Quyen 3 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai Chuong 972 973 974

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍅 Chương 972:

Cho dù không phải là người chói lọi nhất thì cũng phải là người có gia cảnh tốt nhất, có ngoại hình xinh đẹp, thu hút ánh mắt của mọi người nhất.

Nhìn các thí sinh nữ xung quanh, sự tự tin trên gương mặt của người phụ nữ lại càng rõ ràng hơn.

Đế Vân Hi bị bắt chuyện làm quen quanh năm, khi người phụ nữ này chạy về phía anh, anh đã biết cô ta có ý gì rồi.

Đế Vân Hi không hề khó chịu, cười hỏi: "Ngại quá, dù sao thì cũng là hành trình cá nhân, tôi thấy cô đã hỏi đến tận hai lần rồi, không biết cô là...???"

Nhìn thấy vẻ nghi hoặc và không biết gì trên khuôn mặt cáo già của anh cả mình, Đế Cảnh Thiên suýt chút nữa bật cười.

Khuôn mặt của người phụ nữ tái nhợt đi, không thể tin được.

Chỉ cần nhà họ Đế tổ chức tiệc tùng, hầu như cô ta đều sẽ tham dự, đôi khi dù là tiệc nhỏ, cô ta cũng sẽ tham gia.

Vì mẹ cô ta thỉnh thoảng chơi mạt chược với bác Đế, nên cô ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với Đế Vân Hi hơn những cô chủ hào môn giàu có hạng hai khác.

Cô ta đã tham gia buổi tiệc của nhà họ Đế mười hai lần rồi, cô ta xuất sắc như vậy, nhưng anh Vân Hi lại... không biết cô ta là ai.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đế Vân Hi, không có vẻ gì là đang giễu cợt cô ta, người phụ nữ lại càng thấy không ổn. Nhưng cô ta không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, tiếp tục nói: "Em là Vương Tử Ninh đến từ nhà họ Vương tại châu Đế. Mẹ em là bạn của bác gái, trước đây chúng ta thường xuyên gặp nhau. Lần này, em đến đây để tham gia cuộc thi Hóa học thế giới..."

"Nhà họ Vương tại châu Đế à? Là nhà Vương Khải hay Vương Chính Ninh?"

Vương Tử Ninh cảm thấy nụ cười khéo léo đúng mức của mình sắp không thể duy trì được nữa, giọng nói đã mất đi sự tự tin trước đây.

"Là... nhà Vương Minh. Ông nội em tên là Vương Minh."

Vương Tử Ninh nhìn chằm chằm Đế Vân Hi, nghĩ rằng anh sẽ đột nhiên nhớ ra, nhưng... Đế Vân Hi sững sờ một lúc lâu, nhưng không thể nhớ nổi Vương Minh là ai.

Dù sao thì châu Đế cũng có quá nhiều người giàu, ngoài bốn đại gia tộc tối cao, còn có rất nhiều hào môn hạng một, càng không cần nói đến hào môn hạng hai.

Đối với những hào môn hàng đầu mà nói, hào môn hạng hai thực sự không được coi là hào môn. Thậm chí đối với họ mà nói, cũng chẳng được coi là người có tiền. Hào môn hạng hai là sự tồn tại phải quỳ nịnh nọt hào môn hạng một, la liếm chút lợi lộc bên lề. Hào môn hạng một muốn ra tay với hào môn hạng hai thì họ còn chẳng thể chống chọi nổi một tháng. Càng không nói đến hào môn hàng đầu như nhà họ Đế, nếu muốn một hào môn hạng hai biến mất thì chắc cũng chỉ mất ba ngày.

Vì vậy khi Vương Tử Ninh nhìn thấy Đế Vân Hi ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra điều gì, khi cô ta cảm thấy mình và công tử hào môn hàng đầu – Đế Vân Hi cũng coi như đã khá thân thiết rồi, thậm chí có thể gọi là quan hệ thanh mai trúc mã, Đế Vân Hi lại không hiểu gì, thật đúng là... không có chuyện nào càng đả kích người khác, càng khiến người khác gượng gạo hơn chuyện này.

Suy nghĩ hồi lâu, Đế Vân Hi cũng không nhớ ra, anh lịch sự nói với Vương Tử Ninh: "Cô Vương, nếu không có chuyện gì thì..."

Nói xong, anh gật đầu rất lịch sự với Vương Tử Ninh.

Trong khi khuôn mặt của Vương Tử Ninh đỏ bừng, nhóm người Đế Vân Hi đã rời đi.

Các thí sinh tới tham gia đang đứng nhìn thì thấy cảnh này, tất cả đều không khỏi thì thảo, thầm khinh thường Vương Tử Ninh.

Ngay cả khi hầu hết mọi người không thành thạo ngôn ngữ nước Z, nhưng họ biết nhìn.

Người phụ nữ này phấn khích chạy đến chỗ người đàn ông để tìm cảm giác tồn tại như vậy, cô ta còn biết tất cả những người bên cạnh người đàn ông, kết quả người đàn ông và những người bên cạnh anh ta lại không ai quen cô ta, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Sau khi Vương Tử Ninh bị và mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, cộng thêm những người cười nhạo cô ta bên cạnh nữa, cô ta cảm thấy khó chịu cực kỳ.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 973:

Lăng Tư Kỳ đi từ bãi đậu xe dưới tầng hầm lên, tới bàn làm thủ tục, nhìn thoáng qua đã thấy giáo sư khoa hóa học của Đại học Thanh Hoa.

"Giáo sư Lư!"

Người được gọi là Giáo sư Lư chính là giáo sư hóa học dẫn dắt ba sinh viên khoa hóa của trường Đại học Thanh Hoa tham gia cuộc thi lần này, đồng thời cũng là người đã phản bác dư luận và xin nhà trường cho Lăng Tư Kỳ một suất tham dự.

Giáo sư Lư mỉm cười khi nhìn thấy Lăng Tư Kỳ: "Tư Kỳ, bệnh tình của con trai em đã khá hơn chưa?"

Chuyện Lăng Tư Kỳ là một bà mẹ đơn thân, tuy cô không cố tình giấu giếm, nhưng vì có người cố ý tuyên truyền, nên gần như toàn bộ khoa hóa học đều biết, hoa khôi mới của trường – Lăng Tư Kỳ là một bà mẹ đơn thân, hơn nữa con của cô còn mắc bệnh bẩm sinh.

Rất nhiều bạn cùng lớp đều coi thường Lăng Tư Kỳ, nhưng với tư cách là một giáo sư đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong xã hội, ông ấy cho rằng một người mẹ chưa kết hôn không nhất thiết là một kẻ thứ ba vô đạo đức, có con không hẳn là một sai lầm tồi tệ không thể dung thứ.

Cộng thêm việc con của Lăng Tư Kỳ còn nhỏ như vậy mà đã bị bệnh, là một người thầy, ông ấy khá đồng cảm và quan tâm đến sinh viên nữ này.

Nghĩ đến con trai và Đế Vân Hi, đôi mắt của Lăng Tư Kỳ lóe lên một tia sáng dịu dàng. Cô gật đầu: "Cảm ơn giáo sư đã quan tâm. Em rất may mắn. Em đã gặp được Giáo sư DrJ có y thuật tốt nhất được tuyển dụng đặc biệt của Viện Nghiên cứu Lawrence. Giáo sư J đã chữa khỏi bệnh tim cho con trai em rồi."

Hai mắt Giáo sư Lư sáng lên, cả người run lên vì phấn khích: "Giáo sư J? Đó có phải là Giáo sư J đã chữa khỏi bệnh liệt nửa người trên cho người giàu nhất thành phố H – Chiến Lê Xuyên không?"

"Giáo sư Lư cũng biết Giáo sư J ạ?"

"Đương nhiên! Tôi muốn gặp anh từ rất lâu rồi! Kể từ lần trước khi tôi nhìn thấy Chiến Lê Xuyên trong buổi họp báo của Tập đoàn AUPU Group, tôi đã đến Viện Nghiên cứu Lawrence và nhờ Giáo sư J chữa trị cho mẹ tôi. Một năm trước mẹ tôi bị ô tô đâm bị thương và liệt nửa người trên. Ngay cả khi bố tôi tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng, nhưng em cũng biết đấy, không thể điều trị khỏi bệnh liệt nửa người trên được. Tuy nhiên, tôi đã liên hệ với Viện Nghiên cứu Lawrence tại Thành phố H, đối phương lại yêu cầu tôi đến trụ sở chính xếp hàng. Tôi hỏi về danh sách chờ ở trụ sở chính, tôi xếp số 2865."

Lăng Tư Kỳ: "...!!!"

"Tư Kỳ, em có thông tin liên lạc của Giáo sư J không? Mặc dù như vậy có thể không hay lắm, nhưng mà... tôi thực sự rất muốn giúp mẹ tôi có thể đứng dậy trở lại, hoặc ít nhất là khiến bà ấy có thể cử động từ phần eo trở lên."

Cô biết làm phẫu thuật ở Viện Nghiên cứu Lawrence khó sắp xếp, thậm chí còn khó hơn cả của bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của bệnh viện tốt nhất châu Đế. Cho nên lúc đó cô cũng bất lực, đi đến bước đường cùng, nghe nói Hồng Lục đến thành phố H liền chạy đến quỳ lạy. Cô nghĩ, biết đâu mình may mắn, giáo sư Hồng Lục đột nhiên đồng ý thì sao?

Nhưng cô không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, thì ra Giáo sư J chính là Cảnh Thiên, hơn nữa còn là em chồng của cô.

Điều bất ngờ hơn nữa là tên của Giáo sư J vừa mới được Chiến Lê Xuyên nói ra, sau đó cô đã bị xếp thành ca phẫu thuật thứ 2.000.

Nhưng mà...

Cô hiểu rất rõ tính cách của Cảnh Thiên, ngay cả khi Cảnh Thiên có thể phẫu thuật, nhưng cũng sẽ không dành toàn bộ thời gian cho việc phẫu thuật.

Bởi vì sẽ luôn luôn có bệnh nhân, giống như đã có tận hơn 2.000 ca phẫu thuật đang chờ Cảnh Thiên chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cho dù mỗi ngày thực hiện một ca phẫu thuật thì cũng sẽ mất 5- 6 năm. Hơn nữa, sẽ có càng nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ Cảnh Thiên, ca nào cũng nhận thì chắc chắn là không hiện thực.

Nhưng ...

Giáo sư Lư là thầy của cô, 5 năm trước đã là như vậy rồi.

Lăng Tư Kỳ mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói ...

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 974:

"Giáo sư Lư, đúng là em có thông tin liên lạc của Giáo sư J, nhưng thấy cũng biết rằng Viện Nghiên cứu Lawrence tập trung vào nghiên cứu thuốc, hơn nữa nội bộ bên phía họ cũng có quy tắc xếp hàng riêng."

Ngay khi Giáo sư Lư nghe thấy lời này, ánh sáng trong mắt liền mờ dần đi, ông ấy đang định bỏ qua chủ đề này, dù sao thì Lăng Tư Kỳ cũng là một người đi cầu xin người khác, cô cũng có khó khăn riêng, nhưng không ngờ đối phương lại nói: "Nhưng đúng là em có quan hệ cá nhân với Giáo sư J. Em không thể để thầy liên hệ trực tiếp với cô ấy được, bởi vì nếu cô ấy cảm thấy đường đột thì rất có thể sẽ từ chối. Hay là... thầy cho em chút thời gian, em đi hỏi cô ấy, xem có thể tranh thủ thời gian làm phẫu thuật cho mẹ thầy không?"

Giáo sư Lư nghe vậy hai mắt sáng lên, kích động hỏi: "Còn... có thể như vậy sao?"

"Vâng." Lăng Tư Kỳ mỉm cười gật đầu.

"Cảm ơn em rất nhiều! Tôi thật sự không biết phải nói gì. Như vậy liệu có gây thêm phiền phức cho em không? Dù sao thì con của em cũng làm phẫu thuật bên đó."

"Không đâu ạ. Giáo sư Lư đừng khách sáo, bao nhiêu năm nay thầy vẫn luôn giúp đỡ em, em cũng rất cảm ơn thầy. Chờ Giáo sư J có tin tức rồi em sẽ báo với thầy."

"Được! Được được! Cảm ơn em!"

"Không có gì đâu ạ."

Sau khi Lăng Tư Kỳ hàn huyên vài câu với giáo sư Lư liền đi đổi thẻ phòng.

"Tư Kỳ."

Nơi lấy thẻ phòng rất đông, có rất nhiều người phải điền thông tin. Lăng Tư Kỳ cảm thấy có ai đó đang gọi mình, khi quay lại thì thấy Vương Tử Ninh đang đứng lù lù bên cạnh mình.

Sắc mặt của Lăng Tư Kỳ tối sầm lại ngay lập tức.

Vương Tử Ninh, người bạn thân trước đây và cũng là người cô tin tưởng nhất, nhưng đã khiến cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt, gần như đã phá hủy cả cuộc đời của cô.

Lăng Tư Kỳ biết rằng cô ta sẽ tham gia cuộc thi này, nhưng cô không muốn nhìn thấy cô ta chút nào.

Lăng Tư Kỳ liếc nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục đăng ký, hoàn toàn không có ý định ôn lại chuyện cũ với cô ta.

Vương Tử Ninh thấy lại có rất nhiều người đang nhìn cô ta, biết những người này vẫn đang cười nhạo mình, cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Với tư cách là đại diện của đội nước Z lần này, cô ta sử dụng thành thạo tiếng Anh để trao đổi với ban tổ chức về việc có thể sắp xếp phòng của các sinh viên nước Z ở cùng nhau hay không.

Vì nói tiếng Anh nên mọi người đều hiểu lời cô ta nói.

Nhưng Vương Tử Ninh, người vẫn đang thảo luận về chuyện phòng khách sạn đột nhiên hỏi: "Một sinh viên trong trường chúng tôi có con, con cậu ấy không khỏe, có thể cho cậu ấy một phòng riêng không?"

Lăng Tư Kỳ chỉ cảm thấy não mình nổ tung, cô tức giận nhìn Vương Tử Ninh.

"Ngại quá, lúc đầu mỗi nước có bao nhiêu người, ban tổ chức đã liên hệ với các trường tham gia cuộc thi rồi, bây giờ khách sạn đã kín phòng. Thí sinh tự ý mang con theo à? Có thể mời người nhà của cô ấy dẫn đứa bé đến khách sạn gần đây ở không?"

Lăng Tư Kỳ định lên tiếng, nhưng Vương Tử Ninh đã nói trước rồi: "Không. Đứa trẻ đó là ngoài giá thú, không có bố, ông bà ngoại cũng đã cắt đứt quan hệ với mẹ nó rồi, nên cậu ấy một mình dẫn con tới."

Vừa nói xong, bốn phía lập tức xì xào.

"Đáng tiếc đây là một cuộc thi học thuật, không xét nhân phẩm. Không thì loại phụ nữ này có tư cách gì mà tham gia cuộc thi?"

"Nói đúng lắm, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần nghe một nửa là được rồi. Người phụ nữ này hèn hạ như vậy, chưa biết chừng đang rời sự chú ý của mọi người cũng nên."

"..."

Mọi người thấy rất hợp lý, đồng loạt gật đầu.

Vương Tử Ninh: "..."

Cô ta tức đến phát điên mất.

Dù ở nhà, ở ngoài xã hội hay trường học, cô ta luôn muốn gì được nấy. Không phải cô chủ hào môn nào cũng là sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa. Cho nên người nhà cô ta đã vô cùng cưng chiều cô ta từ khi còn bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip