Allzeus Drabbles Choze Hoang Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một,

choi wooje là một mặt trời nhỏ xung quanh mọi người, các bạn hay các anh của em thường bảo chỉ cần em ríu rít cười đùa, môi nhỏ chu ra tỏ vẻ hờn giận hay những lời an ủi của em chính là ánh dương sưởi ấm họ. nhưng jeong jihoon lại bảo em không phải mặt trời của anh ta.

"choi wooje giận anh à?"

"quan tâm làm gì, tìm mặt trời nhỏ của anh mà hỏi í."

"aigu sao mà em lại dỗi rồi."

"có phải mặt trời của ai đâu mà dám hờn với cả dỗi."

hai,

jeong jihoon gặp choi wooje vào một chiều hoàng hôn rực đỏ, khoảnh khắc em nở nụ cười nhìn anh, một tay cầm bản vẽ mà anh làm rơi bảo rằng anh đánh rơi này, hai gò má của em ửng đỏ hết cả lên jihoon tự nhủ rằng anh không đánh rơi bản vẽ nào cả, anh đánh rơi trái tim mình nơi em rồi. và thứ màu sắc rơi trên gò má của em chính là thứ màu sắc đẹp hơn tất thảy những thứ màu anh từng nhìn thấy.

"nào wooje không quấy, ngồi im cho anh vẽ."

"nhưng em đau lưng quá huhu. anh đi kêu mặt trời nhỏ của anh ngồi im cho anh vẽ í."

"lại nữ-"

"bảo yêu người ta, nhưng người ta nói thì bảo người ta cằn nhằn huhu."

"ngoan anh vẽ nhanh rồi mình đi ăn haidilao nhé."

"vầnggggg"

choi wooje bị đau bao tử nặng, em ta hay bỏ bữa nhưng lại rất thích ăn cay và haidilao là nơi mà em wooje yêu ơi gửi trọn tất cả niềm tin. nhưng jeong jihoon bảo không, mỗi lần quyết định đi ăn haidilao thì anh ta lại vờ kêu meomeo mấy tiếng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của em khỏi haidilao, rồi chọc em cười ngất ngây vì những trò mèo của mình. thế là anh ta được quyền chọn món ăn, nice jeong jihoon.

ba,

khi ánh hoàng hôn vuột tắt thì bầu trời chỉ toàn màu đen, jihoon không thích màu đen, không thích bóng tối. anh yêu hoàng hôn, yêu những gam màu nóng mà hoàng hôn đem lại, như cách jihoon yêu đôi má rực đỏ của choi wooje.

"sao mặt em hay đỏ thế wooje?"

"có đâu, em bình thường mà."

"mặt em chỉ bình thường khi em ngủ hoặc ngất đi vì anh thôi."

"??? YAH ĐIÊN HẢ???"

choi wooje cảm giác được sự nóng ran từ khuôn mặt mình, em khẽ liếc xéo tên đầu sỏ, chu môi chỉ trích vì anh nói mấy lời không hay chút nào hại em ngại hết cả lên. jihoon lại được dịp cười khoái chí, ôm em vào lòng bobo mấy cái, thì thầm vào tai em.

"wooje không phải mặt trời của anh, vì em là hoàng hôn, anh lỡ trót làm rơi trái tim nơi hoàng hôn rồi."

tất nhiên mặt choi wooje vẫn không ngừng đỏ.

bốn,

mọi người xung quanh bảo choi wooje là ánh dương sưởi ấm họ, vậy mà jeong jihoon lại cả gan bảo em không phải mặt trời nhỏ của anh ta. choi wooje buồn, choi wooje bỏ ăn, choi wooje mếu máo làm nũng.

lúc đó jeong jihoon lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc, ôm em vào lòng rồi nói ra mấy lời sến súa, hại em chỉ lo ngại chứ không còn nhớ gì về sự giận dỗi của mình.

"em choi 'hoàng hôn' wooje, anh yêu hoàng hôn, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip