Dnhp Draco Harry X Yn Hai Cay Mot Luot Chuong I May Man Hay Xui Xeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em là....!?
- Ah....em là Yn, Yn Weasley! Là em gái sinh đôi của Ginny.
- Em biết....về anh à!?
- Em có nghe anh Ron kể về anh nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên em được gặp anh đấy, anh Harry!
- Anh cũng có nghe Ron kể khá nhiều về em và chị em lắm đó.

Một cô nàng cũng sở hữu một nhan sắc trời ban chả thua kém gì người chị sinh đôi của mình khi Y cũng sở hữu một làn da trắng trẻo cùng với thân hình nhỏ nhắn và nhiều đặc điểm nổi bật của nhà Weasley như một mái dài tóc đỏ rực kèm với làn da lấm tấm tàn nhang. Nhìn vẻ ngoài Y và Ginny thật sự rất giống nhau. Nhưng khi để ý kĩ thì Y và người chị sinh đôi của mình vẫn khác nhau ở hai điểm. Khi Ginny sở hữu đôi mắt nâu sáng giống mẹ Molly thì Y lại là người duy nhất trong nhà sở hữu gen lặn, khi chỉ có một mình Y là sở hữu đôi mắt màu xanh biếc và bất kì ai khi nhìn vào đôi mắt đều bị Y cướp hồn đi mất. Và điểm thứ hai chính là ở mái tóc. Nếu như Ginny sở hữu một mái tóc suông mượt thì Y lại có thêm phần một chú gợn xù ở phần đuôi tóc của mình.

Nhìn thấy Harry lần đầu đến nhà mình vào dịp hè này, Y không hề rụt rè hay ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với anh như cô chị của mình. Ngược lại Y còn rất vui vẻ, cởi mở và hoạt bát bắt chuyện với anh. Dần dần cả hai đã trở thành bạn, là anh em với nhau tựa bao giờ mà không hay.

Ngay từ ngày đầu tiên Y đi học, thật xui xẻ biết bao khi ngay chính chuyến tàu đầu tiên của mình là Y đã gặp một chuyện không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn đây. Y đang leo lên tàu lửa một cách trật vật thì vô tình Y bị trượt chân mà bật ngửa té ra sau. Cứ nghĩ đời này mình toang thật rồi vì khi đấy Y đã không kịp vịnh lại thành tay nắm cửa mà chới với trên không trung.

Ôi! Thật may làm sao khi không biết có một người tốt bụng nào, ngay lúc đó đã kịp nắm tay Y lại mà kéo ngược vào trong toa tàu nên Y đã tránh được một kiếp nạn đầu tiên. Ngồi thở dốc mà tựa lưng vào cửa tàu, Y thở hổn hển mà nói:

- May quá! Xém xíu nữa là bị rớt mất não rồi.
- Nhà Weasley nữa à!?

Một giọng nói như sấm rền nhưng vẫn có thể đoán được là đây là giọng của một kẻ hóng hách vô cùng. Ngước lên nhìn thì đập vào mặt cô là hắn - Công tử bột nhà Malfoy. Nhìn thoáng qua cái đầu bạch kim bóng lưỡng kia, ngờ ngợ ra một cái gì đó mà vừa lạ vừa quen, cô khó hiểu hỏi lại:

- Anh biết....tôi á!?
- Nhìn cái đầu với cái mặt đầy tàn nhang của mày là tao thừa biết mày là ai rồi. Mà nhìn lại xem! Đồ second-hand à? Nhìn phát biết tổng là con nhà Weasley liền. Mày cũng chả khá khẩm là bao với cái lũ anh đần độn của mày đâu, nhưng khác một điểm.... Mày là con gái, chứ không phải lũ con trai vô dụng bao đời của nhà mày.

Nói một tràn xong, hắn liền bỏ đi về toa tàu của mình mà để lại cô một cục tức chưa kịp phản bác gì cả. Thế là suốt chặng đường ngồi trên tàu mà đến trường, cô ôm cục tức đó một mình mà im re ngồi hướng ánh mắt ra cửa sổ. Lần đầu thấy em mình im bặt một cách lạ thường, Ginny bèn hỏi:

- Yn? Sao đấy? Sao im re nãy giờ luôn vậy!?
- Không có gì đâu. Chỉ là....hmm....
- Là gì?
- Ahh....ahh....không gì đâu! Tự nhiên em đói bụng quá, hay mình mua ít gì đó đi ha....

Kiếm cớ đánh trống lãng đi mà vui vẻ trở lại với chị mình và Hermione. Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ và bình thường mãi đến khi dùng bữa tối tại đại sảnh mới có một tí chuyện xảy ra...

- Anh Harry! Đó có phải là....Malfoy, người anh hay kể không?
- Đúng rồi! Nên, em nên nhớ, kể từ bây giờ tốt nhất nên tránh xa nó ra. Không thì....
- Anh ta sẽ đi kiếm chuyện với em! - Giờ đây cô vừa nói vừa đanh mặt lại mà nhìn chằm chằm về phía hắn... " Đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Tại sao mình lại ngồi đây mà nhìn thẳng vào cái bản mặt đáng ghét đấy chứ! "

- Yn nè! Nãy em có làm gì nó không vậy, sao mà nãy giờ nó cứ liếc sang bàn em hoài vậy? - Ron vừa ngoạm cái đùi gà trong tay đầy cả họng mà vừa nói.

Nuốt miếng bánh mì xuống bụng thật nhanh rồi cô liền " moi " cái cục tức khi nãy mà hắn quăng cho cô mà kể hết lại cho mọi người cùng nghe. Nghe xong, không chỉ có Ginny và Ron tức cành hông mà ngay cả hai anh trai sinh đôi của cô là Fred & George Weasley ngồi nghe ké mà gương mặt dần biến sắc và tối sầm lại hướng ánh mắt về phía hắn. 

- Thôi kệ cha nội đó đi, dù gì anh ta cũng chưa đụng chạm gì em mà.
- Yn! Sao này nó mà có đụng chạm gì em thì nói với anh. Anh tẩn nó một trận cho. - Fred vừa nói vừa đá long nheo với cô
- Thôiii....! Cho em xin một phút bình yên được không? Hai anh quậy vậy chưa đủ hả?
- Thì anh chỉ nói lỡ thôi. Út cưng nhà mình mà, sao để người khác bắt nạt em được!

Cuộc trò chuyện sau bữa ăn tối cùng mọi người bị cắt ngang khi giọng Percy van lên như sấm rền mà to rõ:

" NĂM NHẤT NHÀ GRYFFINDOR DI CHUYỂN THEO ANH. ANH LÀ HUYNH TRƯỞNG NHÀ GRYFFINDOR ĐÂY, MẤY ĐỨA NHANH CHÂN THEO ANH LÊN KÝ TÚC XÁ NÀO! "

Thế là một ngày đầu tiên đến trường của cô đến đây là kết thúc một cách vừa vui vẻ nhưng cũng đầy tai ương khi lần đầu chạm mặt với kẻ được xem là " không đội trời chung " của anh em nhà mình.

HẾT CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip