người và yêu vốn không chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: So say it ditto

Link: https://turbokiss.lofter.com/post/1dd597a5_2bb23c2ce

Beta: shamare0210

*Bé Kẻ hồ ly, oneshot, fluff

*hint Fakenut

-

Ryu Minseok và Kim Hyukkyu là hồ ly tinh, thuộc loài cáo đỏ. Sau khi tu luyện thành người hai anh em đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp vĩ đại xây dựng LCK. Các trưởng bối ở quê nhà cảm thấy đây là ví dụ điển hình về việc yêu hồ chăm sóc lẫn nhau ở thế giới loài người, thế là chuyện của hai anh em nó được ca tụng khắp chốn.

Ở thế kỷ 21, thực ra hồ ly tinh không khác con người là bao. Cùng lắm hồ yêu chỉ có thêm buff hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, nói cách khác là max điểm quyến rũ. Ngó số người thích Kim Huykkyu xếp hàng từ Seoul đến Thượng Hải là biết ngay ấy mà.

Cũng vì vậy mà Ryu Minseok hơi bị tủi thân. Cùng là anh em ruột thịt, sao lại khác biệt như vậy chứ. Đành rằng nó thừa nhận lúc tu luyện có chút chểnh mảng dẫn đến việc dạng người của nó hơi thấp bé, nhưng mắc gì vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu như này chỉ có thể thu hút được mỗi mình Lee Minhyeong?


Buổi tối, sau chiến thắng thứ năm liên tiếp, Ryu Minseok vui vẻ chào tạm biệt viewer. Vừa mở cửa phòng nó đã nhìn thấy AD bự con đang dựa vào tường đợi mình, cậu cười híp cả mắt, "Minseok à, đi cửa hàng tiện lợi với tớ nha."

"Tưởng cậu đang giảm cân? Đi chi?"

"À, thì biết cậu muốn đi nên đưa cậu đi rồi tiện thể tản bộ luôn."

Nữa rồi đó. Ryu Minseok bĩu môi, ngón tay mân mê cổ tay áo, nhưng vành tai đã đỏ lựng lên thấy rõ. Nó chả bao giờ đỡ được mỗi khi Lee Minhyeong tấn công trực tiếp bằng gương mặt thật thà và giọng nói chân thành thế này. Xóa nhòa ranh giới giữa đồng đội, bạn bè, hay thậm chí là tình nhân, nhưng lời yêu chưa bao giờ nói ra khiến Ryu Minseok vừa rung động vừa cảm thấy chua chát.


Cũng vậy mà làm Ryu Minseok thấy hơi cáu, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Thế à? Cơ mà bữa trước tớ thấy cậu cũng đi với Wooje đến cửa hàng tiện lợi mà nhỉ, cậu cũng muốn tản bộ với nó hả?"

"À... lần đó hở?" Lee Minhyeong gãi đầu cố nhớ lại, "Bữa đó cậu nhắn tin cho Wooje bảo muốn ăn cơm nắm unagi với ramen mà. Nó kể với tớ nên tớ mới mua về cho cậu, mấy món cậu ăn đều quẹt thẻ của tớ hết đó."

Chậc, Ryu Minseok cau mày. Bảo sao lúc đó hỏi Choi Wooje hết bao nhiêu anh chuyển lại thì thằng kia cười hềnh hệch bảo không cần trả, có nhiêu đâu mà; nó còn tưởng thằng nhóc maknae ác quỷ của đội đã biết thân biết phận, cải tà quy chánh đối xử tốt với các anh rồi chứ, té ra là do tên này. Mà Choi Wooje còn méo thèm khai báo với nó luôn! Thằng nhóc chết tiệt!

Lúc này Ryu Minseok bị đuối lý, chột dạ quẹt mũi, trong khi Lee Minhyeong dường như không hề hay biết tâm trạng thất thường của nó, chất đầy giỏ những món Ryu Minseok thích ăn.

Ồ—hình như cậu ấy yêu mình thiệt, Ryu Minseok nghĩ.


Lần tiếp theo Ryu Minseok hẹn Kim Hyukkyu ăn tối, cuối cùng nó cũng hỏi được câu mà cả nhà đều hóng, "Hyung...rốt cuộc anh thích ai thế?" Kim Hyukkyu ngước mắt ngó Ryu Minseok một cái, gương mặt điềm tĩnh bình lặng xưa giờ thoáng ngạc nhiên, "Anh có thích ai đâu."

"Nhưng có nhiều người thích anh lắm mà? Anh chả thích ai luôn á?"

"Minseok à..." Kim Hyukkyu đặt đũa xuống, nghiêm túc mà chân thành nói, "Em biết tụi mình là hồ yêu còn bọn họ là con người mà. Không cùng giống loài sao có kết quả chứ. Chúng ta và con người là cách li sinh sản đấy, không thể sanh con đẻ cái đâu. Minseokie ở trong xã hội loài người lâu quá nên quên mất chuyện này rồi à?"

Ryu Minseok như bị nghẹn họng, "Nhưng mà... đàn ông con trai với nhau cũng đâu có đẻ được."

"Cái gì mà đàn ông với nhau, anh đang nói..." Đôi mắt Kim Hyukkyu trợn tròn như hai quả chuông đồng. Lần đầu tiên Ryu Minseok biết rằng hóa ra anh mình có thể mở mắt to đến vậy. Giọng nói của anh lớn gần như lạc đi, "Em em em... Nói vậy là em cũng thích Lee Minhyeong hả!? Anh cứ tưởng thằng nhóc AD đội em đang đơn phương chứ!"

Ryu Minseok lại bắt đầu xấu hổ quẹt mũi, cuối cùng bữa ăn kết thúc với việc anh trai nắm lấy tay nó lải nhải về việc người và yêu vốn không chung đường.


Sau khi chiến thắng một trận đấu trong mùa giải chính thức, nhà T1 lại tụ tập ở Haidilao như thường lệ. Trong khi ba đứa kia đang đi pha sốt chấm thì Ryu Minseok kéo tay áo Lee Minhyeong lại, nghiêm túc hỏi ý kiến của cậu về việc con người và yêu quái ở bên nhau. Lee Minhyeong thoáng bối rối, ngập ngừng hỏi bạn support sao lại hỏi thế.

"Có gì đâu," Ryu Minseok cười hì hì, "Dạo trước tớ mới xem một bộ phim Trung Quốc có tên là《Thiện Nữ U Hồn》, kể về câu chuyện tình yêu giữa hồ ly tinh và con người. Tình tiết thì hay nhưng kết thúc lại không có hậu nên muốn hỏi cậu thử thôi."

Thì ra là do xem phim, Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả khi đó chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, cậu vẫn nghiêm túc trả lời Ryu Minseok, "Nhắc đến phim, tớ cũng coi《Truyền Thuyết Bạch Xà》đấy. Có vẻ người và yêu không thể ở bên nhau được đâu. Nhưng cũng là chuyện thường tình mà, dù sao yêu quái thường có tuổi thọ rất dài trong khi con người lại quá ngắn. Với lại lỡ yêu quái không khống chế được bản thân làm hại con người thì sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm hết."

Ryu Minseok oan ức thấy mồ. Hồ ly có nổi điên đến mấy cũng chỉ tặng vài vết cào trên người thôi mà, cùng lắm tốn tí tiền đi tiêm vắc xin phòng dại. Dù nó chả biết vắc xin đó có hiệu quả với vết cào của bọn nó hay không nữa.

Giờ nó còn phải giả bộ như đang thảo luận về nội dung bộ phim để che đậy lời nói dối của mình. Bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, "Đúng ha, người và yêu vốn không chung đường mà."

Lee Minhyeong cứ ngỡ nó xem phim nhập tâm quá không thoát ra được, nhoẻn miệng cười cưng chiều xoa đầu Ryu Minseok. Sau đó tự mình đi pha hai chén nước chấm. Chén dành cho support đương nhiên hoàn toàn hợp với khẩu vị của nó.

Choi Wooje thấy thế bèn cà khịa, "Minseok hyung, anh đếu có tay à?" Ryu Minseok cứ nghĩ đến vụ cửa hàng tiện lợi lại tức xì khói, hậm hực vặc lại, "Thì sao? Không ai nhớ sở thích của mày nên gato hả?"

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh cười nắc nẻ, màn phát cơm tró công khai làm gương mặt toplane méo xệch vì tức.


Sau khi chính tai nghe câu trả lời của Lee Minhyeong, tâm trạng của Ryu Minseok tuột dốc không phanh. Đương nhiên Lee Minhyeong cũng để ý đến sự thay đổi này. AD bự con nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn chả hiểu sao bạn support nhà mình tự dưng lại sầu.

Dạo này T1 đang thi đấu rất tốt, thành tích đánh rank của Minseok thắng nhiều hơn thua. Bản thân cậu cũng chú ý giữ chừng mực hơn, mỗi lần ra ngoài với ai đều khai báo trước cho Minseok, lúc về cũng nhớ mua cho bạn một ít đồ ăn vặt. Nhìn kiểu gì cũng chả dính dáng đến những lý do mà cậu có thể nghĩ ra.

Vậy nên Lee Minhyeong tự suy đoán rằng tâm trạng không tốt của Ryu Minseok có thể đến từ gia đình, bạn bè ngoài giới game thủ, hoặc là cuộc sống đu idol. Vì đây là những vấn đề cậu bó tay nên điều duy nhất cậu có thể làm là đối xử với Ryu Minseok tốt hơn, hơn cả bây giờ.


Kết quả là Ryu Minseok mém nữa chết chìm trong tình yêu dạt dào của Lee Minhyeong. Vốn nó đã định đóng cửa trái tim, cố gắng thu lại tình cảm của mình, chỉ muốn làm bạn tốt, đồng đội tốt và cặp đôi đường dưới số một thế giới với Lee Minhyeong mà thôi. Ai dè thần kinh AD nhà nó có vấn đề, cứ phải chống đối nó cho bằng được, đối xử với nó còn ân cần hơn cả trước.

Trước đây nếu hai đứa tắt stream cùng lúc sẽ hẹn nhau cùng về ký túc xá. Bây giờ Ryu Minseok stream tới giờ nào là Lee Minhyeong ở lại tới giờ đó. Ngày nào cũng phải đi làm chung rồi tan tầm chung với nhau, lấy cớ bồi dưỡng tình cảm và sự ăn ý.

Trước đây Ryu Minseok buột mồm nói muốn đi đâu ăn gì thì Lee Minhyeong sẽ ngẫu nhiên chọn một hai chỗ dẫn nó đi. Bây giờ ngay cả khi Ryu Minseok nói vu vơ "muốn đi dạo mall", Lee Minhyeong nghe xong sẽ nghiêm túc tìm kiếm các mall gần đó, cộng thêm lịch những ngày nghỉ gửi cho Ryu Minseok, kèm theo địa điểm ăn trưa và xem phim buổi tối.

Ryu Minseok đọc đi đọc lại dòng đầu tiên của đoạn tin nhắn dài thòng đó những ba lần, xác nhận đúng là "Lịch trình ngày nghỉ" chứ không phải "Lịch trình hẹn hò", nhưng vẫn sợ bỏ mẹ.


Chưa kể đến trong bữa ăn, Lee Minhyeong gắp lia lịa mấy món Ryu Minseok thích vào chén nó, chỉ cần liếc mắt một cái khăn giấy đã đưa tới tận tay. Trong scrim chỉ cần Ryu Minseok thực hiện được một pha xử lý đẹp mắt thì theo sau sẽ là tiếng "Nice" đầy phấn khích của Lee Minhyeong. Hết chuyện này đến chuyện khác, nhiều không đếm xuể.

Cũng vậy mà làm Lee Sanghyeok, người anh cả duy nhất trong đội chịu hết nổi. So với thằng cháu lớn chu đáo hoạt bát nhưng hay thể hiện ra ngoài, Lee Sanghyeok chọn cách nhẹ nhàng nhắc nhở Ryu Minseok, "Minseok à, biết là em đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với thằng Minhyeong nhưng phải để ý đến cảm nhận của mấy đứa FA khác chứ."

Chỉ cần một giây Ryu Minseok đã đoán được đứa FA nào đã đi mách lẻo với Sanghyeok hyung. Đúng là cáo mượn oai hùm mà. Support oan ức chết được, "Nhưng em có hẹn hò với Minhyeongie đâu."

Lee Sanghyeok bị sốc. Chả hiểu kiểu gì, trong lòng đượm buồn vì mình già thiệt rồi không hiểu nổi thế giới của lũ trẻ nữa. Về nhà phải trút bầu tâm sự với Han Wangho mới được.

"Minhyeong chưa tỏ tình à? Có cần anh dằn mặt nó tí không?" Midlane dạt dào tình yêu thương đồng đội đề nghị. Ryu Minseok vội vàng lắc đầu từ chối. Chuyện này nói ra thì dài dòng mà nó cũng không thể để lộ thân phận hồ ly tinh được, đành buông một câu lấp lửng quanh co "Hyung không hiểu đâu." Chẳng ngờ một lời đơn giản vô tư vào tai midlane 2k6 lại thành một đòn chí mạng, chỉ có thể ôm Han Wangho thêm mười phút để healing vậy.


Không thể dây dưa thêm nữa, Ryu Miseok quyết tâm đánh nhanh rút gọn. Nó cũng chả muốn ngày nào đó bị huấn luyện viên gõ cửa thăm hỏi chuyện tình cảm của botlane đâu. Vậy nên trước khi bị gõ cửa, Ryu Minseok quyết định chủ động gõ cửa phòng Lee Minhyeong trước. AD rõ ràng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước. Vừa nhìn thấy nó ánh mắt liền vụt sáng.

"Minseokie, sao cậu qua đây?" Lee Minhyeong nghiêng người nhường đường cho bạn support bước vào phòng. Bước đi khẽ khàng mang theo làn gió thoảng, đưa hương thơm thanh mát của sữa tắm trên người Ryu Minseok ùa vào mũi, làm cậu lại bắt đầu xao xuyến, đành phải thầm niệm đi niệm lại mười lần "chắc là đến tìm mình thảo luận chiến thuật thôi" mới bình tĩnh được tí.

Tuy nhiên, cảnh tượng Ryu Minseok mắt đỏ hoe dồn Lee Minhyeong lên cánh cửa là điều xạ thủ vô địch thế giới hoàn toàn không ngờ tới. Giọng Lee Minhyeong run rẩy, "Sao...sao thế? Minseokie? Ai bắt nạt cậu?"

"Cậu đó! Cậu bắt nạt tớ!"

"Tớ á...?"

"Mắc gì cậu vẫn chưa nói thích tớ!"


Ryu Minseok muốn nghe mình tỏ tình hả ta? Lee Minhyeong hạnh phúc muốn xỉu, nhưng lại tủi thân trả lời bạn bé, "Đương nhiên tớ thích cậu mà. Minseokie là người tớ yêu nhất trên đời. Chỉ là... tớ không dám chắc vị trí của mình trong lòng cậu. Ai cậu cũng thân thiết, mà ai cũng yêu quý cậu. Cậu đối xử với tớ chả khác gì người ta, thậm chí...tớ còn tưởng cậu thích Hyukkyu hyung hơn cơ. Tớ sợ nếu tớ tự mình đa tình, vội vàng ngỏ lời với cậu thì tụi mình... ngay cả làm bạn cũng không được mất."

Ryu Minseok tức giận giơ tay đấm lên người bạn lớn bự con, hiển nhiên là chả có tí sát thương nào. Nắm đấm, cánh tay và cả người nó đều bị Lee Minhyeong ôm vào lòng. Hai trái tim cuồng nhiệt hòa chung nhịp đập khi ngực hai đứa kề sát nhau.

"Không biết tớ có thích cậu không mà vẫn đối xử tốt với tớ như vậy, chả nhẽ cậu dư tình cảm đến nỗi không biết dùng vào đâu à?" Giọng của Ryu Minseok nghèn nghẹt xuyên qua lớp vải, đổi lại là tiếng cười khe khẽ của Lee Minhyeong, "Ít nhất tớ có thể xác định rõ tình cảm của tớ dành cho cậu, vậy nên tớ chỉ đối xử tốt với cậu mà thôi. Nhìn thử coi có bao giờ tớ quan tâm tới người khác như vậy chưa? Tớ chỉ mong rằng... nếu một ngày nào đó cậu quay đầu lại sẽ nhìn thấy tớ, sẽ không còn nghi ngờ tình yêu của tớ dành cho cậu nữa."

Lee Minhyeong dịu dàng xoa lưng Ryu Minseok. Trong hơi ấm nóng sực ấy cuối cùng Ryu Minseok cũng bật khóc, nó nghẹn ngào nói, "Tớ có bao giờ nghi ngờ đâu."


Đợi đã! Hình như chuyện này không phải vấn đề chính! Ryu Minseok bừng tỉnh, đẩy Lee Minhyeong ra, cao giọng chất vấn trong ánh mắt ngơ ngác của đối phương, "Nhưng mà cậu cảm thấy người và yêu không thể chung đường!"

"Hả?" Ba dấu ping chấm hỏi lơ lửng trên đầu Lee Minhyeong. Sao bộ đôi đường dưới đang thổ lộ tình cảm trong bầu không khí lãng mạn tự dưng lại quay ngoắt qua chủ đề phim ảnh vầy nè. Chưa kể, không phải vấn đề này lúc trước hai đứa đã thống nhất rồi ư.

Ngay sau đó Lee Minhyeong còn bị một cú sốc lớn hơn khi chứng kiến đôi tai đỏ rực mọc ra trên đầu bạn hỗ trợ nhà mình. Đằng sau còn có một chiếc đuôi cáo to tổ bố trông cực kỳ mềm mại. Lee Minhyeong cẩn thận đếm thử xem có bao nhiêu cái, hóa ra chỉ có một.

Đương sự, à không, cáo sự đứng trước mặt AD âm thầm rơm rớm nước mắt. Ryu Minseok đã tưởng tượng Lee Minhyeong sẽ hét lên rồi ngất đi, hoặc hét lên rồi lao ra ngoài, cũng có thể sẽ hét lên rồi tống nó vô đồn cảnh sát. Thế nhưng Lee Minhyeong chỉ đưa tay sờ sờ mó mó tai cáo của nó, rồi làm ra biểu cảm hạnh phúc như vừa chơi với chó mèo xong.

Ôi—phê quá. Lee Minhyeong thực sự đã nghĩ như vậy. Bộ lông mềm mại của động vật nhỏ đúng là tràn đầy sức sống mà. Làm cậu nhớ đến Doongie ngoan ngoãn đáng yêu, lại không kìm được vuốt ve từ chóp tai đến vành tai như mình hay làm, sau đó thu hoạch được một đôi tai người cũng đỏ bừng của Ryu Minsoek.

Ok, mặc dù được sờ rất thoải mái nhưng Ryu Minseok vẫn nhẫn tâm hất bàn tay đang tác oai tác quái của Lee Minhyeong ra, hầm hừ tức giận đợi câu trả lời. Lee Minhyeong mới nhận ra mình vẫn chưa đáp lại câu hỏi của Ryu Minseok, bèn ho mấy tiếng để hắng giọng rồi nghiêm túc nói.

"Ờm, ý tớ là dù là người hay yêu cũng sẽ đi cùng một con đường."

"Vậy nên Minseokie, trong quãng đời còn lại cậu có muốn ở bên tớ để tụi mình cùng hướng về một đích đến không?"


Ngay từ khi tớ còn chưa nhận ra, thì cậu đã là toàn bộ đáp án của tớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip