Phi Nhung Tôi Thương Em Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày trôi qua với nhiều cảm giác lạ lẫm. Phi Nhung nằm nghiêng người đưa lưng về phía anh. Quả thật, cô cũng không dám đối mặt cùng anh như thế nào. Tuy hai người kết hôn là được pháp luật thừa nhận. Nhưng giữa
hai người vẫn là có chút xa lạ.Mãi vẫn không ngủ được, cô khẽ lên tiếng.

- Anh ngủ chưa?

Giọng cô khá nhỏ cứ như sợ người đối diện nghe thấy vậy.

- Sao vậy?

Phi Nhung mím môi, giọng anh vẫn trầm thấp như vậy. Lọt vào tai người nghe vô cùng êm ái.

- Chúng ta nói chuyện có được không?

- Được!

- Anh có từng hối hận về việc kết hôn của chúng ta không?

Tay cô siết chặt ga nệm, có lẽ cô đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời của anh rồi.

- Trong từ điển của tôi không có hai từ "hối hận". Thay vì suy nghĩ chuyện đã qua, em nên thả lỏng mình một chút. Chấp nhận cuộc sống mới thuộc về mình."

Phi Nhung xoay người lại. Mạnh Quỳnh cũng đang nhìn cô.Mắt đối mắt, khoảng cách vô cùng gần nhau. Lời nói của Mạnh Quỳnh tuy vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng câu đầu tiên anh nói giống như bá đạo tổng tài thật sự. Hay là, cốt cách của soái ca chính là như vậy.
Anh đưa tay về phía cô, niết nhẹ lên gò má ửng hồng.

- Tôi không muốn nghe vấn đề này nữa. Từ ngày, em chạy đi tìm tôi...

Cơ hội lựa chọn của em đã không còn. Nhưng vế sau, anh lại không nói ra. Phi Nhung hơi ngẩng người. Mãi lúc sau mới lên tiếng.

- Sau đó thế nào?

- Không có sau đó. Tôi cũng có chuyện cần nói với em.

Đang khó hiểu trước câu nói của anh. Chưa kịp hỏi lại đã bị câu sau làm cho lo lắng không yên. Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy.

- Tuần sau, tôi trở về nước S một chuyến.

- Hả? Gấp như vậy sao?

Phi Nhung ngồi dậy, rõ ràng trong mắt cô đang bối rối.

- Tôi, à không... Tôi mới vào làm nên không thể đi cùng anh được. Hay là, để thêm một thời gian nữa được không?
*Cô càng nói càng lộn xộn*

Anh nhìn cô, chống tay ngồi dậy. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc cô.Hành động nhỏ này lại làm cô ngẩn người.

- Tôi có thể đi một mình. Từ trước đến nay vẫn ổn. Em không cần xem tôi là gánh nặng.

- Không phải. Tôi không có ý đó. Chỉ là...

- Hửm?

- Trước kia khác còn hiện tại chúng ta không phải là người một nhà rồi sao. Tôi không yên tâm để anh một mình.

Cô càng nói giọng càng nhỏ. Vì cô không tự tin vào bản thân mình. Đến cô còn không lo nổi cuộc sống cho mình lấy quyền gì nói với anh câu đó.Nhưng lời nói cô Mạnh Quỳnh đều nghe rất rõ ràng. Trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách kì lạ.

- Tôi hiểu.

Phi Nhung giờ mới chú ý dường như chân anh đã được gỡ bỏ lớp băng cố định. Vội vàng vén chăn ra.

- Anh tháo ra khi nào? Sao không gọi cho tôi đi cùng.

Cô càng lúc càng cảm thấy mình là một người vợ thất bại. Cái gì cũng không biết...

- Sáng nay thôi. Tôi không vô dụng như em nghĩ.

- Không phải, tôi...

Phi Nhung nhìn đôi chân dài thẳng tắp của anh.

- Xin lỗi!

Phi Nhung ngẩng mặt lên nhìn anh. Vì sao lại xin lỗi cô. Lại nghe anh nói tiếp.

- Sau này, chuyện gì tôi cũng sẽ nói với em trước.

- Tôi không phải có ý quản anh đâu. Tôi chỉ là...

- Em cần một cảm giác an toàn. Tôi hiểu.

Phi Nhung lại không kiềm chế được mà nhìn anh một lần nữa. Dường như cảm xúc của cô anh đều biết.

- Để tôi sắp xếp ổn thỏa sẽ nói rõ ràng với em tất cả.

Phi Nhung gật đầu. Anh có bí mật gì sao? Nhưng cô biết, ai cũng có đều khó nói. Cũng có thế giới riêng của mình. Cô không muốn hôn nhân lại trở thành gánh nặng của cả hai. Vì giữa hai người chỉ đơn giản là tờ giấy gắn kết lại với nhau.

[...]

Mạnh Quỳnh nhìn quần áo mình đã được cô gấp vô cùng gọn gàng đặt trong vali. Lúc đầu anh còn muốn nói với cô là không cần nhưng lại không nở.

Mấy ngày nay, anh nhận ra cô thức dậy rất sớm. Chiều về nhà cũng rất đúng giờ.Hôm nay cũng vậy.

Mạnh Quỳnh vòng tay qua ôm eo cô. Phi Nhung khựng lại khẽ nhìn sang. Có phải anh đang mơ không?
Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh rút vào hõm vai cô.

- Anh... Anh sao vậy?

Cô đỏ mặt. Thời gian qua hai người đơn giản chỉ là ngủ cùng nhau. Mà giờ lại có chút khác biệt.
Không nghe tiếng anh trả lời. Cô cảm thấy hơi không giống lắm. Nhiệt độ này... Vội vàng xoay người lại. Cọ trán mình vào trán anh. Nóng quá!

- Mạnh Quỳnh, Nguyễn Mạnh Quỳnh!

Cô bắt đầu hoảng loạn. Đêm qua, anh vẫn rất ổn mà.
Vội vàng ngồi dậy lấy điện thoại. Ấn gọi đi. Cô biết, Mạnh Quỳnh hiện tại không thể hạ sốt theo bình thường được. Vì chân anh... Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

[...]

Bệnh viện A.

Phi Nhung ngồi trên ghế chờ ở bên ngoài, tay cô siết chặt vào nhau. Trong lòng luôn tự trách bản thân không lo tốt cho anh. Nếu thật sự anh xảy ra chuyện gì cô phải ăn nói sao với gia đình anh đây. Anh cũng đã nói, cô là ở đây cô người thân duy nhất của anh ở thành phố này.Cửa phòng cấp cứu được mở cửa.Phi Nhung vội vàng đi đến.

- Bác sĩ! Chồng tôi sao rồi?

Vị bác sĩ nhìn cô một lúc mới lên tiếng.

- Tạm thời đã hạ sốt. Nhưng cần quan sát thêm vài hôm. Cô có thể vào được rồi.

- Cám ơn bác sĩ!

Cô thật sự không hiểu. Tại sao là tạm thời, không phải sốt chỉ cần truyền dịch, tiêm thuốc là ổn sao? Nhanh chân bước vào trong.Cánh cửa vừa mở ra.Cô nhìn Mạnh Quỳnh nằm yên trên giường nơi nào đó lại nhói lên trong vô thức. Hít sâu một hơi, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Vết kim tiêm cũ vẫn chưa hết giờ lại thêm vết mới. Giờ cô mới hiểu vì sao anh nói rất khó coi rồi. Nắm lấy bàn tay còn lại khẽ gọi tên anh.

- Mạnh Quỳnh!

- Xin lỗi! Khiến em lo lắng rồi.

Giọng anh có chút khàn nhưng vẫn ấm áp như vậy.

Phi Nhung lắc đầu, càng nghe như vậy cô lại có chút đau lòng.

- Không sao là tốt rồi. Chúng ta là vợ chồng mà.

Tay anh siết chặt lấy tay cô.

- Ừm! Là vợ chồng.

-Phi Nhung tôi thương em rồi

Cô đã gọi xin nghỉ phép vài hôm để chăm sóc anh. Mặc dù cũng không dễ dàng gì. Mới vào làm đã xin nghỉ phép tất nhiên sẽ bị người ta mắng vài câu rồi.
Phi Nhung vừa mở cửa ra trên chiếc giường trống rỗng. Vội vàng đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.

- Mạnh Quỳnh, anh có trong đó không?

Vẫn không có tiếng đáp lại.Trong lòng cô lại suy nghĩ lung tung chạy ra ngoài.Vừa nhìn thấy hộ lí cô đã níu lấy tay.

- Bệnh nhân trong phòng này đâu rồi?Tôi vừa ra ngoài khi vào đến đã không thấy.

Hộ lí thấy ánh mắt đỏ ngầu của cô cũng hiểu được phần nào liền trả lời. Đúng là vợ chồng mới cưới đều như vậy.

- Cô bình tĩnh đã. Bác sĩ vừa đưa anh ấy đi kiểm tra thôi. Không sao cả.

Phi Nhung như thở phào.

Cô rất sợ... Lúc bà nội ở bệnh viện họ cũng mang bà đi. Và mãi mãi không trở về. Bà là người đối với cô tốt nhất.

- Cám ơn!

Cô ngồi xuống ghế bên ngoài hành lang, nhắm mắt.Chợt một giọng nói giễu cợt phía sau lưng cô vang lên. Dù không nhìn cô cũng biết là ai. Tại sao đi đâu cũng gặp họ như vậy.

- Anh xem có phải cô ta đang cố tình tìm cách gặp anh không. Đúng là mặt dày mà.

Phi Nhung đứng dậy nở nụ cười.

- Miệng của hai người lúc nào cũng không sạch sẽ như vậy. Lần sau nếu ra đường nhớ đánh răng cho sạch sẽ vào.

- Cô...

Hà Duy kéo tay Tô An Kiều lại.

- Phi Nhung! Em từ lúc nào lại trở nên thô lỗ như vậy hả. Đúng là nghèo hèn mãi không bước vào giới thượng lưu được.

- Ha... Tôi mới không cần.

Phi Nhung cười khuẩy.

Anh ta nhìn xung quanh một vòng thấy chỉ có mình Phi Nhung. Cười giễu.

- Chậc! Đừng có nói với anh mới đây đã có thai với tên què đó. Đúng là giả vờ cũng hay thật.

- Đó là chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

Tô An Kiều liền bồi thêm.

- Vậy là cô ta đã cắm sừng anh từ trước rồi. Lợi hại thật. May mắn là anh không kết hôn với cô ta không lại đi đổ vỏ rồi.

- Em nói đúng.

Phi Nhungcũng lười nói chuyện với họ. Tâm trạng không tốt giờ lại gặp hai người này. Cô xoay người muốn rời khỏi.Cổ tay liền bị giữ lại bởi lực không hề nhẹ.Phi Nhung nhíu mày muốn rút tay lại nhưng không thể.

- Buông ra.

- Không thì sao?

Anh ta quát lên.

Bỗng vật gì đó ném thẳng vào mặt Hà Duy khiến anh ta đau điếng loạng choạng lùi về sau ôm mặt mình.

"..." Đồng Tịch cũng giật mình nhìn về phía sau. Là Nguyễn Mạnh Quỳnh.Mặt anh ta toàn là máu.
Tô An Kiều cũng sửng sờ đứng bất động.

- Ai dám.

Mạnh Quỳnh gõ lên thanh chắn xe lăn giọng lạnh lẽo.

- Nếu lần sau còn quấy rối cô ấy. Sẽ không nhẹ như vậy đâu.

- Mày... Mày...* Hà Duy tức muốn hộc máu*

- Đau. Gãy mất, thả ra nhanh. Tao sẽ kiện mày.

- Có cần tôi giúp anh gọi điện thoại không.

- Á... Đau.... Quá!

Giọng càng lúc càng thảm.
Tô An Kiều sợ hãi lùi lại phía sau.
Phi Nhunglúc này mới giật mình trước vẻ ôn nhu thường ngày của Mạnh Quỳnh

- Mạnh Quỳnh thả ra đi.

Mạnh Quỳnh hất tay anh ta ra, nắm lấy cổ tay cô.

- Có đau không?

Phi Nhung lắc đầu, cô sắp ngốc đến nơi luôn rồi. Sao cùng một khoảnh khắc mà thái độ hoàn toàn khác nhau. Cái này lật mặt còn hơn lật bánh trán nữa.
Lúc này, Tô An Kiều mới chạy đến đỡ anh ta đứng dậy lắp bắp.

- Hai, hai người, đợi đó.

Cô ta đỡ Hà Duy rời khỏi.
Phi Nhung thở phào, nhìn xuống chiếc điện thoại nằm trên nền gạch.

- Anh có sao không?

- Vẫn ổn.

- Anh ta là người thù dai. Anh không sợ sao?

- Em nghĩ sao?

Phi Nhung Chắc là câu hỏi thừa rồi.Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng khám đi đến.

- Thủ tục tôi đã chuẩn bị xong. Hai người có thể về được rồi.

- Hả? Tiền thanh toán là bao nhiêu?

- Đã thanh toán xong. Để tôi gọi xe giúp hai người.

Phi Nhung thấy Có cái gì đó sai sai.

- Em muốn tiếp tục ở lại đây à.

Cô vội vàng lắc đầu.

- Không có.

Trước khi đẩy anh về phòng để thu dọn quần áo, cô còn không quên nhặt lên chiếc điện thoại.
Anh hướng mắt về hộp giữ nhiệt trên bàn.

- Mua cho tôi sao?

- Ừm! Anh ăn đi để tôi thu dọn.

Anh đưa tay lên vẫn còn cắm ống truyền dịch.

- Em đút tôi được không?

- Ừm được.

Cô có chút ngập ngừng. Hai người cũng không thân đến mức độ đó... Với lại, ai vừa rồi còn ném cả điện thoại vào mặt Hà Duy đến vỡ cả đầu. Nhưng nói gì thì nói chiếc điện thoại này chắc chắn kinh khủng thật. Không một vết trầy xước.Cô mở hộp giữ nhiệt ra.

Tay cầm muỗng, sao tự nhiên mình lại hồi hộp như vậy. Hít sâu một hơi, cô ngồi xuống cạnh anh.
Mạnh Quỳnh khẽ cười, tay nhận lấy.

- Đùa thôi, em không cần căng thẳng như vậy. Tôi tự ăn được.

Phi Nhung mắt chớp chớp.

- Không cần thật sao.

- Ừm!

Vị bác sĩ lúc nãy mở cửa bước vào.

- Cậu đang ăn à. Vậy tôi quay lại sau vậy.

- Không cần.

Thật ra, anh ăn để cho cô vui thôi. Anh cũng không nuốt nổi. Giờ anh thật sự là không khỏe một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip