28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì?!"

Jimin nhảy chồm lên người Jungkook, đôi mắt mở to bằng cả hai mươi hai năm cuộc đời nó cộng lại, khuôn miệng xinh đẹp há hốc đầy ngỡ ngàng.

"Thật đó, tớ đặt hai vé đến Tokyo rồi."

Bốn ngày ba đêm, mọi chi phí đều do Jungkook trả.

Jimin sung sướng vỗ tay bồm bộp. Nó hào hứng mở điện thoại xem lịch, để rồi phát hiện ra hôm kia đã là ngày khởi hành.

"Sao cậu không nói sớm? Tớ còn chưa kịp mua đồ đẹp nữa..."

"Đến đó rồi tớ mua cho cậu, tha hồ luôn!"

Nguyên ngày hôm ấy, Jimin cứ hớn hở vẽ ra đủ kế hoạch ăn chơi ở Tokyo. Còn Jungkook ngồi cạnh bên gật gù lắng nghe, âm thầm ghi nhớ hết mọi mong muốn của nó vào trong đầu để lần lượt đáp ứng. Ba năm vừa qua là quãng thời gian không hề ngắn ngủi, và Jimin đã phải sống như một hậu phương của người chồng đi nhập ngũ, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều. Vì thế, Jungkook muốn bù đắp lại cho người yêu bé nhỏ bằng chuyến đi thú vị song cũng rất mạo hiểm này, bởi ai mà biết được liệu cậu có bị phát hiện ra trên đường phố hay không? 

Rồi sao, "Jeon Jungkook lộ ảnh hẹn hò cùng bạn trai của anh ấy" hả?

"Nghe cũng được mà ha-" Jungkook vô thức thốt lên khiến Jimin nghiêng đầu nhìn sang. Nó nhướng mày khó hiểu, tự hỏi cậu đang suy nghĩ điều gì.

***

"Nhanh lên nào Tròn ới!" Jimin hào hứng gọi Jungkook - người con trai đang xách theo hai chiếc vali to oành đằng sau lưng. Nghe người yêu thúc giục, cậu nhanh chóng sải từng bước thật dài để đến gần.

Ba giờ chiều. Chỉ còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh. 

Jungkook lôi ra chiếc máy quay trong balo, kéo theo ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của Jimin. Nó cúi người nhìn thẳng vào ống kính, rồi nghịch ngợm dí mũi mình vào đó. Jungkook giật mình trước hình ảnh đột ngột xuất hiện trên màn quay, xong lại không nhịn được mà bật cười ha hả.

"Trông mũi cậu như cái vòi voi ý!"

Ba mươi phút trước giờ cất cánh, Jimin đi dọc lối cầu dẫn ra máy bay, chốc chốc lại quay đầu nhìn camera và làm điệu bộ ngúng nguẩy. Nó vung tay về phía trước, hai chân bành ra, cái đầu giấu kín sau mũ áo hoodie đen ngửa lên trời lắc nhẹ.

Khoang ghế dành cho vé VIP vô cùng sạch sẽ và tiện nghi, tiếp viên phục vụ cũng rất nhiệt tình. Jimin ngẩn ngơ nhìn qua ô cửa kính, thầm cảm thán vì thời tiết hôm nay thật biết cách chiều lòng người. Rồi nó quay sang Jungkook, thấy cậu kéo mũ áo hoodie trùm mặt, khẩu trang bịt kín chỉ để lộ đúng đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng tràn đầy yêu chiều dành cho nó.

"Tớ cũng nên che mặt lại ha? Ngộ nhỡ người ta phát hiện-"

"Không cần đâu, cứ để họ biết đi. Người yêu tớ đẹp trai như này không đem khoe thì phí lắm!"

Jungkook ôm chặt chiếc máy quay, canh me đúng lúc Jimin cười toe để hướng ống kính về phía nó. Và bất chợt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài một tiếng rồi lắc đầu:

"Đẹp phạm pháp luôn rồi Chíp ơi..."

"Cái thằng này!" Jimin đánh vào vai cậu, nó cười ha hả. Nghe tiếng tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, nó thoải mái dựa người ra sau, để Jungkook giúp mình hạ thấp ghế xuống thành một cái giường nằm. Xong xuôi, cậu còn cẩn thận phủ một lớp chăn mỏng lên người Jimin, và bàn tay to lớn lại theo thói quen vỗ nhè nhẹ đùi nó, như thể dỗ dành một đứa bé chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Jungkook trở về, Jimin dễ ăn dễ ngủ hơn hẳn.

Cậu quyết định dành toàn bộ kì nghỉ này để nuôi người yêu mình béo lên mười cân thịt.

Jimin đã ngủ say rồi, Jungkook lại ngồi nghịch ngợm chiếc máy quay. Cậu hướng nó về phía cửa sổ, thu trọn vẹn vào ống kính bầu trời Busan xanh lam mướt mịn như mặt biển, những đám mây trắng xoá mịn tưng như kem sữa thong thả trôi đi chầm chậm. Busan tạm biệt hai chàng trai bằng màu nắng vàng ươm, hy vọng rằng Tokyo cũng sẽ chào đón họ bằng thời tiết thuận lợi.

Ống kính máy quay lại hướng về phía Jimin đang ngủ mơ màng. Tóc nó đã nhuộm vàng, những lọn tóc bông xù vì tẩy quá nhiều mà dựng lên lất phất dưới ánh sáng hắt vào từ ô cửa. Hàng mi dày sụp xuống khẽ rung rinh, chóp mũi nhỏ gọn cùng gò má ửng hồng vì tiết trời hanh khô và đôi môi đầy đặn khép hờ để lộ chút đỉnh răng cửa trắng sứ. Ồ, Jimin của cậu thật đẹp! Cậu đã quay lại toàn bộ vẻ đẹp ấy, mà chắc chắn, chỉ có mình cậu mới được chiêm ngưỡng.

Chuyến bay kéo dài hai tiếng, mất hơn một tiếng nữa để di chuyển từ sân bay quốc tế Narita đến nội đô Tokyo. Khoảnh khắc đặt chân xuống xứ sở hoa anh đào, Jungkook có chút hụt hẫng khi nơi này chào đón cậu và Jimin bằng cơn mưa phùn lất phất. Dường như nhận ra được cảm xúc của người yêu mình, Jimin ngay lập tức choàng tay qua vai Jungkook, kéo sát đầu cậu lại và cười nhăn nhở:

"Sao chứ? Chúng ta có thể tắm mưa luôn mà!"

"Ý tưởng tuyệt vời đấy, nhưng xe của chúng ta đã đến rồi. Đi nào Jiminie!" Jungkook phì cười, cậu không ngần ngại nắm lấy tay Jimin giữa đám đông lộn xộn, để nó áp sát bên mình và bảo vệ nó khỏi dòng người chen lấn xô đẩy.

Trời đã nhá nhem tối rồi. Những hạt mưa bay bay đọng lại thành vệt nước ẩm trên cửa kính ô tô. Jungkook hướng ống kính máy quay ra bên ngoài, thu lại toàn bộ khung cảnh xe cộ có phần bị chững lại do giao thông ở phía bên kia đường. Tầm mắt cậu lập loè những ánh đèn xanh đỏ, chúng lúc tỏ rõ lúc mờ nhoà theo từng hạt mưa bụi chao nghiêng trên bầu trời tối đen như mực.

Ấy thế mà một tiếng sau, khi bánh xe đã dần lăn vào nội đô Tokyo, đường phố ở đây lại ráo hoảnh như thể chưa từng có một cơn mưa nào. Jungkook vui lắm, cậu quay sang cười toe toét với Jimin, và nó cũng nhăn nhở xoắn mặt mình lại, tạo thành thứ biểu cảm tức cười khiến cậu không nhịn được mà thu lại toàn vẹn vào trong ống kính.

Cười hết mấy bận thì cũng đến khách sạn. Phòng mà Jungkook đặt là phòng đôi, với chiếc giường kingsize rộng rãi nằm chễm chệ ngay chính giữa căn phòng, bên cạnh là cửa sổ trải dài với tầm nhìn phóng ra bầu trời đêm cùng các toà nhà cao tầng khác ở đối diện và đường phố Tokyo tấp nập. Phòng tắm của họ được thiết kế vô cùng đặc biệt, với lớp cửa kính trong suốt được che hờ bởi tấm rèm, và nếu như tấm rèm ấy được kéo lên, toàn bộ khung cảnh tắm táp trần trụi bên trong đều sẽ được phơi bày.

"Này này, cái phòng tắm kiểu gì vậy hả?" Jimin nhăn nhó kéo tấm rèm lên, nó chống nạnh nhìn Jungkook đang cười tủm tỉm, tay vẫn giữ máy quay từ đầu đến cuối. "Cậu mà dám quay tớ đang tắm thì liệu hồn!"

"Tớ không có bỉ ổi đến thế...Tớ chỉ nhảy vào tắm cùng cậu thôi!"

Bữa tối được phục vụ ngay tại khách sạn, bởi lẽ hai chàng trai đã quá mệt mỏi để lôi kéo nhau đi ăn tại hàng quán. Dẫu vậy, chất lượng đồ ăn của một khu nghỉ dưỡng năm sao thật không chê vào đâu được, hay có chăng hai người đã quá đói bụng khiến toàn bộ món ăn trên bàn đều bị chén sạch chỉ sau mười phút. Jimin thoả mãn híp mắt rồi duỗi người, cảm nhận mọi thớ cơ được giãn ra thoải mái. Đoạn, nó đứng dậy mở vali, lôi ra một bộ quần áo ngủ cùng chiếc boxer xám, định bụng sẽ đi tắm trước Jungkook.

"Nghỉ một chút cho xuôi cơm đã. Tớ vào tắm cùng cậu mà." Jungkook giữ tay Jimin lại, kéo nó xuống ngồi cạnh mình. Cậu với tay lấy chiếc điều khiển nằm gọn trên mặt bàn, bật TV xem chương trình thời sự. Đôi khi, ở tuổi hai mươi hai, bọn họ thấy mình đã già vì thời sự còn hấp dẫn hơn gấp tỉ lần so với mấy chương trình giải trí khác.

Khi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp xong cũng là lúc Jungkook bế Jimin đi tắm. Đúng nghĩa bế, cậu luồn tay xuống đùi Jimin, tay đỡ lấy mông và huỵch một tiếng, nó đã nằm chễm chệ trên vai cậu, nhẹ hều như một chiếc lông vũ.

"Sao mà gầy quá vậy? Bốn ngày tới ăn sập cái Tokyo cho tớ, biết chưa?"

"Biết rồi ạ!!!" Jimin khoái chí cười tít mắt.

Hai chàng trai trần trụi đối diện nhau, đã quá thân thuộc đến mức không còn gì để che giấu. Bồn tắm đầy ắp nước nóng bỗng sóng sánh trào ra ngoài khi Jungkook ôm Jimin đặt xuống bồn, để lưng nó áp vào lồng ngực cậu. Cả hai cùng thở ra một hơi đầy thoải mái, ngay trước khi một bàn tay nào tóm lấy cổ Jimin kéo ngược ra sau, đôi môi nóng rẫy nào ấp lên môi nó một nụ hôn thèm khát.

"Ưm~ Jungkookie!" Jimin lúng túng đặt tay lên đùi Jungkook, cố gắng bắt kịp nhịp điệu gấp gáp mong chờ của cậu khi cái lưỡi dày cộm cứ quấn chặt lấy lưỡi nó mà mút mát. Tiếng nước róc rách trào ra ngoài thêm một chút khi Jungkook trở mình, và thanh âm môi lưỡi dây dưa cứ vang vọng khắp phòng tắm khiến Jimin run rẩy, vật thể bên dưới lại tiết ra chất nhờn bóng nhẫy.

"Một năm rưỡi không được yêu cậu, anh đây muốn phát điên luôn rồi!" Jungkook thở dốc giữa những nụ hôn, cậu đã nghĩ về viễn cảnh tuyệt đẹp này suốt hai tháng trời và giờ đây khi nó đã trở thành hiện thực, cậu lại xúc động muốn khóc. 

Mái tóc vàng ướt nước, đôi mắt long lanh mờ sương nhưng tràn đầy khao khát dục vọng, làn da hồng hào ửng đỏ cùng bờ môi sưng lên vì bị cậu tham lam cắn mút.

Một Jimin yêu nghiệt dưới sự kích thích của cậu, chỉ yêu nghiệt cho riêng mình cậu.

"Vậy thì chúng ta làm ngay tại đây đi, tớ cũng không chờ thêm được nữa rồi..." Jimin thì thầm, nhấn chìm Jungkook vào một nụ hôn ướt át hơn.

Những tiếng thở ngắt quãng, những đụng chạm da thịt tạo nên vết hôn ám muội, cùng sự xâm nhập đi tới tới tận cùng của khoái lạc khiến cả Jungkook và Jimin đều đê mê đến chết ngất đi. Khi dương vật cậu bành trướng trong lỗ nhỏ của Jimin trải qua thời gian dài đằng đẵng không làm tình khiến nó càng thít chặt, nhịp điệu va chạm lên xuống tạo ra những thanh âm bốp chát của da thịt cùng tiếng rên rỉ phóng khoáng từ Jimin, cậu đã thề với đất trời rằng nếu ông ban phát cho cậu một điều ước trước khi chết, cậu sẽ ngay lập tức chọn làm tình với người yêu mình.

Họ dành cả một buổi đêm để làm tình mà lẽ ra nó chỉ nên kéo dài hai tiếng. Nhưng sau khi đạt tới cao trào lần thứ hai, Jungkook vẫn cảm thấy chưa đủ mà trườn xuống mút lấy thanh kẹo mềm xìu của Jimin khiến nó cương cứng trở lại. Suýt chút nữa cậu đã bị nó đè xuống. Và đó là cách mà cuộc ân ái kéo dài đến tận năm giờ sáng, khi mặt trời đã lấp ló ánh hồng phía sau những toà nhà cao tầng hiện đại.

Đêm thứ nhất ở Tokyo, Jungkook dành toàn bộ năng lượng để vùi thật sâu vào cơ thể Jimin.

23.03.2024.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip