Neuvithesley Keo Ngot Va Tra Dang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wriothesley cầm thêm tay lọ kẹo viên mà Neuvillette thường hay ăn mỗi khi căng thẳng, trong lòng có cảm giác vừa ngột ngạt vừa thương nhớ. Bản thân là người nói lời chia tay trước mà bây giờ lại đau lòng, Neuvillette không hận anh thì thôi ấy. Dù không muốn nhưng Wriothesley bỏ hũ kẹo ấy vào trong xe đẩy hàng. Trước giờ anh không thích đồ ngọt nhưng giờ muốn ăn.

Wriothesley đã luôn muốn biết rốt cuộc kẹo có vị gì. Chỉ đơn giản là ngọt thôi?

Nếu vậy thì có lẽ Neuvillette đã luôn thích chúng, không vì gì cả. Chỉ vì nó ngọt thôi. Suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định mua loại kẹo ấy đem về nhà.

Cơn mưa râm vào trời này chính là điều Wriothesley luôn chờ đợi, còn 1 tuần nữa là kỉ niệm ngày họ bắt đầu hẹn hò. Mà bây giờ có lẽ cũng chẳng cần nữa, những ngày lễ kỷ niệm gì đó bây giờ chắc chẳng còn đủ quan trọng nữa, đối với Neuvillette là vậy. Wriothesley vẫn luôn day dứt về mối tình này của họ, đến sau cùng người bị tổn thương nhiều hơn vẫn là Neuvillette.

Nếu như bây giờ anh gặp y tại đây, cho dù Neuvillette muốn chửi, muốn đánh thế nào anh cũng chịu.

"Wriothesley! Tôi mua đủ rồi, tính tiền rồi về thôi."

"Tôi tới ngay."

...

Từ lúc còn yêu nhau, Wriothesley vẫn luôn thích trà hơn cà phê. Nhưng trà anh uống lại rất đắng, Neuvillette mỗi lần muốn hôn đều phải chờ sau khi vị trà bay bớt đi. Wriothesley cũng vì điều này mà luôn ghẹo y, không cho y hôn mình. Cũng vì trà đắng, Neuvillette muốn ăn kẹo ngọt.

Cũng vì thế mới có thể đáp trả trò mèo cỏn con của người kia.

Nhưng giờ thì không.

Từ giờ y không cần phải ăn kẹo nữa, đồng thời y cũng chẳng còn muốn yêu đương với ai.

Neuvillette luôn cảm thấy rằng Wriothesley đã quá vội vàng khi buông lời chia tay, có gì tại sao không nói ra mà lại một mình quyết định rồi phải như thế này? Y luôn cho rằng Wriothesley luôn nghĩ cho y nhưng y bây giờ không nghĩ vậy, từ trước tới giờ Wriothesley vẫn luôn tự giữ riêng tâm sự rất nhiều, lần nào cũng không chia sẻ cho y nghe những thứ anh phải chịu.

Không đủ can đảm để thành thật, vậy 2 năm bên nhau đó rốt cuộc đối với Wriothesley có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối?

Neuvillette đến giờ không trách anh, nhưng nói không hận anh thì không đúng.

Từ trước đến giờ, Neuvillette chưa từng hận ai đến vậy cả, mà nếu nói anh dứt tình cảm chưa. Thì câu trả lời là chưa.


Cơn mưa râm kéo dài từ sáng đến gần đầu chiều vẫn không chịu ngơi, cũng vì thế trong không khí luôn có hơi ẩm khiến Wriothesley có chút uể oải lười biếng. Dù vậy thì cũng không thể nằm lì trên giường được, anh còn phải đi khám định kì sức khỏe.

Chưa kịp ngồi dậy thì điện thoại đang cắm sạc ở đầu tủ reo chuông điện thoại, là từ vị bác sĩ kia.

/Wriothesley à? Hôm nay tôi thấy thời tiết không khả quan lắm, anh muốn dời không?/

"... Không cần, tầm nửa tiếng nữa tôi tới. Anh cứ làm việc đi"

/Vậy à, mưa râm không tốt nên cứ bắt xe đi nhé, đừng ăn đồ cay đấy/

"Tôi biết rồi, anh coi tôi là trẻ con à?" Wriothesley bật cười, vị bên kia đầu dây thấy vậy cũng hùa theo chọc anh mấy câu, sau khi tán ngẫu vđược vài câu rồi cũng cúp máy. Sau đó như thường lệ, căn phòng như chìm trong đáy biển, tĩnh lặng không nghe thấy gì.

Wriothesley như bị thôi miên cứ nhìn chòng chọc vào cánh cửa trước mắt nhưng lại có cảm giác như không thấy gì cả, dù cho bên ngoài vẫn có mưa rơi nhưng anh cũng không nghe thấy. Dường như đang chờ đợi gì đó. Nhưng rốt cuộc là chờ cái gì, anh không biết.

Từ lúc chia tay cho đến hiện tại. Wriothesley chẳng còn điều gì để mong đợi cả.

Gia đình, bạn bè, công việc...

"À phải rồi, còn phải đi thăm gia đình."

Màn hình điện thoại tắt ngúm bỗng nhiên sáng lên. Dòng thông báo hiện trên điện thoại thu hút Wriothesley phải nhìn nó một lần. "Được rồi, tỉnh táo lại đi."

Sau khi thay đồ và sửa soạn đầy đủ anh liền đi đến bệnh viện nơi đã hẹn với vị kia. Bên ngoài vẫn mưa vì thế anh đã bắt xe tới đó, dù rằng muốn mang ô nhưng nếu vị bác sĩ đó thấy anh làm vậy nhất định sẽ mắng anh té tát một trận cho coi.

"Cho tôi tới bệnh viện trung tâm"

"Được, cậu thắt dây an toàn vào nhé."


//Bây thắt dây an toàn vào nhé...//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip