Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Orter không thể thôi nghĩ về chiếc chìa khóa sáng nay tìm thấy được trong phòng làm việc của Kaldo.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm trước, bởi vì quên mất tài liệu quan trọng cho buổi họp nên Kaldo đã nhờ anh - người được nghỉ hôm đó mang tới giúp. Mặc dù đã sống chung một năm và đã cưới nhau, thế nhưng anh và Kaldo luôn giành cho nhau một không gian riêng, anh chưa từng vào phòng làm việc của hắn bao giờ cả. Căn phòng không được gọn gàng cho lắm, trái ngược hoàn toàn với thư phòng của anh, Orter cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Anh tiện tay nhặt mấy cuốn sách dưới đất xếp lên giá, bỗng nhiên có một tờ giấy nhỏ rơi ra.

Chỉ có một dòng thời gian 14/2 vào ba năm trước và dấu tích nhỏ ngay đằng sau.

Ba năm trước cũng là năm mà Orter mới nhậm chức, anh phẩy phẩy tờ giấy trên tay, nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là ngày gì. Không nhớ ra thì thôi, anh cũng chẳng để tâm, kẹp lại vào quyển sách rồi đi tới bàn làm việc. Tập tài liệu đặt ở vị trí dễ thấy, Orter cũng không mất quá nhiều thời gian để kiểm tra lại một lần nữa xem Kaldo còn quên gì không rồi mới ra ngoài.

Orter bâng quơ liếc xuống bàn, bỗng nhiên để ý tới một cái hộp gỗ rất xinh đẹp đang mở hé đặt ở trong ngăn bàn. Vốn dĩ như ngày thường anh sẽ bỏ qua, thế nhưng bằng một thế lực nào đó thúc giục, anh mở chiếc hộp đó ra, mở to mắt khi thấy thứ đồ vật ở bên trong.

Giữa rất nhiều thứ đồ vật linh tinh, một chùm chìa khóa nổi bật nằm ngay bên trên. Orter cầm lên, anh rất nhanh nhận ra, chính là bởi móc khóa treo trên đó chính là được đặt làm riêng, không thể có cái thứ hai. Chính là bởi hình đó Kaldo nhờ anh vẽ ra, là một đĩa sashimi kèm mật ong, lúc đó anh còn không ngại mình vẽ xấu, không cho phép Kaldo dùng, vậy mà cuối cùng người này lại gắn vào chìa khóa nhà, cười ranh ma lắc lư trước mặt anh.

Một năm trước, Kaldo nói mình làm mất chùm chìa khóa rồi, vừa không về được nhà, còn tỏ ra rất buồn vì đã làm mất "món quà" mà Orter tặng mình. Mặc dù biết vẻ buồn bã kia là diễn, anh cũng rất phối hợp an ủi hắn ta. Căn hộ của Kaldo được yếm phép phòng hộ, nếu không có chìa khóa thì làm đủ mọi cách cũng không thể mở ra, hắn vật vờ ở phòng làm việc vài tuần, cuối cùng Orter không nhìn nổi, đồng ý cho hắn ngủ ở phòng khách nhà mình.

Kể từ đó, căn nhà nhỏ của anh có thêm một người nữa, phòng thay đồ vốn chỉ treo vài bộ đồ đen trắng đơn giản cũng trở nên đầy ắp quần áo, sặc sỡ đủ màu sắc, trong đó một nửa là Kaldo mua cho anh. Hai người sống chung một thời gian, dần dần anh chìm vào bể tình với vị tiền bối kì quặc này, và rồi kết hôn vào ba tuần trước đó thôi.

Căn hộ của Kaldo đã bị cho trôi vào quên lãng, cho đến khi anh nhìn thấy chùm khóa vốn tưởng đã mất từ lâu được đặt ở một nơi vô cùng dễ thấy trong phòng làm việc của hắn.

Orter đặt nó lại về chỗ cũ, sau đó cầm tập tài liệu tới Bộ. Kaldo đã đứng ở cửa chờ sẵn, vừa nhìn thấy anh, đôi mắt cong lên. Hắn theo thói quen dang rộng tay ôm chầm lấy anh.

"Cảm ơn em." Nhìn vẻ dịu dàng ấy, Orter nuốt những lời muốn hỏi vào bụng. Anh cúi đầu, nhìn xuống bàn tay dày dặn đang đàn tay với mình. Bên dưới lớp găng tay trắng tinh kia là những đầu ngón tay quấn đầy băng gạc do bị thương khi nấu ăn. Sau lớp kính dày, hàng mi dài của Orter rung lên, anh rũ mắt, nhỏ giọng đáp lời, không để ý tới nụ cười kì quái trên khuôn mặt Kaldo.

Nhìn Kaldo chạy vào trong Bộ, anh mới xoay người trở về. Mới đi được vài bước, máy truyền tin có thông báo, Orter mở ra, nhìn thấy tin nhắn của người kia:

[ Bánh kem dâu anh để trong tủ lạnh, về nhà hãy lấy ra ăn nhé ^^]

Kaldo luôn để mọi chuyện của anh ở trong lòng, dù đôi khi đó chỉ là vài lời bâng quơ nói xong rồi thôi, hắn vẫn luôn cố hết sức để hoàn thành mong muốn của anh. Đó cũng là lí do khiến anh rung động, sẵn sàng mở cửa lòng đón nhận tình cảm của hắn.

Orter quyết định không tiếp tục tìm hiểu về chuyện chùm chìa khóa nữa, thế nhưng, những gì sau đó anh phát hiện quả thật đã khiến anh mở rộng tầm mắt.

Kaldo như thường lệ cầm túi đồ ăn khi nãy vừa đi chợ về mở cửa ra, lại phát hiện Orter đang vắt chân ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn mình.

"Về rồi đấy à?"

Kaldo buông đồ xuống, thong thả ra ngồi bên cạnh Orter, cởi găng tay trắng của mình ra đặt trên bàn. Những đầu ngón tay băng bó kín mít hoàn toàn lộ ra, hắn dán sát vào người bạn đời, mặc cho anh có cố tình né tránh mình.

"Sao thế?"

Orter chẳng nói chẳng rằng, lấy chùm khóa trong túi áo mình lắc lắc trước mặt hắn. "Giải thích đi."

Kaldo trông không có vẻ gì bất ngờ, tựa như đã đoán trước được anh sẽ hỏi mình điều này, khuôn mặt treo một nụ cười nịnh nọt giả dối.

"Ồ, em tìm thấy nó ở đâu vậy? Vợ của anh giỏi quá, anh tìm mãi mà không được."

Orter mím môi, hiển nhiên chẳng thèm tin mấy lời vuốt mông ngựa của hắn. Anh cúi đầu, nhìn thấy mấy đầu ngón tay băng kín mít của người kia, đột nhiên tức đến bật cười. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Kaldo luôn là người nấu ăn cho anh. Mới đầu, anh chẳng thể nuốt nổi món nào, đồ ăn nấu ra đều yên vị trong sọt rác, dần dần, hương vị cũng ngon lên, vị tiền bối chung nhà trở thành đầu bếp riêng chăm sóc anh một ngày ba bữa, những vết cắt, vết bỏng trên tay hắn cũng thường xuyên xuất hiện hơn.

Băng cá nhân trên tay Kaldo, toàn bộ đều là anh tự mình dán lên.

"Thế giấy chứng nhận đầu bếp mười năm trước của anh thì sao?"

Anh cứ nghĩ rằng hắn vì mình nên mới học làm bếp, ai ngờ bản thân chỉ là tự dát vàng lên mặt.

Nụ cười trên mặt Kaldo càng tươi hơn, hắn nhào lên ôm chặt Orter, hôn lên khuôn mặt sụ ra của em yêu.

"Giấy chứng nhận nào cơ?" Hắn giả ngu. "Anh vì em nên mới học nấu ăn mà."

"Ồ, vì tôi nên mười năm trước anh học nấu ăn ấy hả?"

Kaldo cuối cùng cũng không nhịn cười nổi nữa, trêu chọc.

"Ừ, anh nhìn thấy trước tương lai rằng mình phải lấy lòng một bé mèo khó tính kén ăn."

Orter hít thở sâu, lại nhớ đến đống ảnh chụp trong căn hộ của Kaldo. Khỏi nói khi dùng chìa khóa mở nó ra, anh đã bất ngờ đến mức nào. Bốn bức tường dán đầy ảnh chụp của anh, có cái là cắt ra từ ảnh tập thể, có những cái là anh chụp đôi với Kaldo, nhưng đa số là hình chụp lén.

"Hình chụp..." Orter định hỏi, nhưng rồi lại không nói tiếp. Nhìn biểu hiện của Kaldo, anh đã nhận ra người này cố tình để anh nhìn thấy mọi thứ, cố tình xé rách bộ mặt giả dối của mình cho anh nhìn.

Nhưng biết sao được đây, anh đã không thể giãy ra rồi.

Thứ tình yêu điên rồ của Kaldo anh đã cảm nhận rõ ràng khi được bao quanh bởi bốn bức tường dày đặc ảnh chụp. Người bạn đời của anh giống như một con nhện miệt mài đan tơ, chờ con mồi không chú ý rơi vào địa bàn của hắn, cho tới khi anh nhận ra thì đã bị quấn chặt bằng tơ nhện, không thể trốn thoát.

"Từ lúc nào mà anh bắt đầu lập ra đống kế hoạch này?"

"Ngày 14/2 ba năm trước." Kaldo nhìn anh cười, dụi đầu vào hõm cổ anh. "Hôm đó ở nghĩa trang, anh nhìn thấy em ôm hoa đứng trước mộ của bạn em. Khi đó, anh cảm thấy em rất xinh đẹp, rất hợp ý anh, khiến anh chỉ muốn biến em thành của anh mà thôi."

"Anh đã làm được rồi." Orter vẫn còn bực bội vì bị lừa, lạnh lùng nói lẫy.

"Ừ." Kaldo không để tâm tới thái độ của Orter, kéo anh tới gần mình, ngẩng đầu hôn chụt vào môi bạn đời. "Anh đã trở thành của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip