Uoc Mo Vuon Toi Ngoi Sao Chuong 3 Cau Cho Uoc Mo La Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người ai có trưởng thành tới đâu cũng chỉ là đứa trẻ trong mắt bố mẹ ,được nuôi lớn lên rồi cũng có sự nghiệp, gia đình,cuộc sống riêng. Cậu nhận thấy mình đã đủ trưởng thành để sống độc lập. Khi nghe mẹ nói về vấn đề nghề nghiệp của cậu, cậu lại cảm thấy vướn mắt điều gì đó.

Mẹ cậu muốn cậu sẽ trở thành như bà ấy trở thành một người thầy thuốc được nhiều người kính nể, cứ thế mà sống một cuộc sống yên bình. Nhưng mẹ cậu nào hiểu được sâu thẳm trong trái tim con mình muốn gì, cậu muốn được ngày ngày được đắm chìm trong những văn thơ, viết ra mãi những điều trong tâm trí đến lúc nó được ghi nhớ, được mọi người công nhận yêu thích. Cho đến khi nào cậu không thể viết, không thể nghĩ đến nó thì thôi.

Cậu thà trở nên một cách nổi tiếng, được mọi người biết tới rồi biến mất một cách trong niềm hạnh phúc,
không phải là một cuộc đời là người người vô danh mãi mãi chẳng được mọi người biết tới.

Cứ như ngôi sao Kinman Dwarf nó từng ngôi sao sáng trên bầu trời mọi người đều có thể ngắm nhìn đến nó, rồi nó bỗng biến mất không rõ lý do. Nhưng nó đã đem lại ấn tượng không biết bao người.
Cậu mân mê cái muỗng trên tay, nghe những lời trách móc của mẹ khi từ chối ý định của bà
" mày suốt ngày cũng chỉ nghĩ thế!

-mày muốn sau này trở thành như tao sao!

- đừng mơ mộng nữa được không ?

- bây giờ con đã rất ổn rồi !

- con cũng rất giỏi về y thuật!. Con nghe lời mẹ nhé".
Giọng cô từ từ nhẹ dần,Thanh nhã nắm tay cậu khuyên nhủ. Cậu ngồi không nói áp lực đè nén lên bản thân cậu, không gian tĩnh mịch, gò bó như cố gắng bóp nát mà ngấu nghiến lấy cậu, việc thở cũng trở nên khó hơn, bà Đông nhận thấy câu nói của mẹ cậu cũng rất đúng mà đồng tình.

Bây giờ cũng chẳng ai ủng hộ cậu nữa. Cậu cúi gầm mặt, nước mắt rơi lã chã, bát bánh mật bây giờ đã bị nước mắt rơi vào cũng không còn ngon nữa. Cậu không còn chịu những ngày tháng như này nữa mà ấm ức.

Cậu hét lớn như xé lòng: " con không muốn!, Mẹ thì hiểu gì chứ."
Nước mắt cậu ngấn lệ, nhìn mẹ một cách tha thiết."mẹ à! từ khi nào mẹ lại ích kỉ như vậy, con chỉ có vậy thôi. đúng! ,con chỉ biết mỗi ngày lải nhải những dòng văn cũ ríc...." bỗng cậu ngừng lại.

"Và ...cuộc đời mẹ khác cuộc đời con, cuộc đời của con là do con quyết định"nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại đánh thức hết lời chân lí. Cậu chạy ra hất tung cửa như thứ đang chói buộc cậu.
Những lời nói cậu vẫn lãng vãng lên bên tai Thanh Nhã, cô ngẩn người nhìn cậu chạy đi.

Cậu chạy đi trong đêm, không biết là đi đâu nhưng cậu lại cắm mặt mà chạy đi, chân chạy không ngừng là do trái tim sao?. Không phải, là do trái tim và lý trí của cậu mách bảo* hãy chạy đi, chạy cho đến khi bạn cảm thấy nơi ấy an toàn thì dừng lại*.

Bước chân cậu hệt như ai điều khiển vồ vập mà chạy đi, xuyên qua những căn nhà đã bắt đầu thắp lên những ngọn đèn dầu vàng lập lòe, chạy qua những con người mình từng lạ mà quen.

Mặt trăng hiện lên được bao phủ bởi các đám mây mờ ảo, gió nổi rồi..thổi bay đám mây ấy, nó xua đuổi đám mây đi để trăng được sáng tỏ hơn nữa để chiếu sáng vạn vật nó cũng không biết điều đó có hữu ích hay không mà đẩy đám mây mất rồi, gió càng ngày mạnh hơn lại cản chở bước chân cậu đi.

Dừng lại, trước mặt cậu là một căn nhà cũ kĩ, bỏ hoang, đã lâu không có người ở xung quang toàn là cây cối thân to, từ khi nào cậu lại chạy vào rừng không hay, không hiểu sao cậu lại chạy đến căn nhà này.

Đã lâu rồi cậu không đến nhà hoang kia. Cậu đi vào trong, cậu gục xuống tựa lưng vào vách tường, người thư giãn ra, tư thế hiện tại cậu vô cùng thư giãn. Từ khi học xong đại học xong cậu vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình, cậu luôn hỗ trợ giúp mẹ bán thuốc, bên mẹ cậu rất vui nhưng ngay bây giờ cậu không muốn nữa.

Cậu không phải là đứa trẻ hư !. Cậu lớn rồi cậu chỉ muốn được trải nghiệm những điều mà một người lớn, người đàn ông thực thụ, không phải cứ trong vòng tay mẹ được ôm ấp mãi được. Nhắm mặt lại nước mắt vẫn còn vệt dài trên má cậu chưa khô. *Cậu cho ước mơ là gì ?*.

Trời bắt đầu ứng sáng thế là cậu đã ngủ suốt đêm trong căn nhà hoang đó, những tia nắng rọi vào mặt cậu, cậu tỉnh giấc, tối qua cậu ngủ rất ngon một giấc mơ đẹp, nhưng giấc mơ đó là bí mật chỉ cậu mới biết mà thôi !. Cậu quyết đến nhà Thuận An ở vài bữa. Minh Triết và Thuận An đang nuôi một con mèo tên là Cam. Sở dĩ mẹ cậu không thích nuôi mèo nên cậu phải nhờ Thuận An chăm sóc.

Đến nhà bạn thân, Minh Triết gọi :" Thuận An" tay vừa gõ cửa. Cậu chưa kịp gọi tiếng thứ hai. Thuận An đã mở cửa ra.

Thuận An :" mới sáng sớm đã đến đây rồi, không kìm được lòng mà đến tìm tôi rồi sao ! .... nhớ tôi rồi đúng không ??!" Thuận An cười toe toét bắt đầu chọc ghẹo Minh Triết.

-Minh Triết chẳng bận tâm đáp: " cút !, Cam đâu !? ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip