Quyen 3 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai Chuong 1002 1003 1004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍅 Chương 1002:

Cảnh Thiên chỉ là một cô gái 20 tuổi, nhưng những gì cô thể hiện lại không phải là sự điềm tĩnh phóng khoáng và khí chất của người 1đứng ở vị trí cao mà độ tuổi này của cô nên có.

Giáo sư Lư tự nhận rằng đã gặp vô số người, nhưng lần đầu tiên gặp một cô gái ưu tú như vậy.

Đây... đây có phải là phong thái của một cô gái được nuôi dưỡng trong nhà bình thường và bị mẹ nuôi ngược đãi không vậy?

Cảnh Thiên không quan tâm đến sự ngạc nhiên của Giáo sư Lư, cô đang đắm chìm trong báo cáo giám định thương tích của mẹ ông ấy.

Giáo sư Lư không thể kìm nén được sự ngạc nhiên của mình, ngay cả Đàm Nguyệt ở bên cạnh cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Vừa hay cô ấy cũng đã xem buổi họp báo, cô ấy cũng biết rằng có một giáo sư vô cùng ưu tú được Viện Nghiên cứu Lawrence tuyển dụng đặc biệt đã chữa khỏi bệnh bại liệt, rất nhiều tạp chí học thuật đang thảo luận về tính khả thi của ca phẫu thuật của Lục Kỷ Niên và Chiến Lê Xuyên, tất cả họ đều cảm thấy rằng điều đó là không thể.

Tuy nhiên, đúng là bệnh bại liệt của Lục Kỷ Niên và Chiến Lê Xuyên đã khỏi rồi. Cho dù bệnh liệt của Chiến Lê Xuyên không nặng, chỉ là danh hão, nhưng Lục Kỷ Niên đã phải ngồi xe lăn 5 năm rồi, đây là điều mà cả giới kinh doanh đều biết. Vì vậy, cô ấy thực sự rất sùng bái người như Giáo sư J.

Nhưng không ngờ, một giáo sư lợi hại như vậy lại là cô chủ của nhà họ Đế, mợ chủ nhà họ Chiến. Có một thân phận chất ngầu như thế lại còn ẩn dấu một bàn tay vàng. Đây không còn là người có thể dùng câu "sinh ra ở vạch đích" để hình dung nữa rồi.

"Tư Kỳ, em chồng của cô ăn gì lớn lên vậy?" Đàm Nguyệt bí mật kéo Lăng Tư Kỳ sang một bên, nhưng lại hỏi loại câu hỏi này.

Lăng Tư Kỳ liếc cô ấy một cái rồi buồn cười nói: "Sao hả? Cô định ăn cơm với Thiên Thiên kể từ giờ phút này à? Cũng không phải cô không biết, sau 25 tuổi, não của con người sẽ bắt đầu lão hoá, chúng ta đã 23 rồi."

"Ấy! Dù sao thì tôi cũng như vậy rồi tuy không đủ thông minh nhưng cũng không tính là ngốc Nhưng mà sau này tôi sẽ sinh con, chờ con gái tôi được sinh ra, tôi phải bảo nó ăn cơm cùng với em chồng cô. Không thì sao con gái tôi có thể xứng với con trai cô được?"

Lăng Tư Kỳ bị những lời nói của Đàm Nguyệt làm cho dở khóc dở cười, "Cô còn chưa có bạn trai, bây giờ đã băn khoăn cho con gái cô rồi, Đàm đại tiểu thư ơi, có phải cô nghĩ quá nhiều rồi không?"

"Nào có nghĩ nhiều đâu?" Đàm Nguyệt không đồng ý chút nào: "Từ khi Tiểu Thần Thần được sinh ra tôi đã hẹn trước rồi, bây giờ tuy nó đã thoắt một cái trở thành đứa cháu trai vàng bạc của nhà họ Đế, nhưng cô không được đổi ý chuyện nó là con rể tôi đâu đấy! Trừ khi sau này Tiểu Thần Thần trưởng thành rồi, bản thân nó không thích con gái tôi, nếu không nó chính là con rể tôi."

Lăng Tư Kỳ không khỏi cười nói: "Được được được, tôi sẽ không đổi ý. Nhưng cô đã biết mình đẻ con trai hay con gái rồi à? Nhỡ may là con trai thì sao?"

"Phì phì phì!" Đàm Nguyệt vội vàng nhổ mấy cái mấy lời Lăng Tư Kỳ nói: "Cô đừng có mà trù ẻo tôi chứ! Tôi chỉ đẻ một đứa con gái thôi. Nhưng nếu như thật sự để được con trai thì tôi sẽ đẻ tiếp. Dù sao thì tôi cũng phải đẻ ra một cô vợ cho Tiểu Thần Thần."

Mặc dù Đế Vân Hi ở bên cạnh nghe thấy rồi, nhưng cũng không nói gì. Anh mừng thầm trong lòng, cũng may bản thân mình có con trai, nhỡ sinh con gái rồi bị bạn vợ mơ tưởng đến thì thật khó nói.

Nói cho cùng, khi vợ chỉ có một mình tất cả đều phải dựa vào người bạn thân tốt này, nhưng cục cưng nhà anh cũng không thể tùy tiện hời cho người khác được.

Cún con bị hôn một cách khó hiểu, ngơ ngác nhìn bố mình, sau đó lộ ra hai chiếc răng nhỏ, cười vô cùng đáng yêu.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 1003:

Bên kia, Đàm Nguyệt vẫn đang tiếp tục nói.

"Chỉ số IQ của con trai được thừa hưởng một trăm phần trăm từ mẹ, tại sao nhiều gia đình giàu có lại luôn sa sút vào đời thứ hai thứ ba chứ? Con cái của họ có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất ngay từ khi còn nhỏ, không lý nào lại kém đúng không? Thực ra vấn đề này thông thường đều xuất hiện ở người mẹ. Rất nhiều con cháu nhà giàu đều thích tìm những cô gái xinh đẹp, mà bỏ qua vấn đề cô gái này có thông minh không, IQ có cao không. Điều này dẫn đến việc một số người phụ nữ xinh đẹp nhưng không có đầu óc sinh con ra xong, con cháu đời thứ ba không có duyên với học hành. Cho nên sau này IQ của con gái tôi chắc chắn sẽ rất cao, tuy có lẽ không bằng được cô, nhưng sau khi kết hôn với hoàng tử bé nhà cô và có con, vẫn sẽ không kéo mức độ IQ của nhà cô xuống đâu."

Lăng Tư Kỳ sờ mũi, vươn tay vỗ vai cô ấy, nói lời thấm thía: "Cô vui là được."

Bên này, sau khi Cảnh Thiên dùng một tốc độ cực nhanh để xem bệnh án của mẹ Giáo sư Lư.

"Giáo sư J, cô thấy thế nào? Bệnh bại liệt của mẹ tôi có cứu được không? Bà ấy không yêu cầu bản thân có thể đứng lên được, bà ấy chỉ mong từ phần eo trở lên có thể cử động là được."

Cảnh Thiên gật đầu: "Nếu chỉ là yêu cầu từ phần eo trở lên thì tôi có thể làm được. Nếu như muốn vận động tự nhiên như A Xuyên thì độ khó rất cao. Bởi vì xương sống ngực thứ ba và thứ năm của bà ấy đã bị gãy rồi. Tôi có thể làm cho bà ấy khôi phục lại khả năng cử động từ phần eo trở lên, để cả người bà ấy có cảm giác, nhưng nếu như đi lại thì... cần phải dựa vào sự phục hồi của bà ấy. Dù sao thì bà ấy cũng đã 72 tuổi rồi."

Đôi mắt của Giáo sư Lư mở to hơn theo câu trả lời của Cảnh Thiên, niềm vui trong mắt càng ngày càng rõ rệt.

"Thật... thật sao? Chỉ cần nhìn những bản báo cáo này là cô có thể chắc chắn à? Dù sao thì... dù sao thì bà ấy cũng không đến Viện Mghiên cứu Lawrence kiểm tra."

Cảnh Thiên lắc đầu: "Những bệnh viện mà bà ấy đến đều là tốt nhất rồi, kết quả mà họ kiểm tra có thể được dùng làm phán đoán cuối cùng."

"Cho nên, mẹ tôi thật sự có thể khôi phục toàn thân có cảm cảm sao?"

"Ừ." Cảnh Thiên gật đầu.

Giáo sư Lư kích động đến mức không ngừng cảm ơn Cảnh Thiên và Lăng Tư Kỳ.

Lăng Tự Kỳ rất vui vì mẹ của Giáo sư Lư vẫn còn cơ hội điều trị, cô cũng cảm ơn Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên cảm thấy họ đã quá khách sáo liên tục nói với họ không có gì cả cô cũng rất vui khi có thể giúp đỡ nhưng Giáo sư Lư thực sự rất phấn khích, lời cảm ơn gần như không ngớt.

Cảnh Thiên chỉ có thể thay đổi chủ đề và nói: "Giáo sư Lư, tôi có một việc muốn hỏi ông."

"Cô nói đi!"

Đối với ông ấy mà nói, Cảnh Thiên là ân nhân, không có chuyện gì biết mà không nói ra cả.

"Tôi muốn hỏi, mẹ ông làm nghề gì trước khi bị bại liệt?"

Giáo sư Lư nói: "Không giấu gì cô, tôi chỉ biết mẹ tôi làm về mảng nghiên cứu hoá học, nhưng mà là ở nước ngoài, cho đến khi bà ấy xảy ra tai nạn giao thông mới về nước. Còn về cụ thể bà ấy làm gì thì ..." Giáo sư Lư xấu hổ nói: "Tôi không rõ lắm,hình như yêu cầu bảo mật của họ khá cao."

"Sao vậy, có vấn đề gì à?"

Chiến Lê Xuyên có thể nhìn ra sự thâm sâu giữa hai chân mày Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên nhìn Chiến Lê Xuyên và hỏi: "Lúc anh bị tai nạn xe hơi, có chỗ nào hoặc là có chi tiết nào bất thường không?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 1004:

Đương nhiên, Chiến Lê Xuyên biết Cảnh Thiên đang hỏi gì, đôi mắt anh hơi nheo lại, trong lòng có một chút phỏng đoán mơ hồ, anh nói thật: "Lúc đó, anh đột nhiên nghe Chiến Thư Du nói rằng nhà máy sản xuất thiết bị y tế của bên anh sản xuất hàng kém chất lượng. Tình cờ là anh đi ngang qua đó, nên đã đích thân đến. Sau khi đến đó, phát hiện ra tin này không đúng sự thật, lúc đó anh cũng không nghĩ gì nhiều, xem xong liền quay lại hành trình của mình. Kết quả là trên đường về, tại một ngã tư, bốn chiếc xe tải đã kẹp xe của anh. Thực ra..."

Chiến Lê Xuyên khẽ nheo mắt nói: "Thực ra, lúc đó anh có thể trốn thoát dễ dàng, em cũng biết là xe của anh được trang bị thiết bị thoát hiểm. Mặc dù khi ấy anh không mang theo bất kỳ sản phẩm công nghệ cao nào, nhưng ngay cả khi bị bốn chiếc xe tải đâm vào cũng không sao cả. Nhưng khi anh định sử dụng thiết bị thoát hiểm thì phát hiện đối phương định đẩy anh vào chỗ chết, đã động vào đồ của anh. Thực chất cho dù không có thiết bị thoát hiểm thì anh cũng có thể thoát được, nhưng khi anh đập vỡ cửa kính định ra ngoài thì phát hiện mình đột nhiên không còn sức lực nữa. Bốn chiếc xe đó gần như đâm vào xe của anh vào lúc này. Khi đó anh đã ngất đi rồi, sau đó thì không biết gì nữa
cả."

"Vậy ngoài việc bị liệt ra thì khi đó anh có bị thương chỗ nào khác không?" Cảnh Thiên hỏi.

"Ngoại trừ việc gãy đốt xương sống ngực thứ ba và bị liệt nửa người trên ra, thì là các mô mềm bị trầy xước, va đập ở đầu, nhưng không quá nặng."

Cuộc trò chuyện giữa Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên đã thu hút sự chú ý của Đế Vân Hi và Đế Vân Tiêu.

"Không phải em đã phát hiện ra người hãm hại mình là chị hai Chiến Thư Du của em sao?" Để Vân Tiêu hỏi.

Chiến Lê Xuyên gật đầu: "Đúng vậy. Đúng là chị ấy. Nhưng em nghĩ với năng lực của chị ấy thì không có cách nào khiến em đột nhiên mất toàn bộ sức lực vào phút chót được. Chị ấy... không thể biết được em có khả năng hành động như thế nào. Cho nên để điều tra rõ người đứng sau lưng chị ấy rốt cuộc là ai, em đã đưa chị ấy đến khu Cực Tận, sai người giám sát chị ấy."

"Vậy anh đã điều tra ra gì rồi?" Cảnh Thiên hỏi.

Chiến Lê Xuyên lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Cảnh Thiên nhướng mày.

Chiến Lê Xuyên nhìn Cảnh Thiên và hỏi: "Có phải em nghĩ người đã khiến anh và mẹ của Giáo sư Lư bại liệt là cùng một bọn không?"

Cảnh Thiên gật đầu.

Lúc này Giáo sư Lư vô cùng kinh ngạc, "Sao... sao có thể chứ? Mẹ tôi là một chuyên gia hoá học, nhưng chủ tịch Chiến là một doanh nhân. Hai người họ không có bất cứ quan hệ gì với nhau cả!"

"Có đấy." Cảnh Thiên bác bỏ lời nói Giáo sư Lư và nói: "Mặc dù tôi không biết giữa mẹ ông và A Xuyên có quan hệ gì, nhưng về cơ bản tôi có thể chắc chắn rằng việc này được thực hiện bởi cùng một nhóm người, chờ khi tôi gặp mẹ ông và kiểm tra pet-ct cho bà ấy là có thể xác định được rồi. Bởi vì dù là vết thương của A Xuyên hay mẹ ông đều không phải do va chạm tạo thành. A Xuyên là do tai nạn xe hơi, mẹ ông cũng là tai nạn xe hơi, nhưng trên thực tế là dùng một vật cứng đập nát xương ngực."

"Cái gì?"

Giáo sư Lư kịch ngạc kêu lên và nhìn Chiến Lê Xuyên, chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh.

Trên thực tế, anh đã đoán được điều này từ trước.

Bởi vì khi anh bất tỉnh, xe tải đã tông vào xe của anh rồi, tuy rằng anh đã rơi vào tình trạng gần hôn mê, nhưng anh vẫn có thể mơ hồ cảm giác được thực ra xương sống của mình không bị tổn thương nhiều lắm.

Đây cũng là lý do tại sao sau khi tỉnh dậy và phát hiện mình bị liệt rồi, anh không thể nào chịu đựng nổi.

Cảm giác giống như lật tàu sân bay trong rãnh nước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip