Tình Cảm Của Tố Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Nhã Uyên còn chưa tải xong phần mềm tên "não" thì Tố Tố đã tiếp lời.

- Chị! Em biết chuyện này quá đột ngột. Em cũng biết chúng ta đều là nữ, tình cảm này là không nên có. Nhưng em không thể kìm chế nó được nữa. Ngay từ lúc chị liều chết vì em, thứ cảm xúc này đã bắt đầu nảy mầm. Mười năm nay, em tự tay mình chăm sóc chị từng chút. Em đã chờ giây phút này rất lâu rồi.

Cô bé ngập ngừng, dường như có chút xấu hổ. Hai tay cô đang xen vào nhau, mặt đỏ ửng lên như gấc.

- Nhã Uyên...em...em thích chị!

Cô bé dồn hết những cảm xúc đã hình thành suốt thời gian qua. Cô bé ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Nhã Uyên. Còn về phần Nhã Uyên, cô lúc này vừa chạy xong phần mềm "não" lại tiếp tục quá tải sau lời tỏ tình của Tố Tố. Mặt mày cô đỏ ửng, cả người nóng ran. Cô giờ hoàn toàn mù tịt, ai mươi chín nồi bánh chưng chưa từng được ai tỏ tình. Đến nam còn không có nói gì đến nữ như bây giờ.

- Em biết rất khó để chị chấp nhận chuyện này. Em cũng không cần chị trả lời ngay. Chỉ cần chị vẫn cho phép em đi cùng, dù không đáp lại cũng không sao. Em bây giờ chỉ cần được ở bên chị là đã mãn nguyện lắm rồi. Cho dù chúng ta...chỉ là bạn. Như vậy cũng được.

- Chuyện này...Xin lỗi em, nhưng chị tạm thời chưa chấp nhận được. Từ trước chị chỉ coi em như em gái mình, chưa từng nghĩ đến việc khác.

- Không sao, em hiểu. Nhưng em có thể chờ cho đến khi chị có quyết định của mình. Mười năm không chút hi vọng em còn chờ được, bây giờ có chút cơ hội hà cớ gì em không chờ chứ ?

- Xin lỗi em.

Ánh mắt Nhã Uyên thoáng chút tội lỗi. Cô biết Tố Tố thật sự thích mình. Thế nhưng cô bây giờ không có tình cảm gì ngoài tình chị em với Tố Tố. Nếu cô chấp nhận đoạn tình cảm này mà mình lại chẳng có gì, kết cục chỉ có tổn thương cho em ấy. Thế nên thay vì từ chối hay chấp nhận ngay lập tức, cô sẽ thử từng chút từng chút chấp nhận thứ cảm xúc này.

- Tố Tố, chị muốn hỏi một điều. Em có chắc chắn với lựa chọn của mình không? Về việc với chị?

- Em chắc chắn. Cho dù bao lâu em vẫn sẽ đợi.

Nhã Uyên ôm cô bé vào lòng, khẽ xoa đầu nàng. Tố Tố cũng để yên. Cô bé lúc này đang rất hạn phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn này nàng đã chờ rất lâu rồi. Chỉ cần như này thôi. Chỉ như vậy.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào trong hang, làm khung cảnh bây giờ lại càng đẹp đẽ. ( Quỷ Hồ Ly: tui cũng suýt khóc đây. Huhu T.T )

Trước cơn bão lớn, khoảng lặng im của biển là điềm báo tai họa.

Quay lại với thực tế, tạm thời đôi chân của Nhã Uyên không thể di chuyển. Đây là di chứng không thể hồi phục do Huyết Cuồng gây quá tải tạo ra. Toàn bộ hệ thống dây thần kinh thụ cảm đã bị hủy hoại, khiến tế bào không tái tạo. Hiện tại vẫn chưa biết khi nào cô mới đi lại bình thường được. Nhờ Tố Tố mang một ít gỗ về, cô chế tạm một cái xe lăn đơn giản.

- Nhã Uyên, cảm thấy sao rồi? Di chuyển có thoải mái không?

- Hmm, thứ này tạm được. Mai em có thể mang về cho chị thêm một ít gỗ không? Chị phải cải tiến cái này. Nó chưa tốt lắm.

Cô bé gật đầu đồng ý. Nhã uyên mất hai ngày mới chế ra cái xe này, cô cũng chưa chỉnh sửa nhiều. Mặc dù có khả năng tạo tác với linh khí, nhưng việc chuyển đổi giữa thể khí và rắn mất rất nhiều thời gian và tu vi. Cô bây giờ lại không có nhiều linh khí đến thế.

- Hầy ! Phải bắt đầu tu luyện thôi. May mà ả ta chưa vắt kiệt linh cạn và đan điền, nếu không mình thật sự thành phế nhân rồi. Trong cái rủi cũng có cái may. Linh căn bị thúc đẩy đến cực đại, giới hạn sức chứa của mình gần như gấp đôi so với trước. Chỉ là khả năng tạo lại linh khí trong cơ thể lại quá kém, chẳng khác gì muối bỏ bể.

Khu rừng hiện tại sau khi cô dùng Ma Huyết Linh Căn tìm kiếm, kết quả là: có một nguồn ma khí hơi mờ nhạt xuất hiện. Cô dự đinh sau khi hoàn thành cái xe sẽ nhờ Tố Tố đưa mình đến đó. Vậy là đã chuẩn bị xong phần ma khí. Còn huyết khí thì cô đã dư từ lâu. Nhờ Tố Tố ngày nào cũng cho cô uống máu của nàng, thanh huyết khí trong hệ thống hiển thị đã lên đến hơn 400%. Bây giờ chỉ cần đủ ma khí và mộc linh khí, cô có thể đột phá lên Tụ Linh Nhị Tầng.

Năm ngày sau.

Nhã Uyên ngồi yên vị trên lưng Tố Tố. Nàng bây giờ đang ở dạng rắn, cõng cô trên lưng tiến đến nguồn ma khí Nhã Uyên đã phát hiện. Hơn hai canh giờ cuối cùng họ cũng đến nơi. Hóa ra thứ tỏa ma khí nồng nặc kia là một bông hoa. Ngoại hình của nó giống như một bông bỉ ngạn màu đen tuyền. Thế nhưng số cánh hoa lại nhiều hơn bình thường. Phần nhụy hoa cũng to bất thường, từ đó thỉnh thoảng lại rơi ra một ít phấn hoa màu đỏ đậm.

Nhã Uyên hít sâu một hơi, mùi hăng hắc của ma khí xộc thẳng vào mũi. Nhưng kèm theo đó lại có chút ngọt nhẹ. " Hửm! Mùi này là...mùi thảo mộc  ". Kèm theo ma khí lại có mộc linh khí thoang thoảng kèm theo.

- Tốt quá, thứ này có mộc linh khí! Tố Tố, chúng ta đến nơi rồi.

- Nhã Uyên, chị có chắc là nơi này không? - Tố Tố thắc mắc khi thấy bông hoa đen kịt kia.

- Ừ, chị chắc chắn. Nó chính xác là thứ chị cần. - mắt cô sáng rực như bắt được vàng.

- Nhưng chị cần thứ này để làm gì? Nó nồng nặc ma khí thế kia, nhìn nguy hiểm quá.

- Cái này là do thể chất đặc thù của chị, nếu em khó chịu thì cứ về trước. Chị ở đây là được rồi.

Tố Tố lắc đầu kịch liệt. Nàng ta quấn lấy Nhã Uyên, dường như muốn cô chỉ là của mình. Nhã Uyên bật cười vì sự ngây ngô của cô bé. Cô bắt đầu tập trung, nhắm nghiền mắt lại. Ma khí và mộc linh khí như bị Nhã Uyên tác động, dần dần bị hấp thu vào trong cơ thể cô. Ban đầu lượng bị hấp thu còn không bằng lượng ma khí mà bông hoa thải ra. Nhưng dần dần, cả hai bên đã ngang bằng với nhau. Tố Tố cũng bước vào trạng thái tu luyện thụ động.

Thời gian cứ thế trôi. Nhã Uyên và Tố Tố vẫn cứ ở yên như vậy, không di chuyển dù chỉ một chút. Bông hoa kia cũng cứ lặng lẽ mà tỏa ra hai thứ năng lượng khác nhau. Mặc dù nó liên tục bị hút đi ma khí, khiến môi trường sống đặc trưng bị thu hẹp lại. Thế nhưng lượng mất đi không bị âm nên nó vẫn từ từ phát triển. Một tháng rồi hai tháng trôi qua. Hai người vẫn ngồi yên, khung cảnh xung quanh vẫn không hề thay đổi. Thi thoảng một vài chiếc lá lại vương trên tóc Nhã Uyên. Mỗi khi như thế, Tố Tố lại nhẹ nhàng dùng đuôi gạt chúng xuống, tránh làm cho cô giật mình. Cứ thế, dòng đời vẫn cứ trôi trước sự bình yên đến lạ. Nhưng trước cơn bão lớn luôn là một khoảng lặng. Lặng đến nhẹ lòng.

Quỷ Hồ Ly: Giải thích về tu luyện thụ động của Tố Tố: cô sẽ bước vào trạng thái bán ngủ đông, một phần ý thức chìm vào giấc ngủ, phần còn lại sẽ hoạt động để duy trì sự sống và việc tu luyện chậm.

Tui có dùng app Bing AI để tạo ra hình dạng của Nhã Uyên và Huyêt Cuồng, mọi người xem nếu thích thì mình sẽ tạo thêm. Còn nếu mọi người không thích thì mình sẽ loại bỏ chúng.

Nhã Uyên

Huyết Cuồng




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip