Đền tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung cũng không khác là mấy quay người sang nơi khác.

Tiêu Quang mấp máy môi.

"Phu nhân! Sao cô lại ở đây?"

"..." Lâm Anh một lần nữa ngơ ngác trước câu hỏi của Tiêu Quang.

Phi Nhung miệng giật giật.

"Xin lỗi đã quấy rầy hai người. Cứ tiếp tục, tôi đi đây."

"Phu nhân! Tôi cũng có việc phải đi rồi."

Vừa dứt lời, anh ta đã lấy áo khoác bước nhanh ra ngoài.

Lâm Anh mắt chớp chớp

"Anh ấy tại sao lại gọi cậu là phu nhân?"

Phi Nhung xoay người lại.

"Anh Tiêu Quang là trợ lý của chồng tớ."

"..." Lâm Anh. Vậy là những thứ mình nhìn thấy trước kia đều là giả à. Kinh hỷ này cũng quá lớn rồi.

"Cậu và... Quen nhau lúc nào vậy?" Phi Nhung tò mò.

"Haha... Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu đừng hiểu lầm."

Phi Nhung híp mắt.

"Tớ muốn cho cậu bất ngờ nhưng bất ngờ cậu dành cho tớ cũng không kém nha."

"..." Lâm Anh chột dạ xoa xoa tay vào nhau.

[...]

Tập đoàn QN

Mạnh Quỳnh hoàn toàn khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày bên cạnh Phi Nhung Có lẽ, đối với anh lúc ở cạnh cô chính là con người thật của mình.

Tần Tề từ bên ngoài bước vào.

"Louis! Tôi nói cho cậu nghe một tin."

Mạnh Quỳnh vắt chéo chân, tay gõ chiếc bút lên bàn.Tần Tề quan sát chờ anh lên tiếng.

Nhưng cuối cùng, Tần Tề vẫn không nhịn được lên tiếng trước.

"Nói chuyện với cậu chán thật sự. Không biết vợ cậu thích ở điểm nào."

Mạnh Quỳnh lườm anh ta một cái.

Tần Tề lại càng cay mắt hơn gấp đôi.

"Biết tôi ế rồi vậy mà khi nhắc tới vợ liền có phản ứng. Có phải đang chọc tức tôi không hả?"

"Đó là tự cậu nói."

"..." Tân Tê. Được! Là tôi tự và vả mặt mình được chưa.Anh ta ngồi xuống ghế.

"Mẹ cậu đến bệnh viện gặp tôi."

Mạnh Quỳnh dừng lại chiếc bút trên tay mình nâng mắt.

"Tiếp theo."

Tần Tề lấy ra mẫu thuốc vụn và giấy xét nghiệm thành phần của thuốc.

"Mẫu thuốc này là cùng loại với thuốc trước kia ba cậu đã uống. Có điều mẫu mã đã thay đổi nhìn bên ngoài nó như loại thuốc bổ thông dụng. Khi dùng quá nhiều sẽ dẫn đến suy tim mà chết. Mà đều quan trọng là thành phần còn cao hơn rất nhiều."

Mạnh Quỳnh  không lên tiếng.Ngày hôm đó, anh cho người bắt bà ấy đến để chứng kiến bộ mặt thật của Lục Tôn để bà đề phòng. Vì mục tiêu tiếp theo của ông ta chính là bà. Dù mẹ anh có làm sai cũng để pháp luật phán xét.

Anh đoán không sai, ông ta đã lên kế hoạch từ sớm. Mục tiêu Nguyễn Thị đã không thành tất nhiên tiếp theo sẽ là tài sản đứng tên của bà. Tuy không thể so sánh với Nguyễn Thị nhưng cũng đủ để ông ta hưởng thụ cả đời.

"Louis! Cậu có nghe tôi nói gì không?"

Tần Tề khó hiểu hỏi.

Mạnh Quỳnh đứng dậy bước đến ghế đối diện ngồi xuống.

"Tôi có thứ này còn hay hơn."

"Cái gì?"

Mạnh Quỳnh đặt con chíp nhỏ trên bàn.

"Đây là..."

"Bằng chứng phạm pháp của Lục Tôn."

"Ở đâu cậu có vậy?"

"Có người vừa gửi cho tôi."

"Người đó được cậu cài vào sao?"

Mạnh Quỳnh lắc đầu.

"Có đáng tin cậy không?"

Mạnh Quỳnh  nâng mắt.

"Tôi biết người đó là ai?"

"Cậu biết sao?"

[...]

***

Vào đúng ngày giỗ của Lục Chính.

Tô Khuynh ra ngoài khá sớm như mọi khi.

Lúc này, ông ta nhận được cuộc gọi nặc danh nói có bằng chứng phạm pháp của ông ta. Điểm hẹn gặp chính là sân thượng của Nguyễn Thị.

Cuộc gọi kết thúc.Ông ta siết chặt tay lại.

"Chẳng lẽ là Louis! Được lắm, tao sẽ đến tiễn mày một đoạn. Rồi sau đó... Cả gia đình mày sẽ được đoàn tụ bên nhau. Haha..."

[...]

Tập đoàn Nguyễn Thị.

Đúng hai mươi mốt giờ.

Lúc này, Nguyễn Thị vô cùng vắng lặng. Ở sân thượng những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến người khác lạnh thấu xương.

Nhìn ở vị trí này, toàn cảnh thành phố đều được thu vào mắt vô cùng nhỏ bé. Ở phía xa kia, tòa nhà với vô số ánhđèn lộng lẫy khiến người khác luôn phải ngước nhìn chính là QN. Bà mỉm cười.

Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần.

Lục Tôn bước về phía bóng người được ánh đèn mờ kéo dài.

Ông ta như không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao?

Tô Khuynh xoay người lại.

"Bất ngờ lắm à?"

Lục Tôn nghi hoặc.

"Em là người gọi cho anh sao?"

"Đúng là tôi."

Bà tựa lưng vào thanh chắn sân thượng, lấy ra một chiếc bút ghi âm bật lên.

"Chính tao đã bỏ thuốc để cho Lục Chính suy tim. Rồi lúc trong bệnh viện, chính tao đã động tay vào thiết bị oxy. Còn nữa, hợp đồng Nguyễn Thị rò rỉ ra ngoài cũng do tao lấy cắp..."

"Ở đâu em có những thứ này? Em đang muốn chơi trò gì?"

Tô Khuynh bật cười.

"Sợ sao? Có một chuyện tôi muốn hỏi anh lâu lắm rồi."

"Em nói đi, anh sẽ trả lời. Đưa nó lại cho anh." anh ta từ từ tiến lại gần.

"Đứng lại. Nếu ông dám đến gần đây, tôi sẽ gửi nó cho cảnh sát ngay lập tức."

Ông ta khựng lại.

"Chuyện này nếu lộ ra ngoài em cũng không thể tránh khỏi liên quan. Đưa nó cho anh."

Tô Khuynh càng nghe càng cười đến không chịu được nhưng kèm theo giọt nước mắt chua xót.

"Liên quan... Tôi ngu xuẩn mới tin vào tình yêu của ông. Hủy bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình. Giờ tôi cảm thấy hấn hận."

Nhân lúc bà không chú ý, ông ta lao đến ánh mắt vô cùng đáng sợ, bóp lấy cổ bà.

"Trả nó lại, nếu không tao giết mày."

Tô Khuynh bật cười, cố gắng lên tiếng.

"Tao đã gửi nó cho cảnh sát. Khụ! Lục Tôn, do tao tin lầm mày."

Nhân cơ hội ông ta không để ý. Bà rút con dao đa chuẩn bị sẵn.

Nhưng Lục Tôn vội ném bà ra xa tránh kịp.

Cả người bà nằm dưới nền gạch lạnh lẽo cố gắng hít lấy không khí. Ông ta vừa định xong đến.Một bóng người lao ra. Không ai khác chính là Mạnh Quỳnh.Ông ta kịp tránh nhưng cũng lảo đảo lùi ra sau.Ông nhìn xung quanh.

"Mày cũng gan dạ lắm dám một mình đến đây."

Mạnh Quỳnh từ từ bước về phía ông ta.

"Có gì không dám. Cảm giác mất tất cả thú vị không?"

"Haha... Louis Lục! Do tao quá xem thường mày. Nhưng... Nếu mày chết đi mọi chuyện sẽ khác."

Mạnh Quỳnh nhếch nhẹ môi.

"Xem ông có đủ bản lĩnh không."

Cả hai đánh nhau một trận.Lục Tôn từng là một võ sư nên ra tay hẳn sẽ rất tàn nhẫn.

Nhưng Mạnh Quỳnh cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp.

Hai người đánh nhau một trận không ai hơn ai.

Lúc này, Tô Khuynh mới ổn định lại nhịp thở.

Bà không ngờ con trai mình lại đến lúc này. Thì ra, bà suy nghĩ cái gì anh đều biết.

Là bà nợ con trai mình. Dù là muộn màng nhưng... Louis! Cám ơn con vẫn xem mẹ là mẹ của con.

Để ý đến Lục Tôn đang ở mép ngoàisân thượng. Nhân cơ hội ông ta không chú ý đến mình. Bà lao đến...

Khoảnh khắc đó, bà lại nhếch môi.

"Mày đừng hòng động vào con tao. Tao muốn mày cùng chết."

Mạnh Quỳnh nhận ra ý định của bà thì đã quá muộn.

Lục Tôn không kịp phản ứng liền bị bà kéo theo. Cả hai cùng rơi từ trên sân thượng xuống.

Mạnh Quỳnh  bắt được tay bà.

"Mẹ cố gắng lên. Đừng buông tay."

Lục Tôn ôm chặt lấy chân bà với hy vọng mong manh. Nếu rơi xuống từ vị trí này chỉ có con đường chết.

Với sức của một mình anh hoàn toàn không thể kéo hai người lên được. Anh trấn an bà.

"Mẹ cố thêm một chút nữa. Sẽ có người đến."

Tô Khuynh thật sự rất mệt mỏi, bà mấp máy môi.

"Louis! Tạm biệt."

Bà đưa tay lên gỡ lấy tay anh.

"Đừng mà!"

Bà muốn Lục Tôn phải chết. Chỉ như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Tội của bà không đáng để tha thứ, xem như đó cũng là tự giải thoát chính mình. Tần Tề cùng vài nữa đến nơi nhưng chỉ thấy một mình Mạnh Quỳnh. Anh ta đi đến. Vừa mở lời liền khựng lại.

"Hai người họ..."

Phía dưới âm thanh còi xe cứu thương, cảnh sát vô cùng chói tai. Giờ phút này, anh ta mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta vỗ lên vai Mạnh Quỳnh

"Chuyện này không liên quan đến cậu. Họ tự làm tự chịu."

Mạnh Quỳnh không lên tiếng. Anh đứng thẳng người dậy.Tần Tề vội lên tiếng sợ rằng anh nghĩ không thông.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đón vợ tôi."

"..." Tần Tề. Xem như tôi lo xa đi.

[...]

Sự việc ngày hôm ấy từ từ xưng lắng xuống. Bằng chứng phạm tội của ông ta đã quá rõ ràng. Họ nói ông ta sợ tội mà tự sát. Còn Tô Khuynh vì tình sinh hận mới có kết cục như ngày hôm nay.

Còn riêng Lục Triều sau khi biết mình không có huyết thống gì với Lục gia rất xấu hổ rồi bỏ đi.Mạnh Quỳnh cũng không gây khó dễ gì với anh ta. Vì con người Lục Triều chỉ có cái miệng ngoài ra chưa làm hại đến ai. Tai nạn của anh ngày trước... Giờ cũng không còn quan trọng nữa. Cũng có thể nhờ như vậy, anh mới có thể gặp được người con gái anh yêu nhất.

Phi Nhung sau khi biết thì rất giận. Nhưng thấy anh bình bình an an đứng trước mặt mình cơn giận cũng bay mất.

Lâm Anh ngồi bên cạnh im lặng cứ như sợ Phi Nhung sẽ chú ý đến mình vậy.

Bất ngờ gặp Phi Nhung là thật nhưng sau đó, Mạnh Quỳnh đã kêu Lâm Anh giữ chân cô lại. Vì anh có việc cần làm,sợ một mình cô sẽ suy nghĩ lung tung.

Phi Nhung nhìn thời gian trên điện thoại. Không một cuộc gọi hay tin nhắn từ Mạnh Quỳnh. Anh sẽ không bao giờ như vậy, chẳng lẽ... Cô nhìn Lâm Anh.

Vừa nâng mắt lên cô bạn liền giật bắn người.

"Cậu, cậu nhìn tớ như vậy là sao? Chuyện của tớ đã nói rõ cho cậu biết rồi còn gì."

Lâm Anh cười cười bật tivi lên.

"Xem tin giải trí nha, có một số..."

Vừa bật lên đã nghe âm thanh khiến Lâm Anh khựng lại.

[Phó chủ tịch tập đoàn Lục Thị vì yêu sinh hận nguyện cùng chết với người mình yêu.]

"Đừng động."

Phi Nhung nhíu mày.

Tiếp theo đó là thông tin về vụ án mạng đêm qua. Mà người trong tin tức đó lại là Tô Khuynh và Lục Tôn. Kèm theo đó, cô thấy Mạnh Quỳnh bước ra khỏi dòng người.

Tâm trạng cô rối bời.

"Mạnh Quỳnh?"

Cô đứng dậy bước nhanh ra cửa muốn đi tìm anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy à mình không hay biết gì.Lâm Anh cũng đứng dậy muốn giữ cô lại nhưng không kịp.

Cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy anh.

Cô ôm chầm lấy anh.

"Ông xã! Em rất sợ..."

Anh ôm lấy cô giọng dịu dàng.

"Ngoan! Anh ở đây. Đừng sợ."

Lâm Anh khựng lại. Nhìn họ thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Khởi đầu không phải vì yêu nhưng quãng đời còn lại đều là vì nhau.

Phi Nhung bỗng ngẩng mặt lên, lùi lại.

"Đánh chết anh! Anh lại lừa em. Mạnh Quỳnh xấu xa."

"A..." Mạnh Quỳnh hít một ngụm khí lạnh vì đau.

Phi Nhung khựng lại.

"Anh làm sao vậy? Để em xem."

Cô vội vàng cởi cúc áo sơ-mi của anh.

Mạnh Quỳnh giữ lại.

"Ở đây không tiện. Chúng ta về nhà nhé."

Phi Nhung gật đầu.

"..." Lâm Anh. Tôi không thấy gì đâu nha.

Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô, hôn lên. Anh nâng mắt.

"Cám ơn em đã bầu bạn với Tiểu Nhung."

Lâm Anh gãi gãi đầu.

"Không có gì. Đó là chuyện nên làm."

Trời ơi! Sao này hai người là ông bà chủ của tôi luôn đấy. Nhưng Lâm Anh nào dám nói ra.

Rời khỏi khách sạn.

Phi Nhung lại nhìn anh.

"Anh biết chuyện của hai người họ khi nào? Sao em không biết gì cả."

"Em rất ngốc!" Anh gõ nhẹ vào trán cô cưng chiều.

"..." Phi Nhung

Nhưng giờ cũng không phải lúc trách móc hay tra hỏi lung tung. Cô quay lại vấn đề chính.

"Mạnh Quỳnh! Mẹ anh..."

"Em đã nhìn thấy đúng không."

Phi Nhung gật đầu.

[...]

Anh kể lại cho cô nghe mọi chuyện.

Lúc này, cô chỉ biết im lặng. Chắc hẳn anh rất đau lòng.

"Vậy còn Lục Triều thì sao?"

"Mọi chuyện đến đây xem như kết thúc. Dù sao cậu ta cũng không phải loại người như Lục Tôn. Trả cậu ta về với cuộc sống thực của mình. Để cậu ta có thể làm lại từ đầu, tốt hơn."

Phi Nhung mỉm cười, siết chặt tay anh.

Cám ơn ông trời đã ban cho con người chồng tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip