Only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tay Tawan yêu chị của tôi đã rất lâu rồi, từ khi hai người vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Khi ấy, tôi còn miễn cưỡng gọi anh ấy một tiếng anh rể chỉ để muốn chị tôi vui lòng.

Ngày chị tôi lên xe hoa về nhà chồng, tôi thầm nghĩ số phận quá biết cách trêu đùa người khác. Người nắm tay chị tôi đi hết quãng đời còn lại không phải là anh.

Bọn họ vì sao có thể yêu nhau đã 10 năm nhưng không thể bên nhau suốt kiếp. Không ai biết câu trả lời, chỉ biết anh ta đã quỳ trước cả nhà mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhận lại cái tát từ chị tôi.

Tôi đứng từ trên lầu nhìn xuống, bộ mặt thê thảm của anh ta trông thật khó coi. Tôi cười mỉa mai, tình yêu cũng có thể khiến con người ta điên cuồng đến thế sao?

"Anh rể, anh nên quay trở về và bắt đầu một cuộc sống mới."

Tôi đứng trước mặt anh ta gọi một tiếng anh rể, không phải là do tôi châm chọc, chỉ là tôi đã quen miệng gọi như thế, một thói quen khó bỏ đã được hình thành từ rất lâu.

"Anh rể,đừng tự làm nhục mình nữa, người ta đi qua dòm ngó anh không thấy xấu hổ à?"

Tôi thật sự chỉ có ý tốt muốn giúp anh ta, nhưng anh ta có vẻ không muốn tiếp thu. Người ngợm nhếch nhác như một kẻ bê tha vì rượu chè, quần áo thì xộc xệch, quầng thầm trên mắt thì đen xì như gấu trúc. Tôi nhìn mà còn thấy tội, nhưng sao chị tôi lại có thể chịu đựng nhìn người mình từng yêu quỳ suốt như thế.

"Anh rể-"

"Biến đi chỗ khác."

"Ơ? Mở miệng rồi này."

Tôi ngồi xổm xuống đất, hai tay để ở trước gối, tôi đung đưa người qua lại trước mặt anh ta. Tôi cảm thấy bộ dạng anh ta trông thật tức cười, anh ta thật nhu nhược, thật ngu muội khi dành trọn cả con tim cho một kẻ ngoại tình như chị tôi. Chị tôi vốn đã chán ghét Tay từ hai ba năm về trước khi gặp được một tên ngoại lai với mái tóc nâu cùng với đôi mắt xanh biên biếc, từ lúc đó tôi đã biết chị mình đã thay lòng đổi dạ, một con người với bản chất tồi tệ khi lừa dối anh ta hết lần này đến lần khác mà không bị phát hiện.

Chính tôi là người đã dung túng cho chị mình làm điều xấu xa, biến chị ta thành kẻ phản bội. Tôi ở đằng sau không ngừng đốc thúc chị ta hãy ở bên cạnh tên ngoại lai đó và rời bỏ Tay. Thật may mắn khi chị tôi là người biết nghe lời hoặc nói cách khác một người tham hư vinh như chị tôi sẽ không thể khước từ trước những cám dỗ ngọt ngào.

Vì chỉ khi chị ta làm điều đó thì tôi mới có thể đàng hoàng đến tiến bước đến anh, thêm một vài bước nữa.

"Chị ta đã từng yêu anh, rất yêu anh. Nhưng anh rể à, người bây giờ chị ấy lựa chọn chính là tên tóc nâu kia kìa."

Tôi phải mất rất nhiều công sức để chia rẻ đôi tình nhân này, thật ra tôi tốn công tôn sức không phải đơn giản để giúp một người dưng như Tay rời khỏi một kẻ bội bạc như chị mà là để anh có thể quay lại nhìn thấy tôi.

Không sai, tôi chính là đơn phương Tay, thậm chí ngay trước khi chị tôi dẫn anh ấy về đây.

Tôi gặp anh ấy giữa mùa hè năm nhất, khi ấy chung tôi vô tình lướt qua nhau, vai chạm vai,vậy mà trái tim tôi đã bồi hồi rung động. Chỉ cần chạm mắt nhau một chút, tôi đã khắc ghi hình bóng anh vào tim mình.

Trước khi, tôi còn chưa mở miệng một cách xót xa gọi Tay là anh rể.

Tôi không ghét chị mình, tôi không trách chị ấy, chị ấy cùng máu mủ ruột rà với tôi. Tôi trách, là tại sao tôi không thể cùng duyên số mà sánh bước bên anh, cay nghiệt hơn anh lại yêu chính chị của tôi. Tại sao không phải là ai khác? Tại sao nhất thiết phải là chị tôi?

"Em thấy Tay như thế nào? Có thích hợp để chị tiến tới hôn nhân không?"

"Miễn chị hạnh phúc, là ai cũng được."

Tôi kìm nén rất giỏi, lúc nhỏ bị ba đánh cũng không khóc. Lớn lên lại phải kìm hãm sự ganh ghét trong lòng, tôi chỉ còn mình chị, đáng lẽ ra tôi nên bao bọc cho chị nhiều hơn.

Đáng ra, thấy chị hạnh phúc tôi nên cười thay vì nhăn nhó. Kể cả khi chị tôi có cưới người mà tôi ghét, tôi vẫn phải chúc phúc, đó là điều mặc định, buộc tôi phải làm.

.

Tay Tawan không ưa tôi, vì tôi lúc nào cũng khiêu khích anh ta. Tôi tỏ ra trước mặt rất hoà đồng với anh nhưng sau lưng thì âm thầm công kích, tìm mọi cách để chị tôi phải cãi vả với anh ta vì tôi.

Tôi vốn dĩ không biết yêu đương, lại vì thế mà làm anh đau lòng.

"Cậu năm lần bảy lượt chia cách tôi và chị của cậu, đừng giả vờ tốt lành nữa."

"Tay, em ghét cái cách anh nhìn em thế này. Tại sao? Người anh yêu phải là chị ấy?"

Chị tôi sau khi kết hôn thì ra nước ngoài sống, ba bốn tháng mới trở về vài ngày rồi lại đi. Tôi thay chị trông coi nhà cửa lẫn công ty, tôi cố vùi đầu vào công việc để thời gian trôi đi thật nhanh. Thấm thoát, tôi gần như đã qua 30 tuổi, cái tuổi thật chông chênh và chơ vơ.

Tôi không có được một người bạn nào hẳn hoi, nhưng tôi có một kẻ thù bên cạnh tôi dai dẳng. Từ lúc chị tôi kết hôn tới tận bây giờ cũng đã 5 năm, Tay vì vậy cũng bên tôi 5 năm. Gia đình anh bất ngờ phá sản, anh sa cơ thất thế chỉ còn mỗi căn nhà để có chỗ tránh mưa, tôi đến đón anh vào một ngày mưa bão, chiếc ô cuối cùng tôi cũng đưa cho anh.

"Về bên em, sau này giàu có rồi thì trả thù em sau cũng được."

Tôi chìa tay ra kéo anh khỏi vũng lầy, cho anh một vị trí khá cao trong công ty. Nhưng khuôn mặt kia đối với tôi vẫn một màu lạnh nhạt và khinh bỉ, tuy anh chối bỏ tình cảm của tôi nhưng lại không chối bỏ sự giúp đỡ từ tôi, đối với tôi đó cũng là một ân điển rồi.

"Tới bây giờ vẫn không quên được chị ấy?"

"Nhìn mặt cậu, tôi không thể quên."

"Vậy nếu em chết, anh sẽ quên được chứ?"

"Ừ, cậu chết đi, tôi mới có thể."

Tôi ngửa đầu cười lớn, nhưng lại cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Hoá ra là do tôi từ đầu đã đi sai đường, bây giờ có quay đầu lại cũng không thể.

"Anh rể, anh đối với em thật sự quá tàn nhẫn."

Năm đó đáng lý ra tôi nên kìm chặt con tim mình, hi sinh cái tình cảm đơn phương này để cho anh và cả chị tôi được hạnh phúc. Có lẽ giờ đây, tôi và anh sẽ không nhìn nhau mà một người ân hận một người thù hằn như thế này.

"Anh rể, tình cảm của em, đáng tởm như thế sao?"

"Tôi chỉ cầu mong cậu sớm biến mất, tôi ghê sợ cậu lắm."

Thời gian trôi qua rất nhanh, anh phải lòng một cô sinh viên thực tập mới đến. Tôi chỉ có thể biết cười trừ, hoá ra là đã sớm quên nhưng chỉ mượn lí do để tránh xa tôi. Tôi ở đằng sau nhìn anh nói cười với người ta mà trong lòng mình thì đã đau đớn, đau đớn đến vỡ nát.

"Chị vẫn khoẻ chứ? Cháu em sao rồi?"

"Sắp xếp ngày về thăm em được chứ? Căn nhà rộng lớn này khiến em sắp bị nuốt chửng rồi."

Tôi sáng thì đi làm, tối về thì say khướt. Mỗi lần về nhà lại không dám ra vào, xách chai rượu rồi ngước hiên nhà uống cho say rồi lại ngủ quên. Tôi sợ cô đơn, năm đó ba mẹ đột ngột qua đời, một mình chị nuôi lớn tôi. Trong căn nhà rộng lớn đó tôi không cảm thấy sợ vì còn có hơi ấm của chị, mãi sau này, tôi nhận ra rằng căn nhà này thiếu đi hơi ấm ấy thì trở thành một căn nhà hoang đáng sợ.

Tôi co rút người lại, bật khóc nức nở, rốt cuộc tôi đã làm gì để phải nhận lấy kết quả này.

"Không cần cậu giúp, mang về đi."

"Còn đỡ hơn là không có, ba anh cần chứ không phải anh."

Tôi giúp ba anh chi phí phẫu thuật, tôi vốn coi như mình làm phước để bù đắp tội nghiệp mình gây ra. Khi tôi thấy anh bật khóc ở sân thượng của công ty, trái tim tôi đau nhói, hoá ra nhìn người mình yêu khóc là loại cảm giác này. Tôi đã vô số lần làm cho anh phải khổ sở nhưng chưa lần nào anh phải bật khóc. Lúc trước, tôi ở trên cao nhìn xuống thấy bộ dạng tiều tuỵ của anh thì vui sướng trong lòng, giờ đây chỉ cần cái cau mày thì tôi đã không thể nhịn nỗi.

Tôi không đủ khoan dung, nhưng lại không can đảm để nhìn anh khóc.

"Trước thì hại tôi không đến được với chị cậu. Giờ thì giả dạng làm người tốt, rốt cuộc cái nào mới đúng là cậu."

"Em thay đổi là vì em yêu anh, chứ không hề có một lí do nào khác."

"Tình yêu của cậu làm cho tôi thấy sợ."

"Em cũng sợ, sợ mình không thể sớm chết đi."

Tôi mỉm cười, tôi thừa biết anh muốn gì ở tôi. Trái tim này đến tận cuối đời vẫn là dành cho Tay, dù mai này có đột ngột chết đi, chỉ mong, anh có thể đến thắp cho tôi một nén nhang. Không cần anh phải đau buồn tưởng nhớ, chỉ cần anh đến, tôi ở dưới sẽ vui mừng khôn xiết.

"Rốt cuộc kiếp trước tôi tạo nghiệp gì, để rồi kiếp này phải gánh chịu như vậy?"

Cô bạn gái anh vừa quen đã cắm sừng anh, anh chật vật để đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Anh căm phẫn nhìn tôi, giống như đổ lỗi cho tôi đã gây ra chuyện này. Tôi nhìn anh, đôi mắt không tự chủ được mà cay xè, dù bao lần anh chửi mắng tôi cũng không bằng một cái nhìn ác cảm như thế.

"Biết uống rượu không?"

"Biết, anh muốn rủ em?"

"Chỉ là nhìn đi nhìn lại, còn mỗi cậu là ở phía sau tôi mà thôi."

Tay uống rất nhiều, tôi biết không tốt nhưng không ngăn cản. Tôi chiều theo cảm xúc của anh, tôi một ly anh một ly, anh nhậu không được tốt cứ ói xong lại ra uống tiếp. Tôi cũng chỉ ở bên im lặng, ngồi nhìn anh nốc hết ly này đến ly khác, tôi vốn dĩ cũng đã ngà say nhưng buộc phải tỉnh táo để canh chừng anh, sợ anh lại chạy đi đâu mất.

"Tại sao phải yêu một người như tôi?"

"Vì anh là anh thôi."

"Một kẻ không ra gì như tôi? New à, tôi nghe thật buồn cười, tôi chẳng đem lại lợi ích gì cho cậu cả."

Tay bước đi chệnh choạng, cái bóng anh cũng vì thế mà nghiêng ngả theo. Tôi nối bước theo anh, không dám sánh bước cùng, vì sao một kẻ tự cao tự đại như tôi giờ đây lại phải e dè thế này. Lúc trước tôi làm mưa làm gió khiến anh chịu nhiều đau khổ, giờ đây khi chẳng còn ai cản đường tôi tiến bước đến anh thì tôi lại ngập ngừng, khó xử.

"Cậu nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa? Tôi cũng thèm lắm chứ, thèm cái cảm giác hạnh phúc đó. Tôi cũng muốn được như người ta, cũng muốn có vợ con đàng hoàng. Nhưng mà, số tôi nó khổ, tôi cũng không muốn người ta khổ với mình."

Tay ngồi rạp xuống đất, than thở với tôi những điều mà anh hằng mong ước. Giá như, chị và anh cùng kết hôn thì có lẽ giờ đây anh đã là người đàn ông hạnh phúc. Tôi quỳ xuống cạnh anh, bật khóc nức nở, tôi không kiềm chế được cảm xúc khi biết rằng tội lỗi mình quá lớn lao. Tôi chẳng thể bù đắp cho anh được bất cứ điều gì, cuộc đời anh vì tôi mà bị vấy bẩn. Tôi là một kẻ vừa đê tiện vừa hèn nhát, bi kịch này đáng lẽ tôi nên là người gánh chịu, xứng đáng với một kẻ ích kỷ như tôi.

"Em biết mình không thể sửa chữa sai lầm, càng không có tư cách để được anh tha thứ."

"Tôi hận cậu biết bao, tôi cũng hận mình vì đã để cho mình xuất hiện trước mặt cậu. Giá như, ngày hôm đó chúng ta đừng chạm mắt nhau, tôi không vô tình gây thương nhớ cho cậu. Thì bây giờ có phải tôi đã được hạnh phúc rồi hay không?"

"Xin anh, đừng cứ mãi nhìn về quá khứ nữa. Người đã không còn, có nhớ nhung cũng chỉ vô ích thôi."

"Tôi đã nói chỉ cần nhìn thấy cậu, bao nhiêu tủi nhục, đau đớn năm đó cứ quay về. New, cậu ác lắm, cậu còn đứng trước mặt tôi thì bắt tôi làm sao mà quên được đây hả? Cậu tha cho tôi đi, tôi lạy cậu, tôi van cậu."

Tôi và anh dường như đã sụp đổ, cả hai chúng tôi đều không thể tiếp tục gắng gượng được nữa. Tôi ôm anh vào lòng, người trong lòng tôi vì mỏi mệt đã thiếp đi từ lúc nào. Tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có và bất chấp mọi thủ đoạn để có được anh. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra bản thân mình chẳng có gì trong tay cả, tình yêu của anh vẫn là một điều mơ hồ mà tôi vẫn thương ước mong kể cả trong giấc ngủ.

Những năm tháng tôi ràng buộc anh bên mình chỉ để nhận ra rằng, chính tôi cũng đang ép mình phải nhận lấy nỗi đắng cay khi bị chính anh phủi bỏ tình cảm. Tôi không hận anh, cũng không trách anh đối với tôi là sự vô tâm và máu lạnh. Vì tính ra tôi là người làm ra những hành động điên khùng nên giờ đây tôi phải nhận lấy những hậu quả này.

Chúng tôi ai cũng đều đau khổ, ai cũng có một nỗi đau riêng, mà có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên được.

"Thứ lỗi cho một người ích kỷ như em. Tay, em thật sự rất muốn có anh bên cạnh. Xin lỗi, em không cố ý đẩy anh đến bước đường này."

Có lẽ, đã đến lúc tôi nên làm gì đó để giúp Tay thoát khỏi bi kịch này.

Là cách nào đó, giúp cho tôi và anh không còn phải gặp nhau ở kiếp này.

Bằng một cái chết như anh đã từng mong muốn.

Tôi không đủ khoan dung, nhưng lại không can đảm để nhìn anh khóc.

Cho nên kết cục ấy đã quá tốt cho cả hai chúng tôi rồi.

Hoàn.

2/3/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip