-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Wooje bần thần ôm lấy bụng nhỏ mà đi chẳng vững vàng dưới cơn mưa lớn , em vừa đi vừa khóc, vừa nghĩ đến cảnh tượng em được chứng kiến khi nãy. Người em yêu - Moon Hyeonjoon, đang ngồi đó để một omega xinh đẹp trên thân mình mà thân mật.

Càng nhớ lại em càng khóc to hơn, trách mắng ông trời tại sao lại trêu đùa lòng tin của em hết lần này đến lần khác, là em sống trên đời này đã là một trò đùa hay cuộc sống này muốn biến em thành một trò đùa đây chứ.

Em đi mãi rồi cũng đến căn nhà mà em và anh ở cùng nhau, em vào nhà liền gục trên sô pha mà oà khóc lớn hơn, cả thân thì run lên bần bật vì lạnh, tay vội với lấy chiếc chăn bình thường anh và em hay đắp chung mỗi lần cùng nhau xem phim, trên chăn còn vương lại mùi hương bạc hà của anh làm em dễ chịu hơn một tí.

Đáng lẽ hôm nay em sẽ bí mật đến tiệm của anh và cho anh một bất ngờ rằng anh và em đã cùng nhau có một thiên thần nhỏ, nhưng chưa kịp báo tin vui thì phải nhìn thấy cảnh tượng buồn. Cứ thế mà em nằm đó khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh nắng ban mai đánh thức em, cả người em hiện tại rất nặng nề cảm thấy có chút choáng, nhìn đồng hồ đã là 8h sáng.

Em ngồi dậy nhìn xung quanh nhà vẫn như tối hôm qua, trước cửa không hề có đôi giày hay áo khoác của anh hay mặc, chắc chắn anh chưa về nhà, em càng nhói lòng hơn nữa.

Người luôn lo lắng yêu thương em, mỗi đêm đều dỗ dành em, người mà em cứ ngỡ sẽ là người rất yêu em và em sẽ cùng người ấy đi đến cuối cùng của cuộc đời có lẽ nào đã muốn bỏ rơi em với đứa nhỏ bé bỏng này ở lại một mình sao ?

Em mở điện thoại lên kiểm tra, thấy tin nhắn của anh từ đêm hôm qua.

"Anh có việc bận có lẽ sẽ không về sớm được, em bé ngoan ngủ trước đi nhé"

Bận ? Việc bận của anh là đi thân mật với người khác sao ?

Em đọc tin nhắn mà cười nhạt nhưng mắt em lại đỏ ửng lên rồi. Em tắt điện thoại rồi lau đi nước mắt đang đọng ở mi.

Nhìn ra cửa sổ, hôm nay thời tiết cũng không tệ, em nghĩ ở trong căn nhà này cũng không phải cách tốt, lỡ như gặp anh trở về em sợ không kiềm được mà nhào tới khóc lóc trách mắng anh mà em thì lại không muốn như vậy. Em muốn đến nhà anh Minseokie ở vài hôm, dù gì ở với người mà em cảm thấy an toàn sẽ thoái mái hơn mà.

Không nghĩ nhiều, em điện thoại cho Minseok.

    " Alo, em bé Wooje đấy à ? Gọi anh có chuyện gì không ?"

    " Minseokie có rảnh không ạ ? Em tự nhiên muốn qua ở cùng anh vài hôm liệu có được không ạ ?"

    " Được chứ sao, em muốn ở bao lâu cũng được, nhà của anh cũng như nhà của em bé mà, cứ qua đi nhé anh đợi em, đi cẩn thận đấy"

    " Dạ, Minseokie đợi em nhé"

Nhận được sự đồng ý của Minseok, em liền nhanh chóng rời khỏi nhà đến nhà của cậu. Đương nhiên là Moon Hyeonjoon không hề biết về người anh Minseok của em và em có thể thoải mái sống ở nhà của anh mình mà không sợ bị làm phiền.

Em vừa đi được một lúc thì Moon Hyeonjoon cũng đã về tới nhà, trên người phủ đầy mùi rượu nồng nặc, ngồi trên sô pha mà ôm đầu.

Anh nhìn xung quanh nhà bỗng phát hiện căn nhà trống vắng đến lạ, Wooje của anh đâu rồi ? Hôm nay cũng không nghe tiếng em ta đón chào anh về nữa.

"Chắc em nhỏ đang còn ngủ trên phòng nhỉ" Anh thầm nghĩ rồi bước đến phòng ngủ của hai người. Mở cửa ra anh vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của em nhỏ đâu, dạo một phòng cuối cũng chẳng thấy.

Anh khó hiểu ngồi xuống giường định gọi điện cho em nhưng đập vào mắt anh là que màu trắng đặt trên một cái hộp ở đầu tủ giường, anh cầm lên xem.

Là que thử thai dành cho omega, trên đó còn hiện rõ hai vạch màu đỏ. Trên mặt anh bây giờ không giấu khỏi mừng rỡ. Em nhỏ của anh có thai rồi, là anh sắp được làm ba lớn sao ?

Anh vội vàng gọi điện cho em nhưng không thấy hồi đáp, anh cố gắng điện lại thêm vài cuộc thì cũng chỉ nhận lại là tiếng thuê bao của tổng đài.

Anh gần như lo lắng đến phát điên, chẳng nghĩ nhiều mà vội ra ngoài lên xe đi tìm em.

"Rốt cuộc là em đang ở đâu hả Choi Wooje ?"

—————————————————-
Tui viết lúc ngẫu hứng thôi chắc chắn sẽ không hay lắm nhưng mong mn sẽ ủng hộ nhe, nếu mn ủng hộ nhiều tui sẽ ra chap mới hihi.
사랑해~ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip