Allzeus Drabbles Guze Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"wooje ơi, đến giờ uống thuốc rồi."

"không mà, em không uống thuốc đâu."

chuyện là choi wooje bị bệnh rồi, cơn cảm tìm đến em vào ngày mưa to và lý do là wooje không từ chối được việc để các hạt mưa rơi vào lòng bàn tay mình.

"wooje ngốc nghếch, ngốc nhất trên đời."

lee minhyung bực dọc lên tiếng, mắc gì nghịch mưa mà không mặc áo mưa? ngốc chết đi được, trộm vía là cơ thể em luôn khỏe mạnh, vì vậy những cơn cảm vặt vãnh cũng nhẹ như lông gà vỏ tỏi. chỉ có lee minhyung suốt ngày làm ầm lên.

"eo ui, lee minhyung chỉ giỏi càm ràm em thui, người ta bệnh mệt ơi là mệt cơ í, mà minhyungie chả thương người ta miếng nào, còn mắng người ta cơ."

"??? thế anh phải khen em giỏi vì nghịch mưa đến bệnh à?"

wooje bĩu môi, phồng má, phóng ánh nhìn buồn bã về phía minhyung, bảo yêu người ta mà chỉ lo mắng thôi, đến ghét. đã thế còn lớn tiếng với em.

em ngước nhìn minhyung, hai mắt rưng rưng, wooje thề em là người mạnh mẽ nhất thế giới, sẽ không hề dễ dàng để khiến em rơi nước mắt đâu. nhưng 'công chúa' wooje hiện tại đang bị 'quái vật' cảm cúm bắt giữ rồi, 'hoàng tử' minhyung có năm giây để giải cứu em ngay lập tức! trước khi em chìm trong biển nước mắt.

"aishh shi- sao em lại khóc rồi, nào không khóc anh thương."

"ừa ấy, anh đừng có mồm điêu, anh thương em hồi nào, em bị bệnh mà chỉ biết trách móc em, có thương gì em đâu huhu..."

"anh lo cho ai mới mắng cơ chứ, thôi mà nín nha em, anh nấu cháo thịt cho em nhé, ngoan nhé."

choi wooje nức nở mặc kệ lee minhyung có dỗ thế nào, wooje khóc đến mức hai mắt em đỏ hết cơ lên, và cơn nấc cứ kéo đến không ngừng làm em khó chịu.

"cho em nước."

"đây đây, wooje ngoan nhé."

minhyung vỗ nhẹ vào lưng wooje, bảo ngốc thì tự ái, nhưng mà khóc đến mức mặt mũi với mắt đỏ như trái gấc thì mới chịu dừng, rốt cuộc người xót nhất vẫn là lee minhyung? rốt cuộc ai mới là kẻ xấu xa?

"minhyungie phải hứa không được mắng em nữa."

"ừa, anh sẽ không mắng em vì em bệnh nữa, nhưng nếu không thêm kính ngữ anh sẽ mắng tiếp."

có thể do bệnh, cũng có thể do vừa uống nước, hoặc có thể do em ghét lee minhyung quá, nên minhyung vừa dứt câu nước mắt choi wooje lại rơi.

"anh giỡn mà, anh xin lỗi, anh không mắng em nữa, đừng khóc nữa bệnh thêm nữa đấy. nhưng em phải hứa là không được nghịch mưa nữa nhé."

đúng là lee minhyung chỉ có tự hủy là nhanh nhất. chọc cho đã rồi cuống cuồng xin lỗi. wooje nghe người ta dỗ cũng xuôi tai, quý lắm mới nín khóc đấy.

"vầng, em sẽ hông nghịch mưa nữa."

thế là dưới sự dỗ dành của lee minhyung thì choi wooje thành công ăn ba chén cháo thịt, uống thuốc rồi đi ngủ. cơn cảm cúm cũng theo đó mà bị 'hoàng tử' hạ gục.

"wooje ngốc nghếch, ngốc nghếch chết đi được, ngồi dậy uống thuốc cho anh."

chuyện là sau khi hết bệnh, thì choi wooje quên sạch những gì đã hứa với lee minhyung, ngựa quen đường cũ, vẫn cứ nghịch mưa đến mức cảm cúm lại ghé thăm em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip