02. Chia sẻ gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lăng Cửu Thời nhận ra một sự thật, mà sự thật này cậu cũng tình cờ nhận ra mà thôi, đó là, Nguyễn Lan Chúc chưa bao giờ cười thật sự. Trong Hắc Diệu Thạch, mọi người rất thoải mái với nhau, có thể mặc sức trêu đùa, ngay cả Nguyễn Lan Chúc cũng thường xuyên lấy việc chọc Trình Thiên Lý làm vui, tất nhiên là trừ Trình Nhất Tạ ra, cậu nhóc này rõ ràng là một người không thích nói, cũng không thích cười, đó thuộc về bản tính.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc thì khác, bản tính của hắn không phải như vậy, hắn chính là giống như trong cửa, thích diễn trò, thích trêu chọc người khác, đặc biệt là khả năng công khai chọc đối thủ tức phát điên mà không làm gì được, tóm lại là một người hoạt bát, nhạy bén và tinh nghịch. Nhưng cả trong cửa và ngoài cửa, Nguyễn Lan Chúc lại chưa từng cười thoải mái, nhưng cái cười mỉm cũng che giấu một nửa là bất an lo âu cùng gánh nặng.

Không dám cười, đương nhiên cũng không dám khóc. Lăng Cửu Thời nhớ mình có thể khóc khi Ngô Kỳ chết, cũng đã khóc khi Đàm Tảo Tảo chết, nhưng Nguyễn Lan Chúc không rơi một giọt nước mắt nào. Cánh cửa thứ mười của Nguyễn Lan Chúc, bạn hắn chết, hắn bị ảnh hưởng tâm lý đến nỗi nghỉ ngơi mấy tháng trời cũng không khỏe hoàn toàn, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn không khóc, cả Đàm Tảo Tảo, hắn áy náy vì không thể dẫn cô qua cửa, khiến cô thuê người khác dẫn mà mất mạng, nhưng nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn vậy. Vì sao? Vì hắn không thể để thành viên Hắc Diệu Thạch mạo hiểm tính mạng, dù khó khăn hay đau khổ, hắn vẫn phải lựa chọn. Cậu không biết làm sao Nguyễn Lan Chúc vẫn có thể vững vàng an ủi mình.

Lăng Cửu Thời đột nhiên thức dậy giữa đêm, cả biệt thự đều yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, Bánh Mì và Hạt Dẻ ngủ cuộn tròn trong ổ ấm áp không thèm phát ra tiếng động. Cậu đi xuống bếp uống nước, qua phòng Nguyễn Lan Chúc lại nghe tiếng gõ máy tính cùng tiếng bấm chuột.

Lăng Cửu Thời gõ cửa, cửa mở gần như ngay lập tức:

-Gần sáng còn chưa ngủ sao? Anh tìm tôi có việc gì thế?

-Sao cậu vẫn chưa ngủ? Tôi chỉ là tỉnh dậy vì khát nước thôi.

-Cửa càng cao, manh mối càng mơ hồ, tôi tìm thêm ít tư liệu, dù sao đây cũng là lợi thế duy nhất của chúng ta.

Hắc Diệu Thạch vẫn luôn giữ vị trí đầu bảng chứng tỏ tần suất dẫn khách qua cửa rất dày đặc, mà chủ yếu chính là Nguyễn Lan Chúc cày. Lăng Cửu Thời hiểu ra vì sao vào cửa, Nguyễn Lan Chúc vẫn có thể ngủ một mạch, lúc cần ăn vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngủ, là bởi vì bên ngoài cửa, hắn không ngủ được bao nhiêu.

-Tôi tra cùng cậu, hai người tra sẽ nhanh hơn, để cậu có thời gian tranh thủ nghỉ một chút.

-Không cần, tôi đói rồi, anh xuống bếp nấu cho tôi bát mì đi.

-Vậy cũng được.

Nguyễn Lan Chúc đánh máy không bao lâu thì Lăng Cửu Thời đã bê hai bát mì vào, đặc biệt đẩy bát nhiều thịt bò về phía Nguyễn Lan Chúc, ra hiệu bát này cậu nấu riêng cho hắn.

-Đây không phải mì cho thêm thịt bò mà là anh nấu thịt bò cho thêm mấy cọng mì.

-Cậu nói quá, làm gì đến nỗi. Cậu ăn nhiều thịt bò vào, sắc mặt nhợt nhạt quá.

-Ngủ một giấc là bình thường lại thôi.

Hai người ăn xong, Lăng Cửu Thời nhất quyết muốn cùng Nguyễn Lan Chúc tra tư liệu, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại không muốn để cậu thức đến sáng, tầm này còn rất sớm.

-Được rồi, còn hai ngày nữa mới vào cửa, chúng ta ngủ trước đã.

-Còn hai ngày? Cậu mới ra khỏi cửa hôm qua mà?! Cậu cày trâu vậy sao?!

Nguyễn Lan Chúc cười mà không nói, đột nhiên dịu giọng lại, đi đến cạnh Lăng Cửu Thời.

-Lăng Lăng ca... anh ngủ lại đây với tôi nhé... qua nhiều cửa quá... tôi sợ...

Lăng Cửu Thời:... Đại ca, đây là ngoài cửa mà cậu cũng diễn được hả. Mà khoan, cậu sợ ai cơ? Đã sợ mà còn ba ngày năm ngày lại dẫn khách qua cửa?

Nhưng Lăng Cửu Thời không vạch trần, như mọi khi, cậu phối hợp diễn.

-Được, tôi ngủ ở đây, bảo vệ cậu.

Hiển nhiên Nguyễn Lan Chúc không ngờ Lăng Cửu Thời lại đồng ý, hắn phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ nửa nhịp đó cũng đủ để Lăng Cửu Thời cảm thấy thành tựu mà bật cười ha ha. Nhưng cuối cùng người nằm phía ngoài vẫn là Nguyễn Lan Chúc.

-Lăng Lăng, ngủ đi, đừng lo lắng, tôi thật sự không sao đâu.

-Cậu có thể chia sẻ với tôi.

-Hả, qua cửa hả? Đợi tôi dẫn anh qua vài cửa tích lũy kinh nghiệm đã. Của tôi sắp vào, anh cũng có thể đi cùng.

Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc, trong bóng tối, đôi mắt hạnh nhân của hắn vẫn rất sáng, trong vắt và long lanh, bọng mắt lớn hơn và trạng thái buồn ngủ khiến hắn trông giống một đứa trẻ.

-Không, tôi nói đến gánh nặng của cậu cơ, cậu gồng quá căng, giúp mọi người gánh lên một góc trời nhưng tôi biết cậu đau và mệt mỏi thế nào. Nói ra đi, tôi muốn thấy cậu cười, cậu khóc, muốn thấy cậu đứng dưới ánh sáng.

Nguyễn Lan Chúc mấp máy môi nhưng lại im lặng như không biết nói gì. Hắn tưởng mình thật sự vô cảm, thực sự không biết mệt mỏi cho đến khi Lăng Cửu Thời nói.

Phải, nhiều lúc hắn cảm thấy ngạt thở nhưng vẫn ép bản thân phải bước tiếp, nếu hắn gục ngã, Hắc Diệu Thạch sẽ lung lay, hắn cũng không thể khóc, hắn sợ bản thân yếu đuối một lần thì những lần sau sẽ không đủ dũng cảm để đưa ra quyết định lý trí, hắn cũng không muốn cười, vì mỗi lần cười, hắn phải nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ người bên cạnh.

Nguyễn Lan Chúc cũng quên mất cách chia sẻ, hắn không muốn người khác phải chịu những cảm giác hắn đang chịu. Nhưng Lăng Cửu Thời lại là ngoại lệ, vài câu đã phá hủy tường thành mạnh mẽ của hắn, tiếp cận nỗi đau thật sâu trong lòng hắn.

-Lan Chúc, kể tôi nghe về người bạn trong cánh cửa thứ mười của cậu đi, hoặc là bất kể thứ gì khiến cậu vui, buồn, lo lắng.

Nguyễn Lan Chúc thở dài, hắn bắt đầu kể, Lăng Cửu Thời chỉ im lặng lắng nghe, không chen vào một câu nào, chỉ là bàn tay cậu đã lặng lẽ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ướt mồ hôi của hắn.

-Lan Chúc, cậu làm đúng rồi, làm tốt lắm, những người đã mất, kể cả Đàm Tảo Tảo cũng không phải lỗi của cậu.

-Lan Chúc, mọi người đều lo lắng cho cậu, biết cậu đau khổ nhưng vì cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nên không biết an ủi cậu thế nào. Cậu có thể vẫn như cũ, chống lên Hắc Diệu Thạch, nhưng cậu không một mình, vĩnh viễn có tôi đi cùng với cậu.

-Lan Chúc, cậu muốn bảo vệ tôi một đời, dù là đời tôi hay đời cậu, tôi cũng thế.

Sáng sớm, Lăng Cửu Thời mở mắt, mà trời cũng không còn sớm nữa, Nguyễn Lan Chúc bị ánh sáng quấy nhiễu giấc ngủ mà vùi đầu sâu vào trong chăn, hướng đến trong ngực Cửu Thời mà rầm rì:

-Lăng Lăng, sáng quá, muốn ngủ nữa.

-Được, cậu ngủ chưa bao lâu, cứ ngủ tiếp đi.

Nhìn gương mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh, Lăng Cửu Thời xoa xoa tóc của Nguyễn Lan Chúc.

-Đồ ngốc, cậu quen dần cảm giác được mọi người quan tâm đi.

Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng Trình Thiên Lý oang oang:

-Nguyễn ca, không xong rồi, anh Lăng biến mất rồi!!!

Trình Thiên Lý, muốn giữ mạng thì làm ơn im giùm tôi đi!

Tiếng Trình Nhất Tạ nghiến răng nghiến lợi ngay ngoài cửa.

-Thằng ngốc kia, đi xuống ngay!

Thế giới yên tĩnh trở lại nhưng đã muộn, Nguyễn Lan Chúc tỉnh ngủ rồi, thằng nhóc Trình Thiên Lý quả thật ngốc đến bất hạnh.
--------------------------------------------------------------
19.02.24

Đã qua ngày mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip