Dlaxtp Ngay Hom Nay Cua Em The Nao Nguoi Yeu Cu La Do Con To I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã rất lâu hàng xóm của khu chung cư cao cấp mới nghe được tiếng cãi vã to đến thế. Tiếng động phát ra từ căn hộ của cô nhạc sĩ kiêm ca sĩ Trang Pháp, chỉ có điều bọn họ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra mà thôi.

- "Cái chuyện đó rõ ràng Anh cũng đã nói với Trang rồi, Anh đã giải thích và nói thật rồi bây giờ Trang lại nói Anh dối Trang?"

- "Anh nghĩ Anh nói như vậy là xong á!? Anh cứ như kiểu đó, cứ kiểu Trang kiểm soát Anh vô lí! Trong khi Trang cũng từng nói Trang không thích Anh làm vậy mà!"

Thuỳ Trang giàn giụa nước mắt, giọng nói bể ra như kính rơi vỡ từ tầng cao. Bọn họ lại cãi nhau, nhưng em không còn tâm trạng hay động lực để có thể thay đổi tình hình được nữa, trái tim em như bóp nghẹt. Diệp Lâm Anh không thể thở ra hơi, cô đứng bất lực trước mặt người phụ nữ của mình, nhìn em khóc mà lòng ngổn ngang.

- "Bây giờ Anh với Trang tạm tách nhau ra, được chứ? Cho Trang bình tĩnh suy nghĩ rồi tụi mình nói chuyện"

- "Bao nhiêu lần Anh với Trang làm thế rồi, Anh có giải quyết bao giờ!? Lúc nào cũng là Trang chủ động tìm Anh hết! Trang yêu Anh nhiều hơn Anh nghĩ đấy! Nên Trang xuống nước trước, còn Anh thì sao? Anh nói ngon ngọt như thể chỉ cần làm thế là mọi chuyện êm xuôi rồi ý! Anh biết Trang tổn thương không?"

- "Trang..."

Em oà lên, hai tay áp lên mặt để cố ngăn lại những mớ cảm xúc bùng nổ của mình. Diệp Anh không biết phải làm sao, cô vừa vương tay ra định sẽ ôm lấy vai em liền bị người đối diện né tránh. Lần đầu tiên em tránh cô đến thế, sự tránh né bất ngờ như vết nứt chờ sẵn đã vỡ ra bên trong Diệp Anh một cảm giác tràn ngập chua xót. Thuỳ Trang không màn đến đối phương, em cũng không muốn con người này hiện diện trước mặt mình nữa, ít nhất là bây giờ. Bởi vì em cảm thấy mình đã chịu đủ sự ấm ức vừa thất vọng khi hết lần này tới lần khác, Diệp Anh đã làm em đau.

- "Thuỳ Trang! Em đi đâu?"

Cô chạy theo em vào phòng ngủ, Thuỳ Trang đóng sầm cửa khoá chốt nhốt Diệp Anh ở bên ngoài, phó mặc cho cánh cửa ngăn cách mình với đối phương.

- "Nguyễn Thuỳ Trang!"

Diệp Anh bất lực, cô thôi không đập cửa nữa mà đi ra phòng khách. Lần này cãi nhau thứ bao nhiêu cũng không nhớ, một người luôn quây quần trong vòng xoáy công việc kinh doanh bên ngoài, người còn lại là ngôi sao của làng giải trí hào nhoáng. Quen biết nhau thông qua một người bạn của Thuỳ Trang, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người phụ nữ u40 đã quyết định chọn đối phương làm bạn đời của mình. Diệp Anh ngồi trên sa lông trống trải, dòng ký ức xoay vần ùa về lướt qua tâm trí như thước phim tua nhanh.

Dẫu là đồng niên nhưng suy nghĩ của Diệp Anh và Thuỳ Trang lại đối lập nhau vô cùng. Em luôn khép kín với các mối quan hệ xung quanh, là người cẩn trọng tỉ mỉ từng cái nhỏ nhặt nhất, cũng chính vì thế mà đôi khi em sẽ lập tức nhận lấy tiêu cực cho mình mà không màn quan tâm đến bản thân, Thuỳ Trang chỉ có âm nhạc là bạn thân nhất, em yêu âm nhạc không gì sánh bằng, qua đó mà đầu óc luôn bay bổng giữ cho mình nguyên vẹn sự trẻ con, ngây thơ và vô tư vô lo. Diệp Anh lại xuất thân là dân kinh doanh, đi lên từ hai bàn tay trắng mà dựng cơ nghiệp vững vàng như bây giờ, so với Thuỳ Trang lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình gia giáo truyền thống, Diệp Anh gai góc và cái tôi vô cùng lớn, cô có thể vì lợi ích của mình mà đôi khi sẽ hy sinh lợi ích của ai đó, nơi thương trường đầy rẫy sự tranh đua, Diệp Anh không một giây nào có thể thư giãn được. Nếu Thuỳ Trang dù vô tư nhưng có kỷ luật với bản thân, thì Diệp Anh rất cứng rắn nhưng chẳng thể để bản thân được chăm sóc tốt, việc phải hoà hợp với đối tác tôi luyện cô trở nên một người có nhiều mưu tính, suy tư chỉ giữ cho riêng mình mà không thể bày tỏ với người khác.

Thuỳ Trang xuất hiện trong đời cô như dòng nước ấm nóng, xoa dịu đi những cơn đau ngoài kia mà Diệp Anh phải gánh vác, nâng đỡ cho bờ vai cô bớt nặng nề, để cuộc sống Nguyễn Diệp Anh giờ đây khi nhắc đến nơi bình yên thì chỉ có em mà thôi.

Ngược lại, Nguyễn Diệp Anh đối với Thuỳ Trang là sự bảo bọc, ấm áp và quan tâm. Em yêu cô không vì những điều Diệp Anh làm được, mà em đã yêu vì những thiếu sót của Diệp Anh, cô đã cho phép em bước vào để lắp đầy những hư hao ấy.

Thế nhưng rốt cuộc, cả hai vẫn luôn đối chọi nhau trong quá nhiều mặt cuộc sống, từ chuyện cô sợ em quá dễ dãi để người trong nghề chèn ép mà trở nên hằn học, chuyện Thuỳ Trang luôn phải nhịn xuống nhu cầu được quan tâm của mình để Diệp Anh có thể thư giãn khi về nhà sau ngày làm việc căng thẳng, hay cả trong việc ăn uống, em tuỳ tiện thích gì ăn nấy còn Diệp Anh luôn cứng nhắc với em trong từng bữa cơm. Sự mệt mỏi khó chịu lên đến đỉnh điểm khi cả hai nhìn đối phương không làm theo ý mình, Thuỳ Trang tức giận với việc cô thân mật với người khác, Nguyễn Diệp Anh cho rằng đây đã là lần thứ N cô phải cố giải thích trước sự bất an vô cớ của em.

Diệp Anh gục trán vào lòng bàn tay, cô thở dài chán nản.

Đã gần khuya Thuỳ Trang mới ra khỏi phòng, em đến và đứng trước mặt cô, hai bàn tay nắm chặt hình quả đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau điếng. Nếu người bắt đầu là em, em đã mở lòng đón Diệp Anh vào cuộc sống, thì chính em cũng sẽ là người tiễn cô khỏi đây.

- "Trang đã nghĩ xong rồi chưa? Diệp muốn nghe Trang nói"

- "Trang muốn tụi mình chia tay"

Cô cứng người trong tích tắc, giữa lồng ngực như có ngọn lửa. Diệp Anh đứng dậy, đôi mắt nhìn em như vô tận là sự bối rối, hoang mang và tuyệt vọng, còn em, Thuỳ Trang, đôi mắt em đã khô lại phần nào dòng ẩm ướt, chỉ còn những tơ máu bật ra đỏ rực cùng trong đen vô hồn.

Lúc này Diệp Anh biết em đang nghiêm túc.

Cô thở ra một tràn hơi dài nhưng rất khẽ, cố chỉ để bản thân nghe thấy chứ không đến được tai em.

- "Nếu đó là Trang nói, thì Anh tôn trọng suy nghĩ của Trang"

Em vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng tim thì rơi rớt không còn gì. Diệp Anh vốn đã không muốn giữ em ở lại phải không?

- "Cho Anh xin lỗi Trang thời gian qua đã làm đau Trang. À...cảm ơn vì đã cùng Anh trải qua kỷ niệm đẹp"

Diệp Anh vẫn nhìn em, ánh nhìn dịu dàng đó khiến em có chút yếu đuối. Nhưng Thuỳ Trang nghĩ, nếu người đã không thể giữ em lại, thì đồng nghĩa họ cũng không đủ tình cảm để ở bên em nữa.

- "Vậy tụi mình hôm hay đến đây được rồi nhỉ...Anh về đây"

Em nhìn Diệp Anh sửa soạn áo khoác và túi xách chuẩn bị rời đi, bản thân chỉ có thể đứng chết lặng giữa phòng khách đến khi tiếng đóng cửa vang lên.

Diệp Anh đã bỏ em lại, Diệp Anh không còn muốn bên Thuỳ Trang nữa rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip