Kieu Hanh Va Dinh Kien Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào buổi sáng vợ chồng Đô đốc Tatsumoto đến xem dinh thự, Yuto lại vướng công việc cho bên nhà thờ. Trước giờ cậu vẫn phụ cùng các bà để sắp xếp đồ thiện nguyện cho cha xứ, nó đã là một thông lệ quen thuộc và họ cực kỳ trân trọng sự có mặt của một thanh niên sẽ giúp bê vác các đồ nặng hoặc quá cao không thể với tới nổi. Những việc mà người nhà cậu đều khinh thường nên Yuto thường lẳng lặng tự đi mà không báo với ai cả. Mà xem ra, sự vắng mặt của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới quá trình trôi chảy của buổi xem nhà. Cứ nhìn cách ông luật sư Ushio giãn nở hết cả gương mặt bè bè phúc hậu là Yuto đã đoán biết một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Vợ chồng Đô đốc Tatsumoto quả thực là những con người có tư cách. Phu nhân Tatsumoto thì cho thấy sự tháo vát, nhân cách tốt, cũng như tán dương một cách đúng đắn vẻ đẹp của Fuyuka. Ông Tatsumoto tỏ ra là quý ngài phóng khoáng, vui vẻ, với một sự thoải mái làm lây lan sang cả ngài Akito. 

Khách chấp nhận ngôi nhà còn chủ thì chấp nhận khách, mọi việc được bàn định một cách nhanh chóng, chẳng có gì mà phải phí phạm thời gian. Về điều kiện, về cam kết và các thỏa thuận, tất cả đều đi theo đúng dự định. Thậm chí người thư ký đã có thể bắt tay vào soạn thảo bản hợp đồng mà không cần phải chỉnh sửa nhiều so với dự định. 

Yuto ra vẻ tự nhiên mà lấy làm tiếc rằng mình đã bỏ lỡ cuộc gặp với những con người đáng mến đến thế. Ông Akito ngay lập tức hùng hồn tuyên bố mình chưa từng thấy sĩ quan Hải quân nào trông đẹp người như Đô đốc Tatsumoto, cũng như lấy làm vinh dự bởi cơ ngơi này được tiếp quản bởi một vị khách cao quý hết mực. 

Ông bà Đô đốc dự định sẽ chuyển tới vào tầm tháng Năm, trong khi giờ đã là tháng Hai, thời gian chẳng còn nhiều nữa nên ngài Akito sẽ cần bắt đầu dò tìm nơi ở mới phù hợp. Ngoài ra còn phải bàn giao công việc và sắp xếp cho chu đáo ở doanh nghiệp khi ngài di tản đi nơi khác. Thật quá nhiều việc cần gấp rút chuẩn bị. Yuto cũng không định đứng ngoài - cho dù cậu thực sự âu sầu vì rời xa căn nhà quen thuộc - tuy nhiên một tin bất ngờ đã khiến cho trách nhiệm trợ giúp cha và chị bị thay đổi. Reika không được khỏe. Khác với vẻ ngoài hoạt bát mà cô thể hiện, Reika thực sự dễ ốm vặt và từ lâu cô đã có thói quen dựa dẫm hoàn toàn vào Yuto mỗi khi mang chuyện. Yuto thì, vốn dĩ đã chẳng từ chối được ai, lại luôn cưng chiều Reika hơn hết thảy bởi thương người em thiếu đi tình thương của mẹ. Nên Reika lại càng lợi dụng vào đó mà đòi hỏi. Trong điện gửi cho nhà Shirahama, cô vàn nài, gần như là bắt buộc, rằng cha hãy "cho anh Yuto tới ngay. Con không thể nào chống chọi được thời tiết ở đây mà thiếu anh ấy." Còn Fuyuka kết luận ráo hoảnh: "Vậy thì hãy cho cậu ấy đi đi. Dù sao thì Yuto cũng đâu cần thiết lắm trong việc tìm nhà."

Đã quen với cảnh hắt hủi, Yuto hài lòng vì ít ra mình cũng được xem là có ích với ai đó, hơn là cố cùng để rồi bị chê bai vô ích. Cậu vui vẻ thu xếp đồ đạc để đến với em gái, nhẹ lòng bởi tương lai sẽ đỡ ảm đảm hơn ở những suối nước nóng ẩm ương. 

Nhà của vợ chồng Reika chỉ cách đây có hơn năm kilomet, là một căn nhà hai tầng xinh xắn, khang trang với hàng hiên và cửa sổ kiểu Âu, hàng rào trắng bao quanh cùng những vườn hoa được tỉa tót cẩn thận, rất dễ bắt mắt người qua đường và khiến họ thầm ngưỡng mộ gu thẩm mỹ của gia chủ. Riêng Yuto cũng chẳng lạ gì nơi này. Vì tính ỷ lại của Reika, mà kể từ khi cô kết hôn, năm nào Yuto cũng phải chăm sóc sự "se mình" của em gái ít nhất hai ba lần. Người hầu còn quen thuộc sự có mặt của cậu tới nỗi không bày tỏ một chút ngạc nhiên, chỉ chắp tay cúi chào rất lễ phép như thể đón người chủ vốn dĩ của căn nhà. Cô hầu lẳng lặng tiếp nhận hành lý từ tay Yuto, đưa cậu lên lầu nơi Reika đang nghỉ ngơi. 

Khi cậu lên tới nơi, Reika đang nằm ngả người trên chiếc ghế bành nhạt mầu đặt trong phòng ngủ riêng của hai vợ chồng. Yuto chẳng ngạc nhiên khi thấy gương mặt cô em không hề yếu đuối như cô đã miêu tả qua bức điện đầy tính cường điệu. Ngay từ thời xuân sắc nở rộ nhất, Reika đã định sẵn là thua kém cả hai anh chị. Reika đã không sở hữu nét đẹp sang trọng, quý phái như Fuyuka, cô lại càng không có tâm tính tốt được như Yuto. Đã vậy, Reika còn không chịu khó tìm tòi, trau dồi thêm về phẩm chất, mà đã sớm nhiễm thói tự cho mình là trung tâm của dòng họ Shirahama. Sự dạy dỗ của Yuto có đem lại cho Reika chút vui tươi, hóm hỉnh khi cô khỏe mạnh và được chú ý, nhưng chỉ cần se mình một chút là cô nàng nhanh chóng suy sụp hoàn toàn. Có thể cho rằng việc phải chứng kiến người mẹ ốm đau bệnh tật khi còn nhỏ đã ảnh hưởng đến cô, Reika cứ mang suy nghĩ nực cười rằng căn bệnh của mẹ đã ám sang cả mình, và cô sẽ dễ dàng đau yếu như thế nếu không được quan tâm thường xuyên. Nhưng dĩ nhiên mấy trò ỏng eo của Reika chỉ thuyết phục được người ta lúc đầu, còn sau rốt mỗi Yuto độ lượng là đủ sức chịu đựng cô. 

Quả nhiên, thấy bóng anh trai, Reika vội vàng diễn ra nỗi bi lụy quá đà. Cô rên rỉ:

- Ôi Yuto, sao mà anh đến chậm thế? Em tưởng mình đã không thể trụ nổi cho tới khi gặp mặt anh. Cả ngày người em mệt mỏi tới nỗi khó trò chuyện được với ai. Tới ngay cả người hầu gái em còn không buồn gọi nữa.

Ý Reika đang ngầm trách móc sự bỏ bê của nhà chồng. Dinh cơ riêng của họ Hatano vốn chỉ cách đây có vài bước chân. Ngay bản thân Yuto cũng thắc mắc vì sao bên cạnh cô không có ai. 

- Thật tiếc là em không được khỏe, nhưng anh cũng đã cố gắng đến nhanh hết sức có thể rồi. Hơn nữa, hôm thứ Năm em vẫn báo tin là mình còn ổn mà. 

- Vâng, thì tới lúc ấy em vẫn cố trụ được. Nhưng đến hôm qua thì thật là khốn khổ anh ạ. Sáng nay em chưa từng cảm thấy đau yếu như thế trong đời, tới nỗi đúng là tội ác nếu bị bỏ bê như thế này. Thế mà Hokashi vẫn đi làm, còn mẹ chồng em thì dường như không màng đến sự tồn tại của em.

Yuto ý nhị nói lảng sang chuyện con cái của Reika:

- Arata và Daiyu đâu? Anh không nghe thấy giọng chúng khi vào đây?

- À, chừng nào còn chịu được thì lũ trẻ còn làm em vui. Nhưng lúc này thì âm thanh ồn ào của hai đứa khiến em phiền lòng hơn là giúp đỡ. Nên em đã gửi chúng sang nhà nội nhờ bên ấy trông nom rồi. Việc ấy có làm em thành bà mẹ tồi không anh Yuto? Quả thực là lũ trẻ nhà em quấy quá. Arata đã bắt đầu đến tuổi không nghe lời, còn Daiyu thì càng lớn càng hư, lại cứ mè nheo mãi.

Yuto mỉm cười trấn an em:

- Đừng lo, việc thay đổi sự chăm sóc sẽ đem lại sự mới mẻ cho bọn trẻ, hơn nữa còn đẹp lòng ông bà bên đó nữa. Họ sẽ có nhiều thời gian vui đùa cùng con cháu. Còn em, cô em bé bỏng của anh, em còn có anh đây cơ mà. Anh đến là để chữa lành cho em và có lúc nào mà anh không thành công đâu, phải không?

Reika cũng chỉ chờ có thế. Khi có được sự chú ý tương xứng, cô ngay lập tức thấy khá hơn. Chẳng mấy chốc cô đã ngồi dậy được, vui vẻ nói chuyện với anh, và còn gọi cô hầu đem tới một chút điểm tâm nhẹ. Reika nhiệt thành ăn gọn ghẽ số thức ăn cũng bằng với niềm nhiệt tình lúc lắng nghe anh trai kể hết mọi sự vụ hấp dẫn ở dinh thự. Bởi lẽ Fuyuka coi thường em và chẳng bao giờ chia sẻ gì hơn ngoài mấy lời thăm hỏi thông thường, cho nên Reika lẽ dĩ nhiên là thấy uất ức, và theo thông lệ, cô cố tỏ ra tình hình bên mình quan trọng hơn, rằng mình đã phải chịu thiệt thòi đến mức nào.

- Ôi trời, tất cả những chuyện ấy xảy ra, mà không ai thèm nói với em một lời ư? Trong khi em bị bó gối ở đây chịu đựng sự bỏ bê của nhà chồng, gánh chịu nỗi vất vả nuôi con giữa cơ thể yếu ớt? Chao ôi, số em thật là khổ! Yuto, ngay cả anh nữa, anh cũng không thương em. Anh đã bỏ mặc em tới tận bây giờ, trong khi em đã nài nỉ anh tới từ thứ Năm. 

Yuto nghe em nói mà chỉ cười hiền im lặng. Cậu đã quá quen với sự đòi hỏi vô lý người đời gán lên mình. Yuto ôn tồn trả lời em gái rằng mình rất bận. 

- Trời đất, anh có thể bận bịu điều gì cơ chứ?

- Nhiều việc lắm, Reika bé bỏng ạ. Em quên mất rằng chúng ta có cả một dinh cơ phải chuyển giao ư? Anh cần sắp xếp các thư từ cho bố, cùng ông lên danh sách những nghiệp đoàn cần bàn giao lại một cách chi tiết. Anh dặn dò những người hầu về các việc họ cần làm khi người chủ đi vắng và trong giao tiếp với chủ mới, đặc biệt là ông Makai - em biết tính khí ông ấy rồi đấy, chỉ mỗi chuyện cây hoa nào cần cắt tỉa, cây hoa nào cần để lại mà anh nói mãi không xong. Rồi lại còn sắp xếp những rương hòm phải chuyển đi nữa, nhiều khi anh còn không nhớ kiện nào cần đưa trước, kiện nào cần đưa sau và mình đã nhớ ghi địa chỉ đầy đủ chưa. Bằng ấy việc mà còn không bận sao Reika? Đấy là chưa nói anh cần ghé thăm những gia đình thân thiết với nhà ta để đưa lời từ giã. Phép lịch sự tối thiểu đó Reika ạ và chúng đã chiếm gần hết thời giờ còn lại của anh. 

Bằng ấy lời phân trần đã làm vừa lòng Reika, cô không chất vấn người anh nữa. Vừa lúc đó thì Hokashi trở về, gương mặt anh hân hoan thấy rõ khi nhận ra sự có mặt của Yuto. Hatano Hokashi là một thanh niên lịch sự và dễ mến, chắc chắn có tính khí tốt hơn người vợ anh, nhưng về mặt lời lẽ, sự phong nhã và khéo léo thì còn xa mới so sánh được với Naoya. Thực ra, nếu đúng như bà Sayaka vẫn nhận xét, nếu Hokashi có ý trung nhân xứng tầm và biết nâng những ưu điểm của anh ta lên, Hokashi hoàn toàn có thể được đánh giá cao hơn. Nhưng đáng tiếc trong hoàn cảnh này, Hokashi đã buông thả theo những sở thích riêng. Anh thích các môn thể thao, không hăng hái làm việc, mà cũng chẳng hứng thú mở rộng tầm hiểu biết từ sách báo hay cuộc sống xung quanh. Hokashi chỉ có một ưu điểm, đấy là chịu đựng một cách kiên nhẫn mỗi khi bà vợ xuống tinh thần mà không để chúng ảnh hưởng tới bản thân, điều mà Yuto đôi lúc ngầm thán phục anh. Bởi vậy, nhìn theo cách của người ngoài, cuộc hôn nhân của hai người vẫn được cho là hạnh phúc, nếu không tính đến việc họ tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của Yuto mỗi khi nổ ra những trận cãi vã nho nhỏ, mà thường là chúng có thể bắt nguồn từ bất cứ điều gì. 

Hokashi sẽ tìm Yuto tâm sự: "Mong anh hãy khuyên bảo Reika đừng có động chút là giả ốm nữa. Cô ấy lúc nào cũng than thở về sự tệ bạc của gia đình chúng tôi. Nhưng nói thực, mong anh đừng giận, dẫu cho trước đây cô ấy có là quý cô của dòng họ nào đi chăng nữa thì không phải bây giờ Reika nên sống chừng mực theo đúng địa vị của mình hay sao? Cô ấy đâu thể cư xử như một thiếu nữ mãi?"

Còn Reika thì thẳng thừng tuyên bố: "Em tin rằng nếu em có chết ngay ra đấy thì Hokashi vẫn cứ nghĩ vợ mình đang giả bộ đó thôi. Bản tính anh ấy nào có quan tâm đến em. Yuto à, là đàn ông với nhau các anh dễ nói chuyện hơn, xin anh hãy thuyết phục cho anh ấy hiểu, em đang đau yếu tới mức nào, đau thực sự, càng ngày càng tệ hơn. Và chuyện đó không phải chỉ vài lời hỏi thăm lướt qua đầu cổng của nhà Hatano là dễ dàng vượt qua đâu."

Tình thế khó chịu không chỉ dừng ở đó, khi mà ngay cả những người khác của nhà Hatano cũng quấn lấy Yuto để chia sẻ những suy nghĩ thầm kín, do biết cậu có sức ảnh hưởng với cô em gái. Phu nhân Hatano, bắt lấy ngay cơ hội đầu tiên được nói chuyện riêng với Yuto mà ra sức than phiền về cô con dâu cả. Từ việc Reika thường cho rằng mình xuất thân từ gia đình cao giá hơn mà không coi trọng ý kiến của bà, cho đến việc cô giận lẫy mẹ chồng bởi bà đã không quan tâm tới các cháu hơn mức cô mong muốn.

- Ôi, xin thề với cậu, chàng trai trẻ ạ, tôi cũng muốn gần gũi các cháu mình lắm chứ! Chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu khỏe mạnh, tiếc là về tâm tính tôi không thể dùng cùng một lời khen như vậy. Cô Hokashi thật sự không tháo vát lắm trong chuyện dạy dỗ bọn trẻ. Chúng quấy rầy kinh khủng! Việc đó khiến tôi không thể gặp bọn trẻ thường xuyên như ý cô ấy. Tôi biết cô Hokashi không được vui lắm, nhưng biết sao được, hai vợ chồng tôi đã quá già yếu để có thể trông chừng hai đứa trẻ từng giây từng phút một, cứ phải luôn miệng nhắc "đừng động đến cái này", "đừng sờ đến cái kia". Trong khi ở bên cậu, chúng ngoan ngoãn và thuần tính biết bao nhiêu. Giá mà cô Hokashi học được một nửa những phẩm chất của anh trai thì hay biết mấy.

Nói chung thì sự hiện diện của Yuto luôn được đánh giá cao trong nội bộ gia đình Hatano. Cả cha mẹ và hai em gái của Hokashi đều từng rất hân hoan khi biết anh trai ngỏ ý với Yuto. Phẩm cách của cậu vốn được lòng người già và các cô gái trẻ, lại được sự bảo chứng của quý phu nhân Sayaka, nên Yuto càng được đề cao tới mức lý tưởng. Họ thậm chí không trách móc gì dù Yuto đã từ chối thẳng thừng con trai họ, mà chỉ cho là Hokashi kém phúc. Nhưng cũng bởi lẽ như vậy mà về mọi mặt, Reika đều bị đem ra so sánh với Yuto. 

Riêng với Yuto, nếu mọi chuyện đã là quá khứ, cậu không hề muốn em gái mình bị người ta chê trách. Reika cho dù nông nổi, cũng có cái lý riêng của cô ấy khi đã được nuôi dạy trong một gia đình luôn đề cao vị thế. Bên cạnh đó, nhà Hatano càng chẳng sai khi đòi hỏi cô con dâu cần có thái độ kiêng nể cơ bản. Nhưng làm thế nào mà Yuto - với tư cách là người anh trai thỉnh thoảng đáo quá vui chơi, có thể chấn chỉnh bằng đấy rắc rối trong mối quan hệ của họ? Cậu chỉ biết lắng nghe thật ân cần và dịu dàng, xoa dịu nỗi bức xúc của người này với người kia, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự độ lượng giữa những người thân thuộc với nhau và dĩ nhiên, tìm cách giảm thiểu một cách thấp nhất sự công kích hướng tới em gái mình. 

Còn nếu bỏ qua một hai vấn đề khó chịu vặt vãnh đó, chuyến đi này vẫn tính là tốt đẹp. Tinh thần của Yuto phấn chấn lên nhờ được giao tiếp với những người coi trọng mình. Bản thân Reika cũng nhẹ bớt những cơn đau người ê ẩm nhờ có anh trai kề cận. Những đứa con nghịch ngợm của cô hình như cũng thuần tính hơn dưới sự chăm sóc của người bác. Thêm nữa, có Yuto làm cầu nối, mối quan hệ giữa hai nhà, nhà Hokashi và nhà Hatano trở nên mật thiết, đằm thắm. Nhà Hatano coi Yuto chẳng khác gì con cháu trong nhà, hai cô con gái của họ quấn quýt với cậu còn hơn với Reika, dù cô gần gũi độ tuổi của họ hơn. Chủ yếu là do cung cách của Reika quá sang cả, và cô chẳng đánh giá cao một cô nào trong số hai cô con gái đến thì của ông bà Hatano. Trong mắt Reika, họ đều không có phẩm cách của con gái nhà quý tộc, quá lỗ mãng và thiếu ý tứ, cũng như không mang nhận thức đúng đắn về địa vị. Nhưng Yuto lại nghĩ khác, những điều mà Reika cho là thiếu sót, Yuto lại chỉ thấy các cô có phần ngây thơ, hơi bồng bột và thiếu cẩn trọng, các nét tính cách mà theo thời gian đều có thể khắc phục được. Đặc biệt Sae Hatano, cô con gái út, với tâm tính thuần hậu rất được Yuto yêu thích. Nhan sắc của cô không có gì nổi trội ngay cả khi đang ở độ tuổi xuân sắc, nhưng Yuto như thấy được bản thân mình trước kia trong cặp mắt to tròn rụt rè của cô gái trẻ. Cậu thầm thương cô và mong cô sẽ có được tương lai tốt đẹp khác với mình hiện giờ. Sae hình như cũng biết điều đó, cô nhất mực hướng theo cậu như một con nai nhỏ đi theo ánh sáng, cố gắng lắng nghe và bắt chước mọi tư thái của Yuto, và từ đó nâng cao vẻ đẹp của chính mình. 

Nhưng dĩ nhiên là họ có nhiều lợi thế hơn Yuto ngày trước. Bản thân hai cô con gái nhà Hatano, Suzumi là chị và Sae là em, đều đang đến tuổi gả chồng và không thiếu các mối giao tiếp. Tuy chỉ là Beta, có điều gia sản của nhà Hatano đủ để hai ông bà tin tưởng sẽ gả được các cô cho những Alpha trẻ trung xứng đáng. Ông bà Hatano có mối giao thiệp rộng rãi, cũng rất cởi mở đối với các vui thú tuổi trẻ. Trong nhà thường xuyên diễn ra vài buổi tụ họp của thanh niên, nhiều khi họ còn nổi hứng khiêu vũ và biểu diễn ngay sau buổi ăn tối. Kịch nghệ cũng rất được yêu thích, thỉnh thoảng những người anh em họ của gia đình cách nhà Hatano không xa cũng đến góp vui. Thế nên không khí trong nhà không bao giờ thiếu sự rộn ràng. 

Yuto đương nhiên được chào đón trong mọi cuộc tụ họp nhưng cậu hiểu nhân vật chính không phải là mình. Tuy cậu có tham gia biểu diễn một vài bản đàn khá xuất sắc thì sự tán thưởng nhận về đều rất e dè. Yuto tự biết khả năng trình diễn của mình hay hơn hai cô gái, nhưng cậu không biết hát, cũng không biết cách phô trương bản thân nên hầu như bị lép vế. Vả chăng, chủ nhà chủ trì những bữa tiệc như thế này là để tập trung sự chú ý vào con gái mình, nên các vị khách cũng biết ý mà không quá tán tụng một Omega chẳng liên quan. Yuto thừa hiểu điều đó để không lấy làm bận lòng. Đã từ lâu, cậu rèn luyện âm nhạc để thư thái bản thân, chứ không phải mong muốn nhận được sự tán thưởng từ người khác. Niềm hy vọng ấy đã tắt từ lâu lắm rồi kể từ hồi người mẹ yêu dấu mất đi. Vậy nên niềm hài lòng duy nhất của Yuto là thỉnh thoảng ông Hatano trong vài thời điểm lơ đãng hiếm hoi đã buột miệng thốt lên:

- Chao ôi, những ngón tay của cậu Yuto mới điêu luyện làm sao! Thật tuyệt diệu! Tôi có thể ngồi nghe cậu ấy đàn cả ngày đấy.

Nói chung ông bà Hatano vẫn là những con người mang tâm tính tốt, vừa đủ để Yuto cảm thấy dễ chịu còn hơn là bên gia đình ruột thịt thực sự, với người cha và chị gái chẳng mấy khi để tâm đến mình. Nhưng cậu cũng không bỏ lại họ được quá lâu, bởi một hôm Reika đột nhiên thông báo rằng vợ chồng Đô đốc Tatsumoto đang tá túc ở gần đây. Cô được nghe nói rằng dinh thự của nhà Shirahama hiện cần tu sửa một chút cho hợp ý hai vợ chồng Đô đốc, vì thế họ nhân dịp du ngoạn đó đây cho thoả lòng, tình cờ làm sao lại chọn xứ này vì nghe nói cảnh vật dễ chịu mà con người cũng dễ ưa. Khỏi phải nói khi nghe tin đó đã gây cho lòng Yuto một sự xáo trộn tới cỡ nào. Cậu không muốn tưởng tới căn nhà thời thơ ấu lại bị chỉnh trang tới độ sau này chính bản thân mình cũng còn chẳng nhận ra. Nữa là việc vợ chồng Đô đốc xuất hiện sẽ lại gọi về những bóng ma quá khứ. Trong khi đó, có vẻ như Reika lại chẳng cảm nhận cùng một nỗi buồn như Yuto. Cô mang sự hân hoan thái quá muốn được thể hiện tư cách chủ nhà với những con người có địa vị, vừa với tư cách nhà Hatano vừa với tư cách là người từng mang họ Shirahama.  Bởi thế, ngay khi biết ông bà Hatano có lời mời Đô đốc tới chơi là Reika vội hối thúc chồng mình đưa lời giới thiệu, vội vàng tới nỗi còn không buồn bận lòng chuyện để mặc anh trai đối phó với  lũ trẻ nghịch như quỷ. Nhưng sự vô tâm ấy vô tình lại hợp ý Yuto.

Cuộc gặp gỡ hẳn là rất viên mãn. Reika trở về không than thở một chút nào (như cô thường vẫn làm mỗi khi thăm viếng nhà chồng), ngược lại khen ông bà Đô đốc không hết lời. Hiển nhiên là hai vợ chồng đã ve vuốt lòng tự mãn của Reika cũng không kém nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Có điều khi mọi ấn tượng đều tốt đẹp đến thế thì chính Yuto cũng bắt đầu tò mò. May thay Hokashi đã can thiệp kịp thời vì không thể chịu nổi cách đối xử bóc lột của vợ mình với người anh trai. Anh tuyên bố lần gặp gỡ tiếp theo mà không có Yuto thì bản thân cũng sẽ không đi đâu hết, còn Reika muốn thì cứ việc tự ôm hai đứa con mà đi. Việc ấy dĩ nhiên là Reika không chịu, nên vào ngày tiếp theo, Yuto đã thấy mình bị ngồi kẹp giữa hai người phụ nữ, với phu nhân Đô đốc một bên và Reika một bên. Tới lúc này thì cậu đã có thể bình tĩnh nhận xét hai vợ chồng Đô đốc mà không phải thông qua lời ca ngợi của ai. Quả thực, ấn tượng đầu tiên là giữa hai vợ chồng cảm giác chẳng có mấy điểm chung. Ngài Đô đốc vóc dáng cao lớn, da đỏ sậm vì nắng gió, thốt câu nào câu nấy đều sang sảng chắc nịch. Trong khi bà vợ đậm người và nhỏ nhắn hơn, ăn nói nhỏ nhẹ, tuy vẫn có nét nhanh nhẹn, chắc chắn khác hẳn phụ nữ đất liền. Tuy vậy sự hoà hợp của hai vợ chồng là không cần bàn cãi, cách cư xử cũng vô cùng đáng ngưỡng mộ. Sau khi biết cả hai vợ chồng đều là Alpha càng khiến Yuto ngạc nhiên hơn vì họ đã đạt được sự hoà thuận và gắn bó hiếm có dù không hề có con cái. Điều đó đã sớm xoá nhoà sự e dè ban đầu cậu tự đặt ra do ngại tiếp xúc với người thân của Kayashima, Yuto bắt đầu bàn luận với phu nhân Tatsumoto rất sôi nổi. Cả hai đều thích chăm sóc cây vườn nên vô tình có nhiều điểm tâm đầu ý hợp. Phu nhân Tatsumoto vui vì tìm được chàng thanh niên nói chuyện dễ mến. Yuto vui vì nhận ra mình có thể đàm đạo cùng người có đường nét nhang nhác Naoya mà chẳng phiền lòng. Cho tới khi phu nhân xúc động nắm tay cậu mà rằng:

- Tôi thấy mừng và đoan chắc người đã nâng đỡ em trai mình trong suốt thời gian nó ở đây là chính cậu chứ không phải tiểu thư Fuyuka như chồng tôi đã phỏng dựng. Và gặp gỡ cậu Yuto đây đã càng khẳng định thêm điều đó.

Mặt Yuto đỏ bừng. Suốt buổi tối sau đó cậu đã chẳng nói nổi một lời nào, tuy bàn tay vẫn được phu nhân giữ chặt không rời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip