Chương 28- Vô tình phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đến, Joong mở cửa bước vào trong gian phòng thư viện cấm thì đã thấy Dunk ngồi cặm cụi lật từng trang tài liệu. Vẫn hình ảnh ấy làm hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ, Joong cất từng bước tiến tới cạnh Dunk, đặt trước mắt anh một ly nước, hắn giữ thói quen này kể từ khi anh cùng hắn cùng hoạt động trong căn phòng này.

"Thầy đang tìm gì vậy?"

"Vụ nam sinh bị ngất và bị lấy máu, em có nghe qua chưa?"

Dunk nói, ánh mắt vẫn tập trung vào từng tờ tài liệu để trước mặt.

"Em có nghe qua, cũng đang muốn tìm hiểu về vấn đề này"

Joong đáp lời, hắn ngước mắt lên nhìn vào những dãy sách có liên quan đến chữ "máu" rồi chậm rãi tiến lại dãy sách kia, đưa mắt nhìn qua một lượt, trong đầu hắn đang suy nghĩ nếu hắn cho Dunk biết năng lực thứ hai của mình, hắn sẽ ngồi một chỗ dùng dây leo lấy sách chứ không cần phải đi bộ đến lấy như thế này. 

Joong đem thêm vài cuốn có nội dung đặc biệt trở lại bàn, hắn hi vọng cuộc tìm kiếm hôm nay sẽ có kết quả. Joong ngồi xuống, quay sang vẫn nhìn Dunk cặm cụi như vậy cũng không dám làm phiền. Hắn trầm tư khi nghĩ về chiều nay, trong cuộc họp của bố hắn với GeminiFourth, Fourth ngỏ ý muốn đến thư viện này điều tra, cũng là vào buổi tối, khi đó hắn có hai cảm xúc, một là cảm thấy rất ổn nếu như hắn có thêm người cùng giúp đỡ, hai là không vui lắm bởi vì không gian riêng tư của Dunk và hắn bị làm phiền.

Tiếng gõ bàn của Dunk làm hắn sực tỉnh, nhìn sang đã thấy anh nhìn mình với ánh mắt thắc mắc. Joong thôi không suy nghĩ nữa, hắn nhìn vào mấy quyển sách trước bàn rồi cũng tập trung điều tra.

Được một khoảng thời gian sau khi cùng ngồi trong phòng, Joong quay sang nhìn thấy Dunk vẫn đang kiên nhẫn làm việc, hắn cất tiếng

"Thầy tìm được gì không?"

"Không có phát hiện gì"

Dunk thở dài, anh đưa tay nhìn vào đồng hồ, mãi chìm đắm lật sách nên anh quên mất thời gian, vậy mà đã hơn ba giờ sáng.

"Về thôi, có lẽ hôm nay không thu hoạch được gì, thầy nên về nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi dạy"

Câu nói của Joong làm cho Dunk ngồi đăm chiêu một thời gian, trong đầu tự hỏi hắn từ khi nào đã nhớ hết lịch dạy của anh. Đưa mắt nhìn đến hắn đang ôm sách đặt lại vị trí cũ, Dunk khẽ bặm môi rồi đứng dậy, đợi đến khi hắn tiến đến cạnh anh, Dunk cùng hắn rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi Moon, JoongDunk đi qua dãy thư viện của trường. Dunk đưa tay chặn lại Joong khi phát hiện phía xa có sự kì lạ, anh nheo mắt nhìn về phía trước, có một thứ gì đó nằm dưới sàn khiến anh phải nghi hoặc. Joong nhìn thấy cái chặn tay cùng ánh mắt của anh nên hắn cũng đưa mắt nhìn về phía trước, cả hai từng bước tiến lại gần nơi có vật thể lạ đang nằm kia, ánh mắt lộ rõ nét bất ngờ khi phát hiện một nam sinh nằm ngất ngay tại thư viện.

Joong nhanh chóng tiến lại gần người đang nằm dưới đất, điều đầu tiên làm là cầm tay người kia lên nhìn vào ngón tay, nó đã bị lấy máu, giống như hiện tượng của các nam học viên gần đây.

"Đem lên phòng y tế trước"

Dunk tiến tới chữa trị cho học viên đang ngất xỉu rồi cất tiếng, Joong gật đầu hiểu ý, hắn cõng học viên kia đến phòng y tế, mất một thời gian để Dunk điều trị nữa mới ổn định tình hình. Quanh đi quẩn lại cũng đã gần bốn giờ sáng, Dunk quay sang nhìn Joong

"Cũng sắp sáng rồi, về thôi, ngày mai tính tiếp"

Joong gật đầu, cả hai đi cùng nhau trên một đoạn hành lang nữa mới tách ra, một người đi về khu giáo viên còn một người đi về khu kí túc xá. Dunk một mình trở về phòng của mình, suốt quãng đường đi vẫn không hay biết rằng Joong âm thầm đi theo sau quan sát anh, hắn sợ rằng anh gặp nguy hiểm, nên sau khi tách ra chưa được vài giây hắn đã quay trở lại lén đi theo anh. Cứ thế, có một người vì đảm bảo an toàn cho người mình thầm thương mà âm thầm theo sau cho đến khi người đó về tận phòng...

--------------------------

Hôm nay, Phuwin lại một lần nữa đi ra ngoài gặp Dunk, tần suất gặp càng ngày càng lớn, vết thương trên tay cậu đã lành từ lâu, cậu cũng không nhắc đến nó với bất kì một ai nữa.

Trở lại phòng sau một thời gian ngồi cùng Dunk trong thư viện, Phuwin mở cửa bước vào trong nhà, bàn tay đưa lên day nhẹ thái dương một cái, hôm nay thật sự cậu cảm thấy mệt vô cùng. Phuwin đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai nên ngỡ rằng Fourth đã ra khỏi phòng, cho đến khi cậu vô tình nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện phát ra từ trong nhà bếp

"Bố, con sẽ nhanh chóng tìm ra anh trai Phuwin, hiện tại con đã được thầy Amin cho phép sử dụng Moon"

Ánh mắt Phuwin lộ rõ nét sững sờ với những gì mình vừa nghe được. Cậu cố gắng để bản thân không phát ra bất kì tiếng động nào, từ từ tiến đến áp sát vào cánh cửa nhà bếp

"Vâng, con vẫn đang ở cùng Phuwin"

"Vâng"

Phuwin im lặng đứng ngoài cửa, bản thân cố gắng tiếp thu hết tất cả những gì cậu vừa nghe thấy. Fourth theo dõi cậu, còn liên quan đến cả anh trai của cậu, và cả thầy Amin, rốt cuộc bọn họ có mối quan hệ gì?

Cánh cửa đột ngột mở ra, Phuwin vẫn đứng im như vậy cùng với ánh mắt nghi hoặc nhìn về Fourth. Còn Fourth, cậu cũng đứng sững đi bởi vì Phuwin đang nhìn mình.

"Phu...Phuwin"

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Phuwin, Fourth có biểu hiện bối rối như thế này. Phuwin không quan tâm đến tiếng gọi của Fourth, trong lòng sớm đã tạo nên một lớp khoảng cách và dè chừng.

"Cậu vừa nói về mình và cả anh trai của mình?"

Câu hỏi của Phuwin làm cho Fourth trở nên ngập ngừng, cậu biết Phuwin đã nghe được gì đó, chỉ trách là cậu lại vô ý đứng trong nhà bếp nghe máy vì nghĩ rằng Phuwin sẽ về phòng vào thời gian như những ngày trước. Fourth biết sẽ có ngày mình cần phải nói với Phuwin về tất cả, nhưng sớm như thế này liệu có ổn không.

"Phuwin, mình không có ý đồ xấu, cậu nghe mình giải thích nhé"

Fourth gấp gáp cất giọng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Phuwin đang dần tức giận. Fourth

"Nói đi"

Phuwin chỉ đáp lại hai từ, cho Fourth có cơ hội giải thích

"Mình chỉ muốn bảo vệ cậu và anh trai cậu khỏi Kool. Mình muốn điều tra về vụ thảm sát mười lăm năm trước. Mình không có ý giấu cậu, mình chỉ có ý định nói khi tìm ra anh trai cậu"

Fourth cố gắng giải thích cho Phuwin, dùng hết sự chân thành của mình nhìn vào Phuwin hòng mong sự thấu hiểu từ cậu. Fourth bước đến gần Phuwin nhưng nhận lại là hai bước lùi né tránh. Phuwin nhìn Fourth, ánh mắt ánh lên nét thất vọng cùng hụt hẫng

"Vậy còn thầy Amin, tại sao lại có thầy ấy ở đây?"

Fourth lần nữa sững lại khi đối diện với ánh mắt tra xét của Phuwin, cậu mím chặt môi

"Phuwin, thầy Amin cũng muốn bảo vệ cậu và anh cậu"

"Chỉ có vậy thôi mà cậu lại giấu mình, rốt cuộc cậu có phải muốn bảo vệ mình thật không, cậu làm bạn thân mình cũng chỉ vì có mục đích? Fourth, mình thất vọng về cậu"

Buông ra một cậu, Phuwin quay người bước ra khỏi phòng. Cậu thẳng tay đóng sập cửa lại, bỏ lại một mình Fourth đứng lặng đi một thời gian, bàn tay nắm lại run run và ánh mắt trở nên lo lắng cùng sợ hãi. Trong đầu Fourth đang tự kiểm điểm bản thân mình, rốt cuộc từ trước đến này việc mình làm với Phuwin là sai thật hay sao. Nhưng trên hết, việc Fourth trở thành bạn thân Phuwin không phải do mục đích, mà là do Fourth thực sự muốn thân thiết với Phuwin. Fourth ngồi thụp xuống sàn, dựa vào cánh cửa phòng thở dài một hơi, cậu không muốn mọi chuyện đi đến đường này, Phuwin đã giận cậu, phải làm lành như thế nào đây...

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip