Uoc Mo Vuon Toi Ngoi Sao Chuong 5 Nguoi Uoc Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra rung động với một người rất dễ dàng nhưng để làm người ta yêu mình lại là một thử thách.

dù cho ta có khác hình thù với họ như thế nào nếu họ yêu ta, họ sẽ tự động thay đổi bản thân, méo mó cũng nắn lại cho tròn, không khớp cũng cố gọt giũa cho vừa vặn.
Tôi cũng không biết cảm xúc mình là gì nữa. là tình bạn ?, tình yêu ?, hay lòng ngưỡng mộ....?

Con trai yêu con trai thật quá phi lý !, nhưng khi thấy người ấy cầm bó hoa đẹp đẽ, ôm nó vào lòng rồi nở nụ cười tươi đến chúc mừng tôi đậu đại học.
Khi Người ấy luôn kể chuyện cười cho tôi những lúc tôi tiêu cực, bảo vệ tôi từ những lời trách mắng từ gia đình.
Không phải người thân nhưng người ấy đã làm mọi thứ cho tôi.

Nhìn cái mặt ngơ ngác của Minh Triết , Thuận An không nhịn được mà mỉm cười. " mày có nhớ cái ngày tao đến nhà mày khóc như mưa khi bị bố mẹ mắng không ?".

" tao đến tìm mày như thể không có mày tao sẽ không sống được.
tao khóc như đứa con nít đến chỗ mày, vẻ mặt vô cùng thảm thương."

" mày an ủi rồi kéo tay tao đến ngôi nhà bỏ hoang ở khu rừng ngoài làng chúng ta thường đến đó chơi, mày kể cho tao hàng loạt những câu chuyện, chuyện vui, buồn cũng có".

Thuận an nhớ lại câu truyện rồi đọc nó cho Minh Triết : " trong một thế giới toàn là màu sắc, chẳng có đối kị và tiêu cực, có những người được gọi là người ước nguyện, hàng năm họ sẽ nhận các lời cầu nguyện của chúng sinh, mỗi con người khi trưởng thành chỉ có một lời cầu nguyện, nên họ phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng, con người sẽ thả các đèn lồng ghi trên nó những lời cầu nguyện của họ, người cầu nguyện chỉ đáp ứng yêu cầu tốt đẹp mà thôi, rồi gửi đến vũ trụ trung tâm để những điều ước đó trở thành sự thật. Trong số đó cô gái Tiểu Hạ cũng có ước nguyện trở thành bà chủ quán lẩu, nhưng vì sơ suất một thần ước nguyện đã bỏ lỡ lời cầu nguyện của cô ấy, cô ấy cũng rất hoang mang và lo sợ, cô chờ đợi trong vô vọng, nhìn người khác may mắn thành công, cô quyết định từ bàn tay mình tự lực cánh sinh mà đi lên, cô bắt đầu từ một người dọn dẹp cho nhà hàng quá lẩu đến trở thành người trợ giúp cho đầu bếp, cô rèn luyện tay nghề nấu ăn của mình lại trở thành ngươi đầu bếp nổi tiếng làm cho các nhà hàng trong thành phố, cô giàu lên quyết mở ra tiệm lẩu cho riêng mình rồi trở thành bà chủ quán lẩu cô hằng mơ ước.."

"Nhưng để đánh đổi lại cô phải trải qua khổ cực trong vòng nhiều năm để có được như bây giờ. Trong khi những người khác chỉ trong một năm nhờ lời cầu nguyện, thế rồi vũ trụ đã gạt bỏ đi hoạt động không còn tồn tại, nhưng phong tục này vẫn được lưu giữ với họ, với ý chí vươn lên hy vọng cuộc sống tốt đẹp sau này".

Trong lòng Thuận An bây giờ vẫn còn bồi hồi sự việc năm ấy, anh có sự việc như ngày hôm nay cũng từ tất cả lời động viên của cậu. Cái trói buộc chúng ta không phải là từ các tác động bên ngoài mà là ý chí của chúng ta.

Dù có mơ mộng đến đâu mà ý chí chúng ta không vững nó cũng là cái trói buộc của ta, và anh biết tấm lòng mình bây giờ , nếu không nói ra thì có lẽ anh sẽ hối hận mãi mãi.

-Thuận An cầm tay Minh Triết gạt cảm xúc đè nén bấy lâu nay: " tao yêu mày".

Minh triết vẫn còn ngơ ngác từ nụ hôn lúc nãy, mới bần thần lại," mày lại làm trò khùng điên gì nữa.
tao không rảnh làm mấy trò này cùng mày nữa đâu."
" tao đi về đây, mệt thật đấy !". Minh Triết lạnh lùng nói vẻ mặt không biến sắc.

Thuận An nắm chặt tay cậu mà đặt lên lồng ngực nơi trái tim hắn đang đập, không ngừng nhìn Minh Triết bỏ lỡ một giây nào. " tao nói thật đấy, cả cái nụ hôn ở nhà hoang lúc ấy cũng là thật."
" mày có yêu tao không !?".

"Đủ rồi !"
"Tao đã bảo là hãy quên nó đi mà !, chúng ta vẫn là bạn thân đúng chứ ?
Hãy để nó đi vào lãng quên đi, tao không muốn có cái thứ tình cảm này từ mày." Minh Triết nhau mày nói.

Không to tiếng, không cú đánh nhưng sao cậu lại đau thế này, Thuận An cười bảo" ayaa !, trêu có một tí mà đã cọc rồi".
" con trai sao lại yêu thằng đàn ông được" .Cười mà cũng không hẳn cười Thuận An nghiêng đầu sang phía bên kia khu rừng.

Minh Triết rời đi, bước chân cứ tiến lên phía trước hỳ hục, cố gắng quên đi " đi về cẩn thật đó !" .
Minh Triết nghe hắn nói một mực không trả lời. Thuận An mệt mỏi mà hai tay chống đẩy đằng sau, ngước mặt nhìn bầu trời tối dần, biết rằng tình cảm này phải chôn giấu nó đi trong tiềm thức, đến chợp tối Minh Triết mới về đến nhà.

Bởi cậu cứ lưỡng lự mãi không dám về nhà, cậu lấy hết can đảm bước vào ngôi nhà, trong đầu cậu nghĩ bà Đông sẽ ra đón cậu đầu tiên nhưng không phải mới bước vào, thấy hình dáng bóng con mình Thanh Nhã đã chạy ra ôm lấy con cô. " sao bây giờ con mới về!,
Mẹ rất lo lắng cho con đó làm mẹ mãi bồn chồn không .
đói chưa để mẹ lấy cơm ?."

Cô bày dọn thức ăn lên bàn, ăn no nê cậu nằm vào lòng mẹ, tuy giận nhưng thương mẹ cậu lại bỏ qua, Thanh Nhã vuốt ve mái tóc cậu, từ khi nào đứa trẻ luôn cùng mẹ đi bán thuốc dạo bây giờ lại trưởng thành rồi.

nhớ ngày tháng ngày khổ cực, rồi nhìn cửa hàng thuốc bây giờ bà tự hào không thôi, chính vì thế bà muốn con mình được ổn định, kế thừa những thành quả bà đã làm mấy lâu nay vì đứa con mình.

Bà không muốn ép buộc con nữa, mà chỉ muốn nó hạnh phúc, không muốn đứa con mình tiếc nuối điều gì cả như mình. " con thật bướng bỉnh giống mẹ, con biết không bố con...".

" từ cái nhìn đầu tiên mẹ đã thích bố con dù cho gia đình ngăn cấm, nhưng vì yêu mà đến"

"chuyện xảy ra mẹ có bầu với cha con hai người quyết định cùng nhau bỏ đi, thật chớ trêu lênh đênh trên biển."

"Chiếc thuyền bị sóng đánh chìm vì mẹ mà bố con đã dường phao cứu sinh cho mẹ mà đắm mình trong biển cả."

"Mẹ đã rất hối tiếc vì điều đó, mẹ rất yêu cha và con, mất đi một trong hai mẹ đã không sống nổi.
Con mà có mệnh hệ gì mẹ sẽ không sống được mất !".

-Minh Triết:" mẹ yêu con, con biết chứ nhưng con đã quyết định thì sẽ không thay đổi quyết định của bản thân mình".

Bà biết hiểu đứa con của mình hơn ai khác, nhéo mũi con bảo " con còn có khi cứng đầu hơn mẹ đấy, mẹ đặt vé cho con lên thượng hải rồi!. " Thật ạ !" Minh Triết mặt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip