Heart Hunters Love Deepspace Fanfic Character X Reader X Z R C Huong Dan Su Dung Ban Trai Cao Keu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần lấy thứ gì đó trên cao? Đừng lo lắng. Em có bạn trai cao như thế kia để làm gì chứ?

Được request bởi bạn Sora


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓

Em nhón chân, vươn hết chiều dài của cánh tay mình về phía dãy kệ trước mặt. Ngón tay em chạm vào chiếc hộp nhưng không tài nào lấy được đó. Em nhìn quanh kho lưu trữ, tìm kiếm sự trợ giúp của một chiếc thang, ghế, hay bất cứ thứ gì. Thế rồi, cánh cửa kho mở ra, và em thấy gương mặt của Xavier ló vào trong.

Chưa đợi anh lên tiếng, em đã vẫy tay về vị cứu tinh của mình. Em nhìn anh, rồi chỉ lên chiếc hộp nằm ở vị trí cao nhất trên kệ.

"Em muốn anh lấy nó xuống à?"

Em gật đầu. Và, với một cơn gió tạt qua, anh xuất hiện ngay bên cạnh em.

Tóc em vẫn còn vương ngang mặt nhờ cơn gió vừa rồi. Khi định thần lại, em phát hiện chiếc hộp mình cần đang nằm gọn trong tay Xavier.

"Quaoooooooooo!"

Em chỉ biết thốt lên như thế. Mắt em xoe tròn nhìn anh, ngưỡng mộ xen lẫn cảm kích.

Xavier vẫn giữ nét hơi ngái ngủ trên mặt. Anh đưa chiếc hộp cho em rồi bình thản nói:

"Em còn cần thêm gì nữa không?"

Đôi mắt em vẫn dán chặt vào Xavier. Ngày thường, anh vốn đã rất đẹp trai rồi, nhưng lúc anh lao đến bên em và lấy đồ cho em chỉ trong chớp mắt, chính lúc ấy độ ngầu của anh tăng lên theo cấp số nhân, tỉ lệ thuận với nhịp tim của em.

"Em cần... cái kia!"

Em chỉ đại một ngón tay vào dãy kệ khác. Thật ra em đã có đủ thứ mình cần để làm nhiệm vụ lần này, nhưng xem Xavier trổ tài lấy hết đồ từ trên cao xuống cho em thì có mất mát gì đâu chứ?

"Được."

Vừa dứt lời, Xavier đã lao đến cái kệ và quay trở lại bên em. Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt!

"Cái kia nữa!" Em lại chỉ tay về hướng khác. "Cái này! Cái đó! Hai cái ở trên kia!..."

Cứ thế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ hộp chất trên kệ cao đều đã được mang xuống đặt quanh em thành một dãy tường thành làm bằng các-tông.

"Quaoooooooo! Xavier ngầu quá!"

Em không nhịn được mà thốt lên, khiến phần da mặt dưới đôi mắt xanh của anh ửng đỏ. Anh lại gần, đặt vào tay em chiếc hộp cuối cùng rồi nói:

"Anh đã lấy hết tất cả đồ trên cao xuống cho em rồi. Không phải giờ là lúc anh nhận được phần thưởng của mình sao?"

Mất phòng bị khi anh bất ngờ cúi xuống thật gần, em hơi đỏ mặt. Em đáp:

"A-Anh... Vậy anh muốn... gì?..."

Xavier nở nụ cười bí ẩn. Anh xoay sang một bên rồi chỉ vào má mình.

"Em biết rồi đấy."

Ngượng ngùng, em đặt lên đó một cái hôn vội. Xavier tỏ vẻ chưa hài lòng.

"Em thật sự không cần hết toàn bộ đống hộp này, đúng không? Nghe nói Jena sẽ cắt thưởng nếu bắt được ai làm loạn ko lưu trữ của đội đấy. Anh có thể giúp em dọn dẹp, nhưng phần thưởng thì sẽ cần nhiều hơn thế này."

Em khúc khích cười. Còn lạ gì nữa chiêu trò vòi vĩnh của anh?

"Vậy anh giúp em với. Em hứa là anh sẽ hài lòng với phần thưởng này." Nói rồi em nâng cằm anh lên và đặt lên bên má khác của Xavier một nụ hôn sâu hơn nữa.


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆


Em đã quen với việc đến nhà Zayne vào mỗi cuối tuần hoặc khi được nghỉ phép. Kể cả khi không có anh ở nhà, em vẫn thích ở đó đợi anh về. Em có thói quen ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Thế nên em đã mang rất nhiều thứ sang nhà anh để ăn cùng. Và mỗi lần như thế, anh đều sắp xếp chúng vô cùng gọn gàng trong tủ lạnh hoặc những cái tủ bên trên bếp.

Nhưng thỉnh thoảng, anh đặt chúng ở quá tầm với của em. Những lúc như vậy, em đều gọi tên anh từ trong bếp.

"Bác sĩ Zayne. Bác sĩ Zayne. Bác sĩ Zayneeeee."

Anh xuất hiện ngay sau đó. Trên sống mũi vẫn là cặp kính đọc sách. Anh chỉnh nó lại ngay ngắn rồi thở dài.

"Lần này thì em muốn món gì đây?"

"Lọ kẹo dẻo trái cây kia." Em chỉ tay vào nó.

"Anh đâu phải cái thang của em chứ." Dù cằn nhằn, song Zayne vẫn lấy nó xuống cho em. Với chiều cao của anh thì không thành vấn đề.

"Cảm ơn anh." Em nói. "Em không muốn làm phiền anh đâu. Ai bảo anh đặt đồ ăn vặt của em ở tít trên cao thế?"

"Anh cất đi để một con sâu mê ngọt nào đó không ăn quá nhiều."

"Em không phải con sâu." Em phụng phịu đáp. Zayne xoa đầu em.

"Được rồi. Muốn ăn gì thêm nữa không?"

Zayne luôn miệng bảo em phải ăn ít lại thôi, nhưng vẫn lấy hết xuống cho em. Anh chia phần ra và đặt chúng vào một cái đĩa lớn. Số còn lại anh vẫn cất đi để chắc rằng em không ăn thêm quá nhiều.

Vì biết anh quan tâm tới sức khoẻ của mình, em không đòi thêm nữa mà ngoan ngoãn ăn hết phần anh đã lấy ra. Nhưng chính những hôm mà Zayne đi vắng, em mới thật sự cảm nhận được sự chu đáo của anh từng li từng tí. Bên ngoài chiếc tủ đựng đồ ăn vặt của em là một tấm giấy chú thích, có dòng chữ nguệch ngoạc của Zayne mà mãi em mới đọc ra được. Hoá ra anh đã dời đồ ăn của em xuống một nơi khác vừa đúng tầm với của em. Bên trong là một khay đựng bánh kẹo có nắp đậy. Mọi thứ đã được Zayne sắp xếp sẵn cho em, kèm theo một tờ giấy ghi chú khác: Ăn ít thôi đấy.

Em phì cười. Để đáp lại sự quan tâm của anh, em quyết định sắp xếp lại phòng làm việc cho anh. Vì anh vội rời đi đến bệnh viện ngày hôm đó mà sách vở vẫn còn chưa cất đi. Tối hôm đó, em thấy anh đi đi lại lại trước giá sách của mình, gương mặt rất trầm ngâm.

"Em sắp xếp lại kệ sách à?"

"Vâng."

Em đáp. Anh đặt hai tay mình lên kệ sách trước mặt, đọc lướt qua các tựa sách được in ở gáy. Không có quyển anh đang đọc dở vào buổi sáng. Thay vào đó, em ngay lập tức chui vào khoảng trống giữa hai cánh tay anh, buộc anh phải nhìn vào mình.

Khoảng cách gần đột ngột khiến anh hơi bất ngờ. Nhưng anh vẫn giữ thái độ bình thản mà nhìn xuống em. Trong tay em chính là quyển sách anh đang tìm. Anh nở một nụ cười:

"Sao thế? Cao quá nên em không tự đặt nó lên được à?"

Em bĩu môi đáp trả: "Đã thế thì em sẽ không đưa nó cho anh nữa."

Em giấu quyển sách ra đằng sau lưng mình. Ai mà ngờ bác sĩ Zayne lại bạo gan cúi sát người xuống, một tay vòng qua eo đẩy em lại gần, tay còn lại kéo quyển sách ra khỏi em.

Em có thể nghe tiếng tim anh đập theo nhịp đập của chính tim em khi anh áp sát người vào em để đặt quyển sách ấy lại vị trí của nó trên giá. Anh nhìn xuống em đang vô cùng bối rối. Em hỏi:

"Anh không định đọc nó à?"

"Không. Anh mải bận tâm về một thứ khác rồi."

Anh cúi xuống một lần nữa, và hôn em.


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍


Cửa hàng yêu thích của em vừa được trang trí lại, và các mặt hàng em cần đã được dời đi chỗ khác. Đa số nằm trong tầm với của em, riêng mấy món trang trí có gắn đèn thì lại nằm tít ở trên cao. Em xoay người tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng nhân viên cửa hàng thì lại bận rộn với một vị khách khác mất rồi. Thế là em nhìn sang hướng khác, nơi em bắt gặp Rafayel đang chăm chú ngắm mấy chậu cá kiểng mini.

"Rafayel. Lấy cái này giúp em với."

Rafayel nhìn theo hướng ngón tay em chỉ. Anh chẳng cần phí chút sức nào cũng có thể với tay lên được chỗ đèn em cần. Anh đặt tay lên một cái đèn ngủ hình tròn.

"Cái này à?"

"Không phải. Cái màu tím cơ."

Tay anh dời sang cái khác. "Cái này?"

"Khôngggg. Em bảo là cái màu tím..."

"Thế là cái này rồi." Rafayel đặt tay lên một chiếc đèn màu tím, nhưng đó không phải cái em muốn.

"Rafayel. Cái màu tím. Hình con sứa kia kìa."

"Hmm..." Rafayel làm bộ như không thấy thứ em muốn, dù nó ở ngay trước mặt em. "Anh chỉ thấy một con cá voi và một con cá ngựa thôi."

Chắc chắn là anh ấy đang trêu ngươi em rồi. Em chau mày:

"Không đùa đâu, Rafayel. Lấy cái đèn con sứa kìa!"

"Em chắc chứ?" Anh hỏi lại bằng giọng điệu hết sức nghiêm trọng. "Con sứa này xấu đau xấu đớn đến nỗi đôi mắt anh tự động bỏ qua không nhìn thấy nó đấy."

Em phồng má lên, nói rõ ra từng từ một: "Lấy. Con. Sứa. Đó. Đi!"

"Được thôi." Rafayel nhún vai. Tay anh cuối cùng cũng đặt vào đúng món đồ mà em muốn. Anh nhấc nó lên. Nhưng thay vì đặt nó vào lòng bàn tay đang chìa ra đầy háo hức của em, anh lại để nó lên một chiếc kệ cao hơn.

"Rafayel!" Em la lên trong tức tối. Anh cười toe toét đến tận mang tai.

"Đây, em bảo anh lấy thì anh lấy rồi còn gì. Em đâu có bảo phải đưa cho em?"

"Anh!... Anhhhhhh!..."

Em tức đến nỗi nói không thành lời. Em kiễng chân và nhảy lên, cố chụp lấy món đồ nhưng Rafayel lại nhấc hẳn nó lên.

"Đưa cho em! Đưa cho em!" Em nhảy vòng tròn quanh Rafayel, người đang giơ chiếc đèn con sứa trên cao như một chiếc cúp thưởng. Mọi ánh mắt trong cửa tiệm đều dồn về phía cả hai. Em ngừng lại. Mặt em đã đỏ bừng, vừa vì bực tức vừa vì xấu hổ.

Em nhìn Rafayel, kẻ đang châm chọc em bằng gương mặt đẹp trai nhưng gợi đòn đó. Rồi, như một bóng đèn vừa được bật lên trong đầu mình, em đã nghĩ ra cách "trị" anh.

Hai tay em vươn ra, Rafayel tưởng em đòi chiếc đèn nên càng giơ cao hơn. Nhưng thứ em nhắm đến là cổ áo anh. Không đề phòng nên anh bị em kéo xuống thật mạnh, thật gần. Cho đến khi môi em chạm vào làn môi mỏng của anh.

Rafayel trợn tròn mắt. Anh quá bất ngờ. Lợi dụng tình thế khi mà cánh tay anh đang buông dần xuống, em chụp lấy ngay chiếc đèn sứa và lùi lại, ôm nó trong lòng một cách đắc thắng.

"Ha! Lấy được của anh rồi!"

Rafayel hãy còn sững sờ. Hai tai anh đỏ như quả cà chua chín. Anh nhìn em, một bàn tay chầm chậm chạm lên môi mình.

"Em... chơi xấu." Anh nói, "Đã vậy, em lấy luôn cả anh nữa cũng được!"


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝑪𝒂𝒍𝒆𝒃


Đã lâu rồi cả em và Caleb mới có dịp về nhà thăm Bà. Một bữa cơm gia đình là tất yếu. Anh đưa em đến siêu thị gần nhà để mua sắm, chuẩn bị cho bữa tối.

Caleb biết khẩu vị của em quá rõ. Thế nên em chỉ đi theo sau anh và để anh chọn hầu như mọi thứ. Tuy nhiên, khi đi ngang qua dãy quầy bán đồ ăn vặt, mắt em vô tình dừng lại ở hàng trên cùng, nơi có một loại bánh quy mà cả em và Caleb từng rất yêu thích khi còn bé.

Thấy em dừng lại, Caleb cũng ngó về phía đó.

"Ồ, người ta vẫn còn bán loại này à?" Anh lên tiếng.

"Em muốn mua!" Em nói với anh. Một tay em với lên trên nhưng không tài nào chạm tới nó được. Em nghe tiếng Caleb cười khùng khục bên cạnh. Hai tay em khoanh lại, phụng phịu: "Anh cười cái gì đấy? Còn không mau lấy xuống cho em?"

"Tưởng em lớn rồi thì có thể tự làm mọi thứ chứ." Caleb châm chọc. "Còn nhớ lúc nhỏ không? Mỗi lần em không với tới thứ gì đó là lại chạy lại chỗ anh kéo tay anh?"

Em hồi tưởng về những ngày thơ bé. Cứ hễ cần lấy gì trên cao là y như rằng, người em gọi đầu tiên là Caleb. Anh sẽ cúi xuống để em trèo lên vai mình rồi công kênh em như thế cho đến khi em lấy xong thứ mình cần.

"Ừm. Em nhớ." Em đáp lại. "Nhưng mà sao— Oái!"

Caleb đột ngột cúi xuống, vòng cánh tay rắn chắc của mình qua hai đùi của em và nhấc bổng em lên.

"Caleb?! Anh đang làm gì vậy?!" Hai cánh tay em choàng quanh cổ Caleb, giữ chặt như cả mạng sống mình phụ thuộc vào đó. Em nhìn xuống gương mặt đang cười toe của Caleb. Anh đáp:

"Giúp em lấy bánh chứ sao."

"K-Không phải thế này!..." Em đỏ mặt. Em đã lớn rồi, không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa. Được anh nhấc bổng lên thế này khiến em vô cùng bối rối. "Người ta... Người ta nhìn kìa..."

"Đừng nhìn họ." Caleb chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. "Nhìn anh thôi."

Em cảm nhận sức nóng từ hai má mình dâng lên cao. Chưa dừng lại ở đó, Caleb hỏi em:

"Sẵn sàng chưa?"

"Hở?"

Không đợi em, anh xoay một vòng thật nhanh trong tư thế đó khiến em bất ngờ hét lên. Em tựa hẳn vào Caleb, trông đợi anh giữ thăng bằng cho cả hai. Anh lại tiếp tục xoay thêm vài vòng nữa, cho tới khi chính bản thân mình cũng thấy chóng mặt. Rồi anh dừng hẳn lại, dựa lưng vào kệ để hàng.

Cả hai cùng cười nắc nẻ. Cười đến khi cơ bụng bắt đầu nhói đau. Nhưng Caleb vẫn không buông em ra. Anh vừa thở mạnh vừa nói:

"Anh chợt nhớ ra. Ngoài giúp em lấy đồ trên cao, anh còn giúp em trèo tường trốn Bà đi chơi nữa nhỉ!"

"Đó hoàn toàn là ý của anh!" Em nhéo mũi anh một cái. "Sau đó thì cả hai đều bị Bà phạt."

"Xin lỗi." Caleb cười. "Anh sẽ đền bù cho em bằng bánh quy nhé?"

"Thế thì đỡ em lên cao hơn một chút." Em vui vẻ nói to. "Chúng ta mua hết số bánh ở đây đi!"


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip