. Cùng là con gái với nhau, cũng yêu nhau rồi, vả lại Lâm Anh không phải dạng người thô lỗ, nàng hà cớ gì phải bài xích cô chứ:

Thấy em bé chịu tắm chung, Lâm Anh mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục giải khai trang phục trên người.

-Để chị giúp nhé.

Lâm Anh cởi đồ xong liền tiến tới chổ em người yêu, nói một câu dứt khoát kéo cái áo thun ra cho nàng.

Hành động này làm Thùy Trang giật mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, ngờ đâu đập vào mắt một khung cảnh không thể nào ngượng hơn. Làn da rám nắng khỏe khoắn của Lâm Anh hiện ra trước mắt, toàn bộ cơ thể cô săn chắc không chỗ chê, ngực to, mông tròn, eo lại thon thả, thêm cái cơ bụng múi nào ra múi nấy nữa, Thùy Trang chết mất cha mẹ ơi.

Nghe gian hồ đồn Lâm Anh của nàng thân hình đẹp lắm, mà đâu có nghĩ nó đẹp dữ vậy. Nếu không giữ vững tâm lý, Thùy Trang dám chắc mình xịt máu cam ròng ròng quá.

-Em sao vậy?

Lâm Anh cong môi cười, rõ là nhìn thấu tâm can của bé gâis nhưng vẫn cứ thích trêu ghẹo, bước tới một bước.

-Không có gì đâu.

-Chắc hem? -Híp mắt cười gian.

-Đã nói là không rồi mà, hỏi gì mà hỏi hoài.

Bị trêu miết làm Thùy Trang có phần quạo quọ, dùng hai tay đẩy cô một phát, mà chẳng hiểu sao lại chụp trúng hai cái bánh bao của người ta, thế là nước sôi sùng sục luôn.

-Thì ra em mới là biến thái.

Lâm Anh cười lớn, chạm nhẹ lên hai bàn tay đang giữ ngực của mình, có thể gọi là bị dê không ta?

-Chị còn nói nữa em cho chị tắm một mình á.

Hết cách đành phải xài đến chiêu hâm doạ thôi, vậy chứ mà hiệu quả, con sói già kia lập tức im thin thít.

Tiếp tục giúp nàng loại bỏ quần áo, giờ thì đến lượt Lâm Anh đầu óc quay cuồng. Đúng là con gái mới lớn có khác, da trắng hồng mơn mởn, ngực phổng phao, eo thon gọn, mông nảy nở tạo thành một tuyệt phẩm hoàn hảo. Cô bắt đầu thấy khó thở rồi nha.

-Tắm thôi.

Lâm Anh gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, nghiêm túc bồng cục cưng của mình đem vào bồn tắm.

Mặc dù vẫn còn ngượng ngùng nhưng ngồi vào lòng Lâm Anh vô cùng ấm áp, Thùy Trang cũng thoải mái tận hưởng. Bàn tay mềm mại xoa xà phòng khắp cơ thể nàng, bất cứ nơi nào cô đi qua đều như có luồng điện khiến Thùy Trang run rẩy thân mình.

-Để em

Nàng cũng quay lại giúp cô thoa xà phòng, cả hai hiện giờ đang ngồi đối diện nhau, hoàn toàn lọt vào mắt tất cả hình ảnh trần trụi của đối phương.

Một người rạo rực ham muốn, một người đỏ mặt tía tai. Nhưng cả hai điều phải kiềm nén, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

.

Tắm rửa xong xuôi, Lâm Anh lau mình cho nàng rồi tới mình, cô còn cẩn thận quấn khăn tắm quanh người nàng trước khi bế ra ngoài. Em bé của cô coi vậy mà yếu ớt lắm, kẻo nhiễm lạnh sẽ bệnh mất.

-Anh để em tự mặc được rồi.

Thấy Lâm Anh lấy đồ ra, Thùy Trang liền đi tới cầm lấy vì sợ cô cũng sẽ bị lạnh.

-Rồi.

Lâm Anh không cãi, đưa đồ cho nàng rồi tự mặc quần áo vào.

Thơm tho sạch sẽ xong hai người liền ôm nhau nằm xuống giường, lúc nãy cặp gà bông có đi long nhong chơi nên giờ cũng trễ rồi, chuẩn bị ngủ để mai còn đi làm nữa.

-Em đi đâu vậy?

Đang ôm ấp thì bỗng nhiên Thùy Trang bật dậy, Lâm Anh liền níu tay nàng không chịu rời.

-Em bế Bubby vào ngủ, hôm nay lạnh lắm.

Nói rồi nàng gạt tay chị người yêu ra, lon ton chạy đi tìm bé thỏ ú nu.

Một lúc sau gấu con cũng ẫm thỏ con vào nàng leo lên giường nằm xuống, đặt luôn Bubby ở giữa. Lâm Anh nhíu mày nhìn con vật lông lá mập ú kia, giành em yêu của người ta hoài vậy.

-Mày sướng nhất rồi nhé con bò Bubby.

Cô khều khều cái tai đang vểnh lên của nó, ghen tị mà nói.

-Gọi là con gái, Bubby cũng không phải bò.

Nghe vậy Thùy Trang liền gắt lên, vỗ vỗ vào tay người yêu giáo huấn. Dám nói cục cưng của người ta là bò, hư quá đi.

-Rồi con gái cưng, tránh ra cho daddy ôm mommy nào.

Lâm Anh bồng con thỏ lên, giả bộ cười tươi với nó nhưng ngay sau đó liền thả nó xuống sàn, vứt như con ghẻ vậy đó.

Bốp

Thế mà chưa kịp hả hê đã bị em người yêu vỗ cho một phát.

-Đau Bubby.

Thùy Trang trầm giọng, chân mày nhíu lại trông đáng sợ quá trời quá đất.

-Đâu có đâu, chị lấy mền gối cho con ngủ liền mà, hê hê.

Tự nhiên Lâm Anh thấy tương lai mình sáng trưng luôn. Cô vuốt má nàng rồi tuột xuống, mở tủ lấy ra một cái mền bông, một cái gối nhỏ đem lại rồi lốt cho Bubby nằm lên.

Thùy Trang kiểm tra thấy ổn thoả rồi mới dịu lại, nhích qua cho cô nằm chung với mình, còn lần sau nữa thì biết tay.

-Hát ru em ngủ đi Anh.

Nàng vùi vào lòng cô làm nũng, cái đầu nhỏ cứ dụi tới dụi lui.

-Sao hôm nay lại đòi hát?

Lâm Anh cười âu yếm, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt, ngón tay len vào những sợi tóc vuốt vuốt. Em bé dạo này hay nũng nịu ghê, coi có yêu chết cô không.

-Mẹ ở nhà hay ru em ngủ lắm á, Anh ru em ngủ đi.

Cánh môi nàng chu lên, nhìn muốn cắn cho phát.

-Em mấy tuổi rồi Trang? Còn con nít hả?

Vẫn muốn chọc nàng thêm xíu nữa, Lâm Anh chưa vội đáp ứng mà chỉ chuyên tâm vuốt tóc con gấu nhỏ trong lòng rồi cười cười.

-Không hát thì thôi, không thèm.

Thùy Trang cọc rồi. Chả thèm đòi hỏi, nhõng nhẽo cái chi nữa, nàng quay lưng về phía cô, dỗi luôn cho mấy người vừa lòng.

Nhìn bé yêu giận hờn mà ai kia chỉ biết cười trừ, lại còn yêu chiều ôm nàng quay lại với mình, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ.

-Tránh ra đi, tui hổng cần mấy người.

Thùy Trang phụng phịu đẩy đẩy vai coi ra.

-Thương mà, chị hát ru bé ngủ nha, ngoan chị thương.

Cô hôn chụt chụt cái má nhão nhẹt của bé gấu nhà mình, dễ thương mà hay cọc quá à, ghét ghê.

-Hát hay á, hát dở cho ra đường ngủ. (🙄)

Nàng liếc cô một cái rồi cũng yên ổn chờ đợi.

" Có một người từng chán ghét yêu đương bởi trái tim trống trải,

Từng luôn xem tình yêu là vô nghĩa,

Thế giới này vốn quá rộng lớn,

Nhưng trái tim này vẫn không thể rung động với ai.

Đến khi gặp em,

Mặc dù tôi không biết em đã trãi qua những gì,

Thế giới vẫn rộng lớn như cũ,

Nhưng tôi lại không còn cảm thấy ghét nó nữa,

Vì em, chỉ cần em đến nơi đây..."

Vừa xoa lưng cho nàng, Lâm Anh vừa cất lên giọng hát ấm áp không kém phần ngọt ngào của mình. Đó là lời ca cô đã cất giữ từ lâu, cũng là tâm tư và cảm xúc thật lòng của mình.

Lâm Anh từng nghĩ cả đời này mình sẽ không yêu ai, từng cho rằng tình yêu là thứ vô bổ. Cũng đến một ngày, cô nhận ra mình thật ngu ngốc.

Chính là Thùy Trang, nàng đã đến và lấp đầy trái tim trống rỗng suốt 24 năm dài dẳng.

-Lâm Anh ~

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim, Thùy Trang rung động mất kiểm soát. Giọng hát này thật giống một người.

-Chị hát hết mà em vẫn chưa ngủ à?

Cô cúi xuống liền thấy cặp mắt tròn xoe giương lên, chăm chăm nhìn mình.

-Cái đồ lừa dối.

Nàng bĩu môi, vỗ vào ngực cô.

-Gì? Chị lừa dối em hồi nào?

Hai mắt Lâm Anh mở to hoang mang, thiếu điều muốn lọt tròng ra ngoài. Lừa dối gì chứ? Người ta đây là chân thành lắm á, yêu mỗi em thôi á.

Thùy Trang véo má cô rồi kéo căng ra, cái giọng hát tình cảm ấy, nàng đã hâm mộ suốt hai năm nay, làm sao có thể nhẫm lẫn được.

-Haha, bị lộ rồi.

Lâm Anh cười gượng, đồng thời cũng thở phào, trời, tưởng có chuyện gì.

- Mà em cũng may mắn thật, có người yêu vừa đẹp vừa giỏi.

Cánh tay nàng ôm lấy eo cô, nhích sát lại rồi vùi vào lòng người yêu y hệt con gấu nhỏ.

-Vậy sao em đánh người yêu em hoài?

-Hư thì bị phạt.

Thùy Trang bật cười, nhe răng cắn vào vùng da trước ngực cô, sau đó thì nhắm mắt ngủ, mệt rồi.

Lâm Anh cũng kéo mền lên đắp cho cả hai, yên ổn vỗ mông em người yêu đưa nàng vào giấc ngủ thật ngon.

.

Mới đó mà đã hết năm, không khí đầu tháng một se se lạnh nhưng so với mùa đông vừa qua cũng là ấm hơn rồi. Thùy Trang cũng vừa kết thúc học kỳ đầu tiên, vậy là có thời gian về thăm gia đình rồi. Đợt này trường cho nghỉ hẳn 2 tháng, tha hồ mà chơi.

-Em khỏi đặt vé xe, chị chở em về quê

Lâm Anh đến chỗ Thùy Trang đang rửa ly trong quán, rất tự nhiên mà xen vào làm thay nàng.

-Thôi chị còn công việc mà, để em tự về.

Tuy muốn Lâm Anh về quê với mình lắm nhưng nàng biết cô còn bận việc, không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được.

-Không sao, ba cho chị đi mà, còn có...

-Chúng tôi cũng đi nữa!

Còn chưa kịp nói xong đã bị mấy con người đằng sau chặn họng. Cả Lâm Anh và Thùy Trang đều quay sang, còn ai khác ngoài những gương mặt quen thuộc Lan Ngọc, Quỳnh Nga và cả Diệu Nhi nữa.

-Hì, chị rủ họ đó, mời lơi thôi ai ngờ đi thiệt.

Lâm Anh gãi gãi đầu nhìn em người yêu của mình.

-Ê ở đây không có nói chơi.

Lan Ngọc khoanh tay nói chắc nịch. Người lớn chứ phải con nít đâu mà nói chơi.

Còn về phần Thùy Trang bỗng dưng thấy bồn chồn sao á. Mấy con người này không rõ từ khi nào đã thân nhau, mà bọn họ theo nàng về quê chắc là loạn lắm đây.

Một mình Lâm Anh cà chớn là đủ mệt rồi. "số chị tui khổ🤧"

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip