Chương 34- Đồ ngốc này, anh không giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phuwin suốt đêm trằn trọc không ngủ được, cậu ngồi than thở với Fourth về việc Pond giận mình. Trước đây hắn chưa bao giờ có biểu hiện như vậy cả, có phải vì lúc trước hắn phát hiện cậu bị đứt tay nhưng cậu lại lừa dối hắn cho nên bây giờ hắn mới tức giận đến vậy không. Phuwin nhớ lại khoảng thời gian mình vừa bị lấy máu, lúc Pond nhìn thấy cậu đứt tay, không chỉ riêng lần này mà còn có những lần bị thương khác thì hắn đều lo lắng cho cậu đến phát điên, Phuwin cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì sao lúc đó mình không nói cho hắn biết sớm hơn.

Fourth dỗ dành mãi Phuwin mới chịu đi ngủ, sáng sớm cậu vừa thức thì đã thấy Phuwin dậy rồi. Nhìn biểu hiện lo lắng không khác gì hôm qua là bao, Fourth biết Phuwin vẫn còn sợ Pond dỗi. Khuyên nhủ mãi Phuwin mới ăn bữa sáng một chút, sau khi dọn dẹp xong Phuwin đã nhanh chân kéo Fourth sang phòng Pond. Gõ cửa hai tiếng chỉ thấy Gemini ra mở, Phuwin ngước mắt nhìn vào trong

"P' Pond đâu?"

"Lên trường từ sớm rồi"

Câu trả lời của Gemini thành công làm Phuwin hụt hẫng đi một nhịp, cậu lủi thủi đến lớp một mình, suốt cả buổi học cũng không thể tài nào tập trung. Phuwin không dám kết nối liên lạc với Pond, sợ hắn sẽ không trả lời cậu cho nên chỉ muốn gặp hắn trực tiếp và làm lành. Bước ra khỏi cửa lớp học, Phuwin chạy nhanh đến tòa nhà của hắn, xui xẻo một cái là cậu lại đụng phải ngay Minna, cô ta dạo gần đây không thấy gây chuyện với Phuwin nữa, cứ thần thần bí bí im lặng học tập kể từ khi bị hủy danh hiệu queen của trường

"Ô xem ai đi đâu thế này, lại đi đu bám người yêu hả Phuwin"

Minna cất lên chất giọng giễu cợt, cô gần đây bận thực hiện kế hoạch lấy máu cùng Nil, không có thời gian đi gây chuyện cùng cậu, bây giờ vô tình gặp phải cậu ở đây nên bản tính của cô lại nổi lên

"Cô không nói không ai bảo cô câm đâu"

Minna chọc giận thì chọc giận nhưng Phuwin lúc nào cũng có cách để khiến cô ta ngậm miệng không thể nói thêm được gì. Minna tức giận nắm chặt tay, muốn đánh cho cậu một trận ngay lập tức. Bây giờ, năng lực của Phuwin kém hơn so với Minna một bậc, cậu không đánh lại cũng không muốn đánh, cậu có việc quan trọng hơn cần làm. Phuwin mặc kệ Minna đang cố ý gây chuyện với cậu, cậu đi ngang người cô ta để chạy đến khu trung tâm. Minna nhìn bóng lưng của Phuwin đang chạy đi, trong lòng nổi lên tức tưởi, tay vận lên một mũi tên băng lao đến cậu.

"Aaaaaaaa"

Tiếng hét của mọi người làm Phuwin giật mình quay lại, phản ứng đầu tiên là dùng năng lực tạo một lớp chắn ánh sáng che đi cơ thể khi nhìn thấy đòn tấn công của Minna, cậu đỡ được một lần, nhưng lần thứ hai thì không. Một tia băng nữa nhắm thẳng đến cậu, Phuwin bất ngờ chỉ biết dùng tay che lấy mặt mình.

Được một khoảng thời gian trôi qua, vậy mà cậu lại không cảm giác có một chút đau đớn nào. Cảm nhận phía trước có người chắn cho mình, ánh sáng trước mặt bị che khuất kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc

"Ai dám đụng đến em ấy?"

Chất giọng lạnh như băng vang lên trong không gian, làm cho mọi người xung quanh đều nín lặng, ai cũng rụt lại một bước nhìn vào những gì đang diễn ra. Lúc nãy, khi Phuwin sắp bị tia băng của Minna đánh trúng thì Pond từ đâu xuất hiện dùng lửa thiêu chảy đi tia băng kia. Pond đem ánh mắt đáng sợ của mình đặt lên người Minna, khiến cô ta sợ hãi không dám nói gì. Nhận được một cuộc kết nối, Minna nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, cô ta không ngu để ở lại, Pond là người có danh tiếng trong hội học viên ở trường chỉ sau Gemini, đụng phải hắn cũng rất khó chống đối, cho nên bây giờ chạy là tốt nhất.

Sau khi Minna rời khỏi, Pond khẽ quay người lại nhìn Phuwin vẫn đang cứng đờ người tại chỗ nhìn sững vào hắn, cứ như không thể tin rằng hắn lại có thể xuất hiện ở đây.

"P' Pond"

Phuwin nhẹ giọng gọi tên hắn, ánh mắt bắt đầu ngấn lệ nhìn hắn. Pond khẽ thở dài, khi gây chuyện với người khác thì hùng hổ và đanh đá lắm, ở bên hắn cứ như một con mèo con hay khóc vậy.

"Được rồi, về thôi, anh có mua đồ ăn rồi"

"Anh không giận em nữa hả?"

Phuwin mếu máo cất tiếng

"Đồ ngốc này, anh không giận, về thôi"

Pond xoa đầu Phuwin, hắn không giận cậu, chỉ là hôm qua hắn hơi buồn vì Phuwin không nói cho mình sớm hơn nên về phòng. Sáng nay hắn bận việc ở phòng hội học viên cho nên đi sớm, cũng sợ Phuwin ngủ chưa dậy nên không làm phiền. Pond cũng chỉ vì quá lo lắng cho Phuwin, hắn không giận cậu lâu, bởi vì hắn lo cho an toàn của cậu hơn. Phuwin bây giờ là tầm ngắm của Kool, hắn không  muốn chỉ vì giận chút chuyện nhỏ mà bỏ mặc cậu một mình.

Phuwin rưng rưng nhìn hắn vì vui mừng, cậu ôm lấy cánh tay hắn vui vẻ trở về phòng, thật may là hắn không giận cậu lâu, Phuwin chỉ có một mình hắn là yêu chiều cậu như thế này, cậu không muốn mất hắn.

------------------------------

Pond dẫn Phuwin đến hội học viên, hôm nay hắn cần quản lí thông tin của tất cả những người đã từng bị lấy máu. Ngày trăng máu đã cận kề, nếu như để Kool tìm được máu của anh trai Phuwin trước là điều nguy hiểm vô cùng. Phuwin ngồi ngắm nhìn hắn tập trung làm việc, miệng bất giác nở một nụ cười, hắn nghiêm túc cũng không khác gì Gemini là bao, chỉ là có nét hiền dịu hơn. Pond ngồi làm việc nhưng đôi khi ánh mắt vẫn đặt lên người Phuwin đang vô thức làm vài việc gì đó ở phía bàn đợi, đôi khi sẽ chạy lung tung đến nhìn hắn làm việc. Phuwin muốn đợi Pond về cùng, nhưng tín hiệu kết nối của anh trai mình báo hiệu cậu phải về nhà sớm.

"P' Pond, em về trước nhé, lúc nãy có hẹn với Fourth"

"Về cẩn thận, đến nơi nhớ báo cho anh"

Phuwin mỉm cười gật đầu, chạy lại hôn vào má Pond một cái rồi rời đi. Pond đứng nhìn Phuwin khuất sau cánh cửa phòng xong rồi mới trở lại công việc, hôm nay không có Gemini, hại hắn một mình phải quản lí hết những thông tin này, hắn e rằng không về sớm cùng Phuwin được.

---------------------

Trên đường trở về kí túc xá, Phuwin vô tình gặp phải Joong

"Chào P' Joong"

Kể từ khi nghe Joong tâm sự những điều hắn chứng kiến về cậu từ khi còn nhỏ đến khi lớn, cậu đã bắt đầu tôn trọng hắn hơn. Đúng như lời hắn nói, Phuwin bình thường đanh đá và quậy phá, nhưng chỉ đối với những người cậu ghét, còn lại đối với người cậu quan tâm thì lại rất ngoan. Joong nhìn thấy Phuwin gọi mình cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu chạy lại gần mình

"Mới đi đâu về?"

"Em ở phòng hội học viên với Pond, anh đi đâu?"

"Hóng gió chút thôi"

Joong đáp lời, hắn muốn đi dạo quanh trường, sẵn tiện điều tra thêm thử có khu vực nào bí ẩn và nguy hiểm nữa không. Mấy hôm trước FirstKhaotung cũng bắt đầu điều tra sâu về hang động sau trường nhưng vẫn chưa có thêm thông tin gì, nên hôm nay hắn hẹn FirstKhaotung cùng đến đó điều tra.

Phuwin gật đầu biểu hiện như đã hiểu ý hắn, cậu nhớ thêm một điều quan trọng nên nhìn hắn, ánh mắt như khẩn khoản cầu xin

"P' Joong, em thấy anh hay đi cùng thầy Dunk, có gì anh để ý thầy ấy giúp em với nhé. Năng lực của thầy ấy rất mạnh nhưng hiện tại Kool đang nhắm đến những người hệ mộc và thổ, thầy ấy lại mang cả hai hệ năng lực này nên em rất lo"

Phuwin dùng hết lòng của mình để nhờ hắn trông chừng Dunk một chút, mặc dù Dunk lớn tuổi hơn Joong, nhưng tính cách của anh hiền dịu hơn khiến mọi người thường xuyên nhầm lẫn Joong chín chắn hơn Dunk rất nhiều. Joong nghe xong lời nói của Phuwin thì nở nhẹ một nụ cười, hắn gật đầu

"Ừ, đừng lo, Dunk sẽ an toàn"

Joong biết Phuwin lo lắng cho Dunk, hắn vừa đáp lời vừa đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái

"P' Joong đừng xoa đầu em, đầu em chỉ có P' Pond mới được xoa thôi"

Phuwin che đầu mình lại, vuốt vuốt mái tóc cho nó gọn gàng sau khi bị Joong làm cho rối bời. Cả hai cứ thế bật cười nhìn nhau, hình ảnh trêu đùa ấy lại vô tình lọt vào mắt Dunk, anh vừa dạy xong tiết học của lớp thủy và đang trở về phòng. Dunk đứng ở một góc xa xa nhìn Joong và Phuwin cười nói, nghĩ đến sự quan tâm của Joong cũng đặt ở Phuwin, trong lòng anh đột nhiên buồn man mác. Phuwin đã tạm biệt hắn rồi rời đi, còn hắn thì nhìn bóng lưng của cậu khẽ lắc đầu, trên khuôn miệng vẫn còn nở một nụ cười. Dunk quay lưng rời khỏi, không hề biết rằng nụ cười đó của hắn xuất hiện là do hắn đang nghĩ đến Dunk, nghĩ đến câu nói nhờ mình chăm sóc Dunk của Phuwin...

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip