.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầm lầy nở hoa: Thuật ngữ này thường được dùng để mô tả những loài thực vật xinh đẹp phát triển mạnh trong môi trường khó khăn và điều kiện không thuận lợi.

Bối cảnh sau khi GEN để thua BLG ở Tứ kết CKTG2023.

Cùng mình chữa rách vết thương nhé :)))

01

Choi Hyeonjoon nhớ rõ con đường bên ngoài trụ sở của bọn họ dẫn đến cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng có một con mèo hoang.

Là một con mèo mướp bình thường nhưng tính cách rất hiền hòa, rất dính người, có đôi khi bọn họ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sữa dâu cũng sẽ thuận tay lấy thêm một hai cái xúc xích hun khói, mùa hè ở Seoul vô cùng nóng nực, trong đêm khuya ngồi xổm dưới đèn đường nhìn mèo con hì hục ăn hết nửa cây xúc xích hun khói, phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay bọn họ.

Bọn họ, nói đúng ra thì có khi chỉ có một mình Choi Hyeonjoon, có khi thì là anh cùng với Jeong Jihoon.

Thật ra không phải lúc nào Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cũng cùng nhau về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng lúc Jeong Jihoon kết thúc luyện tập hay đánh rank, cậu sẽ tiến đến cạnh anh, tựa trán lên thành ghế, giọng mũi so với cơn gió đêm hè còn dính hơn: "Hyeonjoonie, chúng ta cùng đi cửa hàng tiện lợi, sau đó về ký túc xá đi."

Choi Hyeonjoon thường sẽ chiều theo ý cậu, sau đó thuận tay cầm lấy áo khoác trên thành ghế cùng Jeong Jihoon rời khỏi phòng tập. Trải qua rất nhiều lần như thế đến mức chuyện này gần như đã trở thành một lẽ tự nhiên, giống như một chú mèo con sẽ theo bản năng kêu gừ gừ thỏa mãn sau khi ăn xúc xích.

02

Không biết đây có phải là lần cuối cùng bước đi trên con đường này hay không, Choi Hyeonjoon vẫn dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua hai hộp sữa sô cô la cùng một cây lạp xưởng hun khói. Hôm nay con mèo hoang hiền lành kia không có đến, thay vào đó là một con mèo trông có vẻ nhỏ hơn, con mèo con mới sinh đang ngồi dưới ánh đèn đường. Choi Hyeonjoon không có kinh nghiệm nuôi mèo, chỉ cảm thấy ngoại trừ Jeong Jihoon thì tất cả con mèo trên thế gian này đều không có gì khác biệt lắm, cũng may con mèo con trước mặt này cũng biết điều lắm, trông thấy Choi Hyeonjoon liền trở mình, chủ động lộ ra cái bụng cho anh sờ.

Choi Hyeonjoon trái lại xé mở gói lạp xưởng cho nó, mèo con dùng hai chân trước đạp đạp vài cái mới chậm rãi liếm cắn, Choi Hyeonjoon thuận tay lấy ra hộp sữa sô cô la vừa mua, thật ra anh thích sữa dâu hơn sữa sô cô la. Hôm nay không biết vì sao lại tìm không thấy, có thể là hết hàng rồi, đành phải mua hai hộp sữa sô cô la, hộp thứ hai chỉ bán nửa giá, cũng không biết để cho ai, Jeong Jihoon nhà ở Seoul, sau khi bọn họ rời giải ở Busan, Jeong Jihoon cùng ngày đã về nhà, vì vậy trong ký túc xá chỉ còn Choi Hyeonjoon cùng Yoo Hwanjoong.

Choi Hyeonjoon xé ống hút cắm vào hộp sữa, mùi sô cô la thơm ngát trào lên khiến mắt anh không hiểu sao có chút chua xót, có thể là vì làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, dẫn đến mắt có chút khó chịu, Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, quyết định sáng mai sẽ ghé tiệm thuốc mua một chai thuốc nhỏ mắt.

Lúc anh mở mắt ra, mèo con vẫn đang ngoan ngoãn ăn lạp xưởng hun khói, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân tiến đến rất gần, trước mắt xuất hiện một đôi giày màu trắng quen thuộc, lên trên nữa là quần thể thao thoải mái, là đồng phục đội màu trắng, logo đội màu xanh, lại nhìn lên trên, Choi Hyeonjoon như chết đứng tại chỗ.

"Hyeonjoon hyung sao lại ngồi ở đây cho mèo ăn thế?"

Khi đó Jeong Jihoon vẫn quen dùng kính ngữ với anh, tên anh và thêm hyung ở phía sau. Răng nanh dài nhọn như răng hổ, vẫn chưa được niềng lại, khi cười lên đầu răng nhọn chạm vào môi dưới, mắt thì híp lại. Choi Hyeonjoon đã nhìn thấy bộ dạng này rất nhiều lần, cảm thấy cậu rất đáng yêu, về sau khi Jeong Jihoon nói cậu muốn đi niềng răng, anh còn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Choi Hyeonjoon đứng lên, không biết là mình đang nằm mơ hay là khả năng cao đã xuyên về quá khứ, chỉ cảm thấy con mắt vừa chua lại xót, anh lấy điện thoại di động ra, thậm chí ngay cả phiên bản của điện thoại cũng đã thay đổi. Thời gian hiển thị trên điện thoại di động là ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Anh nhớ lại bốn ngày trước khoảng thời gian này, bọn họ nhận lấy thất bại nặng nề trước DWG ở Chung kết thế giới mùa 10 .

Năm 2020 cũng không tính là đã quá lâu, nhưng Choi Hyeonjoon phát hiện mình dường như không còn nhớ rõ chi tiết ký ức ngày hôm đó, như một bức tranh sơn dầu được ngăn cách bởi một lớp vải màu xám phủ lên trên, anh xuyên qua lớp vải đó để nhìn thế giới này, chỉ cảm thấy hoang đường lẫn thần kỳ.

Jeong Jihoon hoảng sợ thấy rõ: "Không, sao lại khóc rồi." Cậu sờ tay vào túi quần phía trước, tất nhiên, rỗng tuếch, Jeong Jihoon năm 2023 không phải là một người thích mang theo khăn giấy, vậy thì Jeong Jihoon của năm 2020 đương nhiên cũng như thế. Choi Hyeonjoon muốn cười, cũng muốn nói mình không có khóc.

"Không có mang khăn giấy, nếu anh muốn khóc..." Jeong Jihoon giang hai tay ra, bộ dạng như muốn nói "Ôm em một chút sẽ ổn hơn."

"Coi chừng anh đem hết nước mắt nước mũi quẹt hết lên người Jihoon." Bởi vì từ trước đến nay Choi Hyeonjoon đều ở bên cạnh Jeong Jihoon, có thể xem như nhìn cậu trưởng thành từng ngày, từng biến đổi của cậu giống như những thông tin được đồng bộ lưu trữ vào đám mây ngày qua ngày, thời gian trôi như nước chảy mài mòn cậu thành một người khác.

"Không sao cả." Jeong Jihoon đi tới, dứt khoát ôm lấy Choi Hyeonjoon, cậu ngửi được trên người Choi Hyeonjoon không phải là mùi hương quen thuộc của anh, không phải là lực độ quen thuộc. Choi Hyeonjoon đem mặt mình áp vào bên cổ Jeong Jihoon, cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc duy nhất Jeong Jihoon mới có.

Jeong Jihoon xoa xoa lưng anh, giống như đang vỗ về động vật nhỏ: "Anh, đừng nghĩ nữa, thua cuộc không phải là lỗi của chúng ta."

Năm 2020, Choi Hyeonjoon đại khái vẫn nhớ được bọn họ bị DWG lúc ấy phong độ như mặt trời ban trưa đả bại 3-0 như thế nào, Choi Hyeonjoon muốn nói Jeong Jihoon nói không sai, thua đội vô địch thì sai chỗ nào, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng tất nhiên bấy giờ Jeong Jihoon chưa biết ai sẽ vô địch, bởi vậy nếu nói ra thì mọi chuyện đều không hợp logic lắm, anh chỉ đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, Jeong Jihoon trước mặt anh đây trông vẫn còn rất ngây ngô nhưng lại phải cố gắng tỏ ra trưởng thành.

03

Trở về ký túc xá của DRX, Jeong Jihoon dứt khoát đuổi Hong Changhyeon đi, nói mình có vài lời muốn nói với Choi Hyeonjoon nên đêm nay sẽ ngủ cùng anh. Hong Changhyeon ôm chăn mền, bước một bước quay đầu ba lần, ngoài miệng nói "Hyeonjoon à, nếu như cần an ủi thì anh đây cũng có thể an ủi cậu mà." sau đó rời khỏi, Jeong Jihoon rất không khách khí chiếm luôn chiếc giường của Hong Changhyeon ngay sát bên cạnh giường của Choi Hyeonjoon.

Ký túc xá của DRX lớn hơn một chút so với ký túc xá của GenG, tấm rèm mỏng manh không thể cản được ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, Choi Hyeonjoon đem chăn kéo đến dưới mũi, Jeong Jihoon nằm trên giường của Hong Changhyeon trở mình, giống như bong bóng yên lặng trong không khí bị vỡ ra rồi kết lại, không biết qua bao lâu, Jeong Jihoon mới chậm rãi mở miệng: "Hyeonjoonie, anh có nghĩ đến sau này sẽ như thế nào chưa?"

Choi Hyeonjoon không biết nên trả lời thế nào, nếu như thế giới này vẫn đi đúng dòng thời gian, vậy bọn họ có lẽ sẽ sớm chia tay thôi, hai người đi đến hai đội tuyển khác nhau, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon từ lúc debut đến nay vẫn luôn là đồng đội, anh nhận ra rằng ngay cả khi đã trải qua chuyện đó rồi nhưng vẫn rất khó để nhớ lại bản thân đã vượt qua khoảng thời gian không tốt cũng không xấu đó như thế nào.

"Vẫn chưa." Choi Hyeonjoon trả lời cứng nhắc.

Anh nghe được tiếng Jeong Jihoon đứng dậy, chăn bị xốc lên, khí lạnh tràn vào, tiếp đến là một thân thể ấm áp dán vào, Jeong Jihoon không nói lý lẽ chen vào ổ chăn của Choi Hyeonjoon, lớn tiếng "Không được tự trách, thật sự không phải lỗi của anh, đều là lỗi của em."

Có đúng không, Choi Hyeonjoon nghĩ, trận thua 3-0 trước DWG ngày ấy đã qua rất lâu rồi, từ đó đến nay đã có rất nhiều trận thua lớn nhỏ khác, anh không thể nào nhớ rõ được tình hình trận đấu hôm ấy. Nhưng nếu một đội thua 3-0 quá dễ dàng, điều đó chỉ cho thấy thực lực giữa hai đội có khoảng cách.

"Anh không có tự trách, Jihoon cũng không cần phải tự trách." Cách an ủi người khác của Choi Hyeonjoon vẫn luôn như vậy, chính anh cũng biết cách này của anh thật tệ muốn chết, anh nhớ đến những người thân thiết bên cạnh anh, Kim Hyukkyu bình thường sẽ an ủi người khác như thế nào, có lẽ là sẽ xoa xoa đầu Jeong Jihoon... vậy nên trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, Choi Hyeonjoon đã vươn tay chạm vào lọn tóc của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon dụi đầu vào lòng bàn tay của anh, chất tóc cậu rất mềm, chưa từng uốn hay nhuộm, lúc ngủ dậy không chú ý sẽ xù lên, thỉnh thoảng nó cũng tự cong lại, giống hệt như bộ lông của một con mèo.

Choi Hyeonjoon xoa đầu Jeong Jihoon, thậm chí còn có cảm giác như Jeong Jihoon đang gầm gừ... nhưng tất nhiên là không phải thế, Jeong Jihoon chỉ là để anh muốn làm gì thì làm, giờ khắc này bọn họ gần nhau như thế, gần đến nỗi ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng quấn quít lẫn nhau.

"Hyeonjoonie, sang năm chúng ta sẽ phải tách nhau ra sao?"

Jeong Jihoon hỏi Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon là người biết câu trả lời, điều này có nghĩa là anh có quyền đưa ra quyết định tàn nhẫn hơn, "Anh không biết."

"A..." Jeong Jihoon dừng một chút, "Em thật sự rất muốn tiếp tục ở bên cạnh anh."

Choi Hyeonjoon cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi, trong nháy mắt anh vẫn không thể phân biệt đây là hiện thực hay là ảo tưởng... hoặc đây vốn không phải là ảo tưởng cũng không phải là hiện thực.

"Đừng lo, Jihoon vẫn sẽ được ở bên cạnh những người anh trai mà em thích." Choi Hyeonjoon nói, thanh âm rất nhỏ, âm cuối dính vào nhau. Anh không biết Jeong Jihoon có nghe rõ hay không, chỉ là anh đang nghĩ, chí ít ở năm 2021 Jeong Jihoon vẫn sẽ có Kim Hyukkyu bầu bạn, cũng không đến nỗi quá khổ sở.

04.

Choi Hyeonjoon không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ là vừa mở mắt ra thì bỗng nhiên bản thân lại đang ở trong phòng tập của GenG, trước khi kịp nhận ra điều gì, anh chợt phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Trên người anh mặc không phải là đồng phục thi đấu Worlds năm 2023 của GenG, đương nhiên cũng không phải là đồng phục Worlds năm 2022, bánh xèo kim chi khiến người ta nhìn một lần nhớ tới già. Đây là áo tay dài, đồng phục thi đấu mùa xuân năm 2022 của đội.

Choi Hyeonjoon thoáng nhìn qua điện thoại, ngày 2 tháng 4 năm 2022.

Vẫn thế, anh cũng nhớ vào ngày này, trận chung kết LCK mùa xuân năm 2022 đã diễn ra, bọn họ bị đánh bại bởi T1 với tỉ số 3-1 thế nào, cũng nhớ được bản thân đã rơi nước mắt trong phòng tập ra sao. Có thể là sau đó việc đạt được ba chức vô địch liên tiếp đã an ủi phần nào thất bại đáng quên này, anh nhận ra ký ức của đêm nay đã trở nên rất mơ hồ, anh lờ mờ nhớ được rằng sau khi tạm biệt ba mẹ, họ đã đến xem trận chung kết, anh một thân một mình trở về phòng tập đánh rank suốt cả một đêm.

Choi Hyeonjoon hơi mệt rồi, anh cuộn người ngồi trên ghế thẫn thờ một chút, trong phòng huấn luyện bấy giờ vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ tí tách. Năm 2022, một quãng thời gian không thể nói là tốt nhưng cũng không hoàn toàn là không tốt, khi đó anh còn chẳng có chút thành tích nổi bật nào, không có ba danh hiệu vô địch, không có cơn mưa pháo hoa lấp lánh ánh vàng, không cách nào tiến xa hơn ở Atlanta, không thể tham dự MSI, không có bờ biển Busan lộng gió. Từ trước đến nay anh không phải là một người thích hoài niệm quá khứ nên cũng không thể nhớ gì về khoảng thời gian này, nhưng lần nữa trở lại buổi tối hôm đó, chẳng hiểu sao Choi Hyeonjoon lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, giống như chuyện ngày đó không còn liên quan gì đến anh.

Đôi khi cho dù không đạt được thành tựu gì thì những trải nghiệm của bản thân lại là thành tựu lớn nhất. Choi Hyeonjoon đứng lên, đi đến trước bàn của Han Wangho, trên đó rải rác những chai nước hồng sâm. Sau đó là bàn của Jeong Jihoon, là sáp vuốt tóc để cậu có thể tiện tay sử dụng bất cứ lúc nào, còn có khăn lau kính của Choi Hyeonjoon. Sau cùng là bàn của Park Jaehyuk và Son Siwoo, đồ vật trên đó thì khỏi phải nói, lộn xộn lung tung hết cả lên. Choi Hyeonjoon không biết mình cố gắng ghi nhớ những hình ảnh này thì có thể làm được gì nhưng anh chính là muốn làm như vậy.

Choi Hyeonjoon tắt đèn phòng huấn luyện, giây sau bỗng nhiên có tiếng động từ cửa ra vào truyền đến khiến Choi Hyeonjoon giật nảy mình, anh vội vã bật đèn lên. Ánh sáng ngay lập tức tràn ngập cả căn phòng, Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon đứng ở cửa ra vào phòng huấn luyện, trên người mang đồng phục đội, tóc có chút hỗn loạn, những chiếc răng nanh chưa được niềng ép vào môi dưới.

"Aishi, em muốn hù chết anh à." Choi Hyeonjoon tức giận nói.

"Anh còn ở đây thì tốt quá." Jeong Jihoon nói.

Choi Hyeonjoon hoàn toàn không đoán được động tác tiếp theo của Jeong Jihoon là gì, dù sao thì trong tuyến thời gian này ở thế giới thực, anh nhớ rằng hoàn toàn không xuất hiện một Jeong Jihoon đột nhiên chạy đến phòng huấn luyện tìm anh. Jeong Jihoon đi đến trước mặt anh, vươn tay ôm Choi Hyeonjoon vào lòng.

Lần thứ hai rồi.

Trong ngực Jeong Jihoon có gió đêm lạnh buốt, hai tay cậu ôm ngang phía dưới xương bả vai của Choi Hyeonjoon, cổ tay cậu nắm lấy eo anh với một lực độ không được nhẹ nhàng lắm.

"Hyeonjoonie, đừng khóc nữa nhé."

"Anh đâu có."

Choi Hyeonjoon nghĩ, tại sao lại khóc, tại sao Jeong Jihoon lúc nào cũng quan tâm anh có khóc hay không chứ. Nếu như thi đấu không tốt mà chỉ biết khóc thôi thì cũng chẳng có chút ý nghĩa gì, đối với kết quả mà nói, nước mắt chính là thứ vô dụng nhất. Điều này anh đã lãnh ngộ được từ rất lâu rồi, nếu như không đạt được kết quả tốt thì chỉ là bởi vì bản thân anh chưa đủ cố gắng, rất nhiều người đã thất vọng về anh, nhưng anh chưa từng có một giây nào thôi kỳ vọng vào chính bản thân mình.

"Không phải, anh muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Đừng đột ngột nói mấy câu thoại sến súa chỉ có trong phim truyền hình giờ vàng thế này chứ."

Choi Hyeonjoon dừng một chút, "Anh chơi không tốt, khóc cũng không có ý nghĩa gì."

"Không mà, anh đang nói gì vậy hả, tại sao khóc cũng cần phải có ý nghĩa mới được khóc chứ." Jeong Jihoon ngừng lại vài giây, trả lời anh, "Bởi vì không vui nên chảy nước mắt, chuyện như vậy thì không cần phải có ý nghĩa gì cũng có thể làm được mà."

"Anh không phải là có ý đó..."

"Còn nữa, không phải là chơi không được... chỉ là chúng ta vẫn có thể làm tốt hơn mà."

"Tốt hơn là sau này anh sẽ không chơi Akshan nữa, anh ghét Akshan."

05

Lần nữa cùng Jeong Jihoon sóng vai trở về ký túc xá, bọn họ cũng lần nữa đi ngang qua của hàng tiện lợi nho nhỏ kia, Jeong Jihoon hỏi Choi Hyeonjoon có muốn uống gì đó không, "Hyeonjoonie không phải thích uống sữa dâu sao?"

"Hả." Choi Hyeonjoon không biết từ bao giờ mà Jeong Jihoon bắt đầu quan tâm đến khẩu vị của anh, nhưng đúng là anh có hơi muốn uống gì đó ngọt ngọt, thế là cùng Jeong Jihoon đi vào cửa hàng tiện lợi.

Không tìm được sữa dâu, Choi Hyeonjoon đành phải mua hai hộp sữa sô cô la, sau khi thanh toán liền đưa một hộp cho Jeong Jihoon, Jeong Jihoon dùng hai tay nhận lấy, Choi Hyeonjoon nở nụ cười, "Jihoon như này thật giống mấy bé động vật quá đi."

Jeong Jihoon cắm ống hút nhựa vào hộp giấy, nhấc mắt nhìn anh, ánh đèn trần trong cửa hàng tiện lợi rơi xuống trên mặt cậu, hàng mi dài rủ bóng nhàn nhạt lên gò má, Jeong Jihoon chớp mắt mấy cái "Anh mới giống ấy..."

Cậu uống một ngụm sữa, mùi sô cô la thơm lừng lan tỏa trong không khí, cậu chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon, giống như là đã nhìn anh như vậy vô số lần rồi, còn nói: "Nhất là khi được em ôm vào lòng..."

Lúc Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon đi đến bờ sông hóng gió, anh đã có dự cảm mình sắp phải rời đi... ít nhất là phải rời khỏi thế giới của dòng thời gian này. Anh không biết rốt cuộc là ông trời đang muốn trêu chọc gì anh, tại sao lại khiến anh trở lại từng khoảng khắc thất bại thêm một lần nữa, nếu phải trải qua lần ở MSI nữa thì anh thật sự muốn chết đi cho rồi.

Bờ sông Seoul không lộng gió như bờ biển Busan, sau khi dừng chân ở Chung kết thế giới, Choi Hyeonjoon đã một mình đi dạo trên bờ biển thật lâu, những thứ diễn ra trong trận đấu cứ lặp đi lặp lại trước mặt anh, giống như cảm nhận đau đớn ngàn lần rồi thì sẽ không đau đớn nữa.

Những hình ảnh ấy đều là những hình ảnh rất nhỏ nhặt, nhưng lại rõ mồn một trước mắt anh, ví dụ như khoảnh khắc Jeong Jihoon nói có thể khóa vào Yone cho cậu sau đó hình ảnh anh và Jeong Jihoon nhìn nhau nháy mắt một cái, hình ảnh Han Wangho đang chật vật dọn lính ở đường trên nhưng miệng lại nói chúng ta vẫn còn cơ hội, hình ảnh sau khi trận đấu kết thúc anh nhận được cái vỗ vai nhẹ nhàng của Kim Soohwan. Những hình ảnh này tựu chung hình thành một loại cảm giác tiếc nuối mà anh không thể diễn tả được. Lại thêm một lần nữa dừng chân tại đây.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đôi khi cũng rất ăn ý, ví dụ như khi hai người kề vai trò chuyện giữa làn gió đêm thổi đến bên bờ sông, Choi Hyeonjoon nói anh lại muốn uống sữa sô cô la, nói anh sẽ quay về cửa hàng tiện lợi mua thêm một hộp.

Jeong Jihoon cười lên, hai chiếc răng nanh lại xuất hiện: "Yah, uống hai hộp sữa là em báo cáo Wangho hyung liền đó nha."

"Yah!" Choi Hyeonjoon vờ muốn đánh cậu.

"Được rồi, anh đi mua đi, em sẽ ở đây, em sẽ luôn chờ đợi anh." Jeong Jihoon đã nói như vậy, cậu nói "Bái bai."

Choi Hyeonjoon nói lời tạm biệt, đi đến cửa hàng tiện lợi, không biết đi được bao lâu, quay người lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng Jeong Jihoon, anh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đã là ngày 5 tháng 11 năm 2023 rồi.

06

Choi Hyeonjoon đi vào cửa hàng tiện lợi, anh cảm thấy hơi mệt, thậm chí anh còn tự hỏi có phải chuyến du hành thời gian vô thực này đã làm tiêu hao tinh thần lẫn sức lực của anh rồi hay không. Nhưng chuyện may mắn duy nhất là kệ hàng kia lại được chất đầy ắp những hộp sữa dâu rồi, Choi Hyeonjoon vừa nghĩ như thế liền cầm lấy một hộp, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua bảng thông báo đặt ở bên cạnh.

[Kỷ niệm nửa năm kể từ ngày ra mắt dòng sản phẩm sữa dâu, chương trình khuyến mãi mua một tặng một đang được diễn ra]

Choi Hyeonjoon nhớ lại, anh trở về ngày 2 tháng 4 năm 2022, Jeong Jihoon đến phòng huấn luyện tìm anh, cùng anh về ký túc xá, cậu có nói một câu.

- Hyeonjoonie không phải thích uống sữa dâu sao?

Nhưng mà, nhưng mà sản phẩm sữa dâu hôm nay mới kỷ niệm nửa năm kể từ ngày bán, năm 2022 làm gì có loại đồ uống này, tại sao lúc đó Jeong Jihoon lại biết anh thích uống sữa dâu.

Choi Hyeonjoon ôm lấy mặt ngồi sụp xuống, bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên lướt tìm phương thức liên lạc với Jeong Jihoon, nhưng anh làm gì có lưu số điện thoại của Jeong Jihoon, phải hỏi Han Wangho, qua vài phút mới nhận được một dãy số.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Choi Hyeonjoon nháy mắt lại rơi vào mờ mịt, anh không biết bản thân muốn nói gì, chỉ là trong giây phút này, anh thật sự rất muốn ngay bây giờ, ngay lập tức nhìn thấy Jeong Jihoon.

Giữa bọn họ thật ra còn rất nhiều chuyện có thể nói, tỉ như, vì cái gì thế gian này nhiều người như vậy, vận mệnh lại hết lần này đến lần khác muốn đem hai người họ buộc chặt lại thả vào cùng một thế giới trong quá khứ; lại tỉ như bọn họ đã đi cùng nhau bốn năm rồi, tại sao kết quả của bọn họ dường như vẫn chưa thể được như ý nguyện. Tương lai khó đoán, càng khó đoán hơn chính là, Choi Hyeonjoon cũng không biết hai người bọn họ có còn hai chữ "tương lai" không.

"Jihoon, em đang ở đâu?" Choi Hyeonjoon suy nghĩ hồi lâu, lên tiếng hỏi.

"Em đang chờ anh mà." giọng nói Jeong Jihoon cất lên trong tiếng gió rít gào "Không phải đã nói rồi sao, em sẽ luôn ở bên cạnh người anh trai mà em thích."

"Vẫn luôn như vậy, không có gạt anh đâu."

Từ Thượng Hải, đến Atlanta, lại đến London, cuối cùng trở lại Busan, thật ra nếu nói rằng không có gì đáng tiếc là Jeong Jihoon nói dối. Tiếc nuối vì không thể cùng Choi Hyeonjoon chạm tay vào danh hiệu vô địch mà anh muốn, cậu là một người sống cho hiện tại, chưa từng ký thác gì cho tương lai. Nhưng vào cái khoảng khắc ở bờ sông kia, Choi Hyeonjoon đứng ngay bên cạnh cậu, bỗng nhiên cậu rất muốn đến tương lai nhìn xem.

Nhìn xem đến tột cùng thì năm nào mới thuộc về chúng ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip