Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như Tuyết đi theo sau mợ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trang Nhung tới bàn đọc sách ngồi xuống, rót một ly trà, đợi Như Tuyết đi tới đây mợ mới ngẩng đầu lên nhìn nó, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Như...như lúc nãy em đã nói với mợ, chỉ tại em buồn ngủ quá nên không có kiên nhẫn xem hai người đó tiếp tục làm gì dưới bếp, nhưng mà em chắc chắn là không phải là do nhóm anh Cường lấy!"

Trang Nhung nhướng mày, "Vậy em có chắc là do hai thằng gia đinh của cậu giở trò?"

Như Tuyết gãi đầu, dù bản thân nghi ngờ là do hai người họ giở trò nhưng nó cũng không dám khẳng định.

"Em...em không chắc, nhưng em nghi ngờ là do hai người bọn họ làm."

"Chỉ với nghi ngờ của em thôi thì chưa đủ, chúng ta còn cần thêm chứng cứ."

"Dạ! Đúng vậy...nhưng mà...chúng ta cũng không có chứng cứ."

Như Tuyết nói xong cũng không thấy Trang Nhung trả lời, chỉ thấy mợ ngồi trầm ngâm nhìn ly trà trong tay, một tiếng cũng chịu hé răng. Nó đứng đợi tầm một khắc sau, chân nhún lên nhún xuống vì mỏi, lúc này mới nghe mợ lên tiếng: "Em lại đây."

"Dạ."

---

Buổi trưa, bốn đứa còn khóc tức tưởi sáng nay đã trở nên tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Mợ hai đã nói là sẽ đứng ra làm chủ đòi lại công bằng tụi nó, có nghĩa là mợ vốn đã biết không phải là do tụi nó lấy trộm, nếu đã vậy thì nó không cần sợ thằng nào con nào nữa hết. Thằng Cường ngồi trên bờ sông gác tay lên vai thằng Thành nói: "Tao nghe con Tuyết nói...nó biết ai là thủ phạm rồi."

Thằng Thành mừng rỡ: "Thiệt hả anh? Nhưng sao nó biết được?"

"Mày nhớ tối hôm qua con Tuyết xuống trễ nhất đám không? Có lẽ...nó đã thấy tên trộm..."

Thằng Thành nghe vậy thì kích động hơn bao giờ hết, nhưng phần lớn cũng là vì vui mừng: "Vậy con Tuyết có nói cho cậu mợ chưa?"

"Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi. Nó chưa có nói, mày thử nghĩ đi, chỉ có một cái miệng của nó thì ai tin?"

"...Cũng đúng." Vì lời nói của thằng Cường mà cảm xúc thằng Thành lên xuống liên tục.

"Nhưng mà nó nói với tao, định tối nay lúc hầu cho mợ ngủ, nó sẽ kể cho mợ, sau đó thì tìm bằng chứng sau."

Ven bờ sông, cách nơi thằng Cường và Thành đang ngồi tầm mười mét có bóng người lấp ló phía sau thân cây dừa to lớn, phút chốc, cái bóng được in trên mặt đất cuối cùng cũng biến mất. Thằng Cường lặng lẽ chú ý, đưa tầm mắt ra phía xa, sau khi thấy đã không còn ai ở đó nó mới đứng lên bảo thằng Thành: "Thôi đi vô, cậu mợ chắc cũng ăn cơm xong rồi đó, tao với mày đi vào dọn dẹp."

"Dạ."

---

Xế chiều, mợ cho gọi Như Tuyết lên nhà chính.

"Em cầm số tiền này chiều ra chợ mua mấy con cá về nấu bữa tối. Nhớ lựa cá cho tươi đó nghe không?"

Mua cá...à?

"...Dạ." Như Tuyết dù đưa tay nhận lấy tiền, nhưng trong lòng thì không chắc chắn lắm.

"Em biết lựa cá không?"

Cuối cùng mợ vẫn chọc trúng chỗ sâu nhất trong lòng nó. Từ lúc xuyên trở về đây Như Tuyết cũng chỉ làm những công việc lặt vặt như rửa chén, dọn mâm cơm, quét nhà, lau chùi tủ ghế và hầu cho mợ ngủ, đến con cá, cục thịt nó cũng chưa động tới. Mà vốn dĩ ở hiện đại Như Tuyết cũng chẳng cần làm những công việc này, dường như chỉ có một việc duy nhất nó cần làm là học và học, nhưng việc này nó cũng làm chẳng xong.

"Dạ...biết...sơ sơ."

"Sơ sơ?"

"Cho anh Cường đi theo em được không mợ?"

Mợ im lặng suy nghĩ một chút, dù sao trong nhà vẫn còn thằng Thành là đàn ông con trai trông coi, cho thằng Cường đi theo nó cũng không có vấn đề gì. Huống chi nhìn dáng vẻ của Như Tuyết cũng biết là nó không biết lựa cá.

"Được."

"Cảm ơn mợ!"

---

Bốn giờ chiều, Như Tuyết mang theo giỏ ra ngoài cùng thằng Cường. Cả hai vừa ra khỏi cổng, phía sau liền có bóng người đi theo. Nó và thằng Cường nhìn nhau, sau đó rất nhanh liền rời mắt, xem như không có chuyện gì, trên đường còn rất vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất.

Cho đến khi đi đến một con đường hẻo lánh, thằng Cường mới ôm bụng nhảy tưng tưng: "Chết rồi mày ơi, tao bị chọt bụng..."

"Vậy...vậy phải làm sao?" Xung quanh đây cũng không có nhà vệ sinh công cộng như ở thời của nó.

"Đi giải quyết chứ còn làm sao nữa! Mày nhớ đứng yên ở đây đợi tao đó!" Nói xong thằng Cường liền ôm bụng chạy vào một lùm cây cách đó không xa ngồi xuống, cuối cùng là không còn thấy bóng dáng.

Như Tuyết bó tay lắc đầu, nó nhìn xung quanh đây chỉ toàn cây với cây, một căn nhà cũng không thấy, phía bên tay phải của nó chỉ cần đi sâu vào một chút là cánh rừng. Một đứa sợ ma như Như Tuyết bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, nếu đi trên con đường này vào ban đêm chắc chắn sẽ rất đáng sợ, có cho tiền nó cũng không dám đi!

Trong lúc Như Tuyết đang đứng nghĩ ngợi, từ phía tay phải không biết từ đâu xuất hiện một người bịt miệng nó lại kéo vào trong rừng. Nói là trong rừng nhưng cũng không phải, thực ra chỉ là nhiều cây hơn một chút, nếu muốn thật sự đi vào khu rừng thì vẫn còn một đoạn đường nữa.

Như Tuyết bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử, nó còn không biết người phía sau nó là ai. Bỗng nhiên người nọ dùng một lực thật mạnh quăng ngã Như Tuyết, sống lưng đập mạnh vào thân cây khiến nó phải rít một hơi trong miệng.

Như Tuyết muốn chửi thề!

Bà đây sẽ cho các người phải trả giá!

Định mở miệng ra chửi cho hả giận bỗng nhiên nó ngửi thấy mùi tanh ngọt trong cổ họng.

???

Nó bị va đập đến nỗi phun ra máu?!

Thật ra tình tiết như này nó chỉ thấy trong phim truyền hình, cũng là lần đầu trải nghiệm. Nhưng sẽ không lố lăng đến nỗi nó phải trình diễn cảnh tượng phun siro ngay tại đây, chỉ là vừa cảm nhận được một chút máu trong cổ họng, ngay lập tức nó liền nuốt xuống.

Như Tuyết ngước lên nhìn người trước mặt, không đúng, là hai người.

Thằng Lý và thằng Đằng.

Như Tuyết sau khi biết là do hai thằng này làm nó liền cảm thấy không sợ, đều là thân phận ở đợ với nhau, nó sợ cái gì? Còn bày đặt chơi trò bắt cóc với nó.

"Muốn gì?"

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Như Tuyết thằng Lý liền cảm thấy nó đã làm sai ở chỗ nào. Bịt miệng cũng đã bịt rồi, quăng nó xuống đất cũng đã quăng rồi, rõ ràng là đang trong một tình cảnh đáng sợ như vậy mà Như Tuyết vẫn mảy may như không có chuyện gì, thậm chí còn có chút hơi ngông?

"Trước mặt mợ hai thì vâng vâng dạ dạ như một con chó biết nghe lời chủ, bây giờ thì thấy rõ bộ mặt thật của mày rồi ha?"

Thằng Lý mỉa mai nhìn Như Tuyết, bỗng nhiên nó cảm thấy rất khinh nhỏ này. Tụi nó chỉ biết Như Tuyết là con ở đợ mợ hai vừa mới nhặt về, thuở đầu còn chả thèm để nhỏ vào mắt, nhưng sau khi nghe lén thằng Cường và thằng nói chuyện Thành bên bờ sông...tụi nó liền rất muốn xử lí nhỏ này.

Như Tuyết không thèm để lời của thằng Lý vào tai, nó ngồi ngay ngắn lại, vặn vẹo thân mình một chút thì bỗng nhiên cơn đau từ phía sau lưng truyền tới, chân mày nó liền chau lại. Hai đứa này nói là bắt cóc nhưng đến việc trói tay hay lấy khăn bịt miệng nó cũng không thể làm được, chỉ biết tác động vật lý là giỏi.

"Hai anh không sợ hả?"

"Sợ cái gì? Sao tụi tao phải sợ?"

"Hai anh không sợ anh Cường đi bậy xong trở lại không thấy em đâu liền đi kiếm em hả?" Đôi mắt ngây thơ của nó ngước lên nhìn thằng Lý và Đằng, nhưng lời nói lại hàm chứa ý đe doạ.

"Tụi tao có tận hai đứa, mắc gì phải sợ thằng Cường?"

Như Tuyết nhướng mày, im lặng. Nó cảm thấy hai thằng nói cũng đúng, ỷ đông hiếp yếu cũng là chuyện thường ngày nó thấy. Nhưng tiếp theo là ai "hiếp" ai nó còn chưa chắc.

Thằng Lý nói tiếp: "Mày biết tại sao tụi tao bắt mày không?"

"Hai anh sợ em mách với mợ hai hả?"

"Coi như mày thông mình."

Trong chuyện này đương nhiên nó cảm thấy mình thông minh, ngược lại người ngốc chính là hai thằng này. Như Tuyết biết Lý và Đằng đã nghe lén thằng Cường và Thành nói chuyện, dù sao đây cũng chuyện nằm trong kế hoạch của nó và mợ hai, nhưng lại vội vội vàng vàng đi bắt cóc nó như vậy chả khác gì rêu rao cho người ta biết cái vòng cậu bị trộm là do hai đứa nó lấy.

Đúng là khờ hết biết.

"Như vậy hai anh thừa nhận cái vòng của cậu là do hai anh lấy?" Như Tuyết hỏi Lý và Đằng ở trước mặt, nhưng ánh mắt lại liếc sang thân cây to ở đằng kia, nó muốn lừa hai thằng này vào tròng, nó muốn cho người đứng ở phía sau thân cây kia nghe rõ mồn một từng lời thú nhận của hai thằng này.

Thằng Lý không trả lời câu hỏi của Như Tuyết, nó chỉ gầm lên trong tức giận: "Tự nhiên khi không mày lại xuất hiện trong nhà cậu rồi lại phá vỡ kệ hoạch của tụi tao, mày đáng chết!"

Không phải trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận.

Như Tuyết hài lòng cười nhìn vạt áo của người đứng phía sau thân cây, có lẽ đã tới lúc đi ra được rồi.

"Không phải là 'tự nhiên khi không xuất hiện' mà là tôi cố tình nhặt nó về."

Mợ vừa nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang lên răng rắc đi lại đây. Thằng Cường ở phía sau liền vội vàng đi theo.

"Mợ cẩn thận coi chừng té!" Đất ở trong rừng gồ ghề nhấp nhô không bằng phẳng, còn có khả năng xuất hiện côn trùng với sinh vật lạ, nếu không phải mợ khăng khăng đòi tới đây nó cũng không dám cho mợ tới, mợ mà xảy ra chuyện gì nó làm sao ăn nói với cậu hai và ông bà, còn có gia đình thống đốc sau lưng mợ nữa.

Lúc nãy nói là bị chọt bụng nhưng thật ra là kiếm cớ chạy về nhà cậu rồi dẫn mợ tới đây, đồng thời cũng dụ Lý và Đằng ra tay với Như Tuyết.

Phía sau nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lý và Đằng liền tái xanh mặt mày, đến việc quay đầu nhìn ra đằng sau hai đứa nó cũng dám. Không biết là do trời nóng hay là do sợ hãi mà trên lưng đã thấm đẫm mồ hôi.

Cho tới khi Trang Nhung đi đến trước mặt Như Tuyết, hai đứa nó mới run rẫy kêu một tiếng: "Mợ..."

Mợ hai không thèm nhìn hai thằng ở bên cạnh, chỉ chăm chú quan sát dáng vẻ Như Tuyết đang ngồi ở dưới đất. Ở góc độ này mợ không thấy nó có một chút xây xát gì, chỉ có trên trán là thấm một chút mồ hôi, mợ nghĩ là do trời nắng.

Nhưng hiện tại trời cũng đã về chiều rồi.

Chỉ có Như Tuyết biết, nó đau đến nỗi túa ra mồ hôi. Phía sau lưng vừa nhớp nháp khó chịu, nó không biết là do mồ hôi hay là máu nữa.

Trang Nhung liếc nhìn hai thằng Lý và Đằng, lạnh lùng nói: "Đi về."

Hiện tại ở nơi rừng rú này mợ không tiện xử hai đó, dù sao cũng là gia đinh cậu, nên đem về cho cậu xử lí mới phải.

"Thằng Cường, đỡ Như Tuyết dậy."

"Dạ mợ."

Mợ đi đằng trước, Lý và Đằng ủ rũ theo sau, chỉ có thằng Cường và Như Tuyết vẫn còn lề mề ở dưới góc cây.

"Sao...sao lúc nãy mày không nói mợ?!" Lúc thằng Cường định đỡ Như Tuyết dậy thì vô tình chạm lưng của nó, nhưng thấy xúc cảm không đúng lắm, thằng Cường xem lại thì đã thấy một mảng đỏ ở trên tay.

"Để tao kêu mợ lại-"

"Đừng!" Thằng Cường còn chưa nói xong đã bị Như Tuyết bịt miệng lại, nó còn giải thích thêm: "Ở đây chỉ toàn là cây với cây, anh có kêu mợ lại cũng không giải quyết được gì đâu, chỉ tổ làm phiền lòng mợ, để về nhà rồi tính."

Thằng Cường suy nghĩ một chút mới ỉu xìu nói: "...Ừ...tao nghe mày."

"Anh, lẹ lên, đỡ em dậy."

"Rồi biết rồi, từ từ thôi coi chừng té."

Mợ hai đã đi ra đường chính, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu xem thằng Cường và Như Tuyết ở phía sau chót, thấy hai đứa đã đuổi kịp mợ mới yên tâm đi tiếp.

Về tới nhà đã thấy cậu hai Thường ngồi trên bàn chờ sẵn. Hơn bốn giờ chiều, Bùi Quang Thường vừa bước ra khỏi thư phòng đã thấy không một bóng người, trong nhà yên tĩnh đến lạ, đi ra nhà sau hỏi thằng Thành và con Như mới biết thằng Cường và nhỏ gia đình mới về đã đi chợ, một lúc sau mợ cũng có việc ra ngoài, còn hai thằng gia đinh của cậu cũng mất tăm từ sớm.

"Mình đi đâu mới về vậy?"

Trang Nhung bước lên bậc, đi vào nhà, lúc này cậu hai mới thấy phía sau mợ còn có thêm bốn đứa.

"Tụi bây đi đâu sao lại về chung với mợ?"

Không đứa nào dám mở miệng hó hé một tiếng, chỉ có mợ hai nhẹ giọng nói: "Em đi bắt tên trộm về cho mình."

Cậu hai quay ngoắt sang nhìn mợ, lúc đầu còn cảm thấy khó hiểu nhưng lúc sau đã nhanh chóng hiểu được ý của mợ, cậu tức giận đập bàn, nước trong ly trà văng tung toé: "Là đứa nào lấy cái vòng của cậu?!"

Không nghe đứa nào nhận tội, chỉ thấy hai thằng gia đinh cậu tin tưởng nhất đột nhiên quỳ cái bịch xuống sàn, cậu hai nhíu mày nhìn tụi nó.

"Là hai đứa mày lấy?"

"Cậu...con xin lỗi, cậu tha cho con..."

"Bây đâu! Lôi hai đứa nó ra đánh cho cậu!"

Ba đứa gia đinh còn lại trong nhà cũng đã bị kinh động chạy lên đây từ sớm, nghe thấy cậu quát thằng Cường và thằng Thành liền nhanh chóng lôi hai đứa kia ra ngoài.

"Đặc biệt là ở tay, đánh mạnh vào cho cậu!"

Dứt lời, tiếng chan chát liền vang lên, còn kèm theo tiếng rên đau đớn của thằng Lý và thằng Đằng.

Trong quá trình cậu xử lí gia đinh, Như Tuyết cũng chỉ biết yên lặng đứng một chỗ, càng không dám nhìn lung tung, chỉ biết nhìn dưới đất. Cơn đau càng lúc càng nhiều, một phần là vì Như Tuyết đổ mồ hôi, cùng với máu thịt lẫn lộn, đau còn hơn lúc nãy ở trong rừng. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ cảm thấy vẻ mặt của Như Tuyết vô cùng bất thường, chỉ là nó một mực cúi đầu xuống, muốn thấy cũng không thể. Hơn nữa bây giờ cũng không ai thèm chú ý đến nó.

Qua một khắc sau, Cường và Thành cầm cây đi vào nhà: "Xong rồi cậu." Trên thân cây vẫn còn dính lại máu của Lý và Đằng.

"Lôi hai đứa nó xuống nhà sau đi, không được mời đốc tờ tới."

"Dạ."

Lúc này gia đinh mới được phép giải tán, Như Tuyết xoay người, chầm chậm đi xuống nhà sau.

Dù là vết thương ở trên lưng nhưng đau đến nỗi nó nhấc chân đi cũng không nổi.

Như Tuyết không biết, ngay lúc nó quay người Trang Nhung đã nhìn thấy tấm lưng ẩm ướt của nó. Như Tuyết mặc một bộ bà ba màu nâu, có ứa máu cũng không thể thấy rõ màu máu, chỉ thấy phần phải sau lưng vì ướt mà đổi màu một chút, nhớp nháp dính vào da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip