Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đến lúc vợ của Tô Tùng lấy lại ký ước thì liền chở về và hỏi thăm hàng xóm là chị triệu

"Chị triệu có ở nhà không?"

chị triệu nghe thấy giọng quen thuộc liền bất ngờ đi ra nhìn là cô vợ của tô tùng

"Tâm nhu đấy à! em về rồi sao?"

"vâng chị! Tô tùng với con em ổn chứ ạ?"

lúc đầu chị triệu kể Tông tùng bạo hành những đứa trẻ

"Trước Tô tùng đã hành hạ những đứa trẻ nhưng rồi sau--"

"Tô tùng hành hạ ạ?!"

"Ừ! nhưng anh ấy--"

"thôi em về đây ạ!"

nhưng đến lúc định nói tốt với tô tùng thì chị triệu bị Tâm nhu cô ấy xen vào

"Này? Tâm nhu khoan đã!"

bà ấy muốn kêu Tâm nhu quay lại nhưng đã muộn cô ấy đã đi vô nhà Tô tùng

"Tâm nhu--?!"

anh bất ngờ nhìn cô gái đi vô với vẻ mặt từng giận mà không khỏi nhớ đến đoạn tiếp theo mà cô ấy sẽ nói

"Ly hôn đi Tô tùng!"

"..."

anh biết cuối cùng cũng đến ngày này nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng mà nhìn cô ấy

"anh không xứng đáng làm cha của 5 đứa trẻ"

"được..."

"mai hãy lên hãy lên tòa án nhé!"

anh cố gắng nở ra nụ cười rồi đáp trong sự chua xót nhưng sao anh biết được có 5 người đã nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện chứ?

"hẹn gặp lại ở tòa án...!"

sau khiến cô ấy đi tô tùng liền thở dài lấy tay để lên ôm đầu đầy mệt mỏi rồi có tiếng mở cửa anh bất ngờ mà quay qua nhìn cánh cửa phòng ấy đó là đó là 5 đứa trẻ

"bọn con ra đây làm gì vậy? chả lẽ bọn con nghe hết rồi à-?"

"vâng ạ..."

nhìn tô tùng anh ấy trong có vẻ như bình thường nhưng nếu để ý thì trên mặt anh ấy thì sẽ thấy dưới mắt có chút màu đỏ

"Vậy là mẹ sẽ dẫn bọn con xa ba sao ạ...?"

"ba úy ninh không muốn xa ba--!"

giọng những đứa trẻ run rẩy như chưa tin vào tai mình biểu hiện này tô tùng biết bọn nhóc đang rất buồn cần người an ủi

"qua đây"

anh bảo bọn nhóc lại gần rồi ôm chúng nó như cái ôm lần cuối cùng mà bọn chúng nhận được cái ôm này

"cứ khóc đi coi như đây là lần cuối được ở cùng ba vậy..."

nghe vậy đám nhóc không kìm được mà bật khóc cho dù trước anh ấy như thế nào nhưng tô tùng cũng đã thay đổi và 5 em bọn họ đã chấp nhận người cha dượng này rồi nên khi rời xa vẫn có đau đớn trong tim

tối đó ai cũng chả thể ngủ được tất nhiên trong số đó có bé em út úy ninh không chịu ngủ cứ như thể nếu cô bé nhắm mắt thì tô tùng sẽ biến mất vậy
thấy vậy Tô tùng cũng chỉ có thể cố gắng đọc chuyện cho bé úy ninh ngủ rồi nằm trên giường mà lặng kẽ rơi nước mắt rồi thiếp đi cùng úy ninh.

________________________
kiểu na ná vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip