-Hừ lần này tổn thất nhiều anh em như vậy sao?
Tên lái xe , ngao ngán nói :
-Chịu vậy đã nhận tiền thì phải làm thôi , cùng lắm lát lại đòi thêm .
Mạc thần kẽ chuyển người trong cơn đau nhỏ giọng thì thầm :
- Mì..nh ....đ .ã... rấ..t ngo...an rồi m...à tạ...i sa...o vẫ..n đ..au n..hỉ mì...nh đ...ã ng..he ...lời m...ẹ là..m em... b..é ngo...an m.à . khô ...ng ph...ải mẹ . n...ói là.. bé ngm..oan s...ẽ kh..ẻo mạ...nh và đượ...c kẹo ư... ?!! S...ao ...kẹo củ...a mì...nh lạ..i đắ...ng v..ậy ch..ứ.
=> nguyên văn :"Mình đã rất ngoan rồi mà tại sao vẫn đau nhỉ mình đã nghe lời mẹ làm em bé ngoan mà . không phải mẹ . nói là bé ngoan sẽ khẻo mạnh và được kẹo ư ?!! Sao kẹo của mình lại đắng vậy chứ"
Người đàn ông ngồi ghế phụ kẽ nhướng mày nói :
- tên mày nói mớ à , hay sắp trầu trời rồi , tụi mình như này có phải là ngộ sát không .?!!
Tên lái xe khẽ cười bảo :
- mày không biết thật à , thằng này nó là đại thiếu gia bị phế của nhà họ Hạ . Từ nhỏ ngốc nghếch rồi còn bị khùm nữa rất hay nói nhảm nha được mỗi cái mặt nhìn khá được, bình thường 1 câu cũng mất 3p mới nói xong giờ nói nhanh vâyh chắc không sao rồi , lì lắm không chết được .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip