Ấm áp từ Mạnh Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tân Tề đã đưa Mạnh Quỳnh đến nơi phục hồi chức năng của trung tâm. Anh nhìn Mạnh Quỳnh một lúc lâu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Anh ta đi đến giữ Mạnh Quỳnh lại.

- Đủ rồi! Hôm nay đến đây thôi.

Mạnh Quỳnh không trả lời, cố gắng đứng dậy lần nữa.
Tần Tề thở dài.

- Cậu muốn chăm sóc được vợ mình, trước tiên cậu phải khỏe hẳn. Cố gắng quá sức chỉ tổn hại thêm mà thôi. Chúng ta cần có thêm thời gian.

Mạnh Quỳnh khựng lại.
Tần Tề biết là mình đã nói đúng trọng điểm. Anh ta vỗ lên vai Mạnh Quỳnh

- Đến đây thôi.

Mạnh Quỳnhgật đầu.

- Đúng... Phải cần thêm thời gian.

- Tôi có chuẩn bị thuốc cho cậu.

- Không truyền dịch có được không?

- Tuyệt đối không được. Hiện tại, cậu là bệnh nhân của tôi nhất định phải nghe theo.

Mạnh Quỳnh nhếch môi.

- Được! Xem như cậu lợi hại.

[...]

Đúng giờ ăn trưa, cô bạn Lâm Anh liền xuất hiện chờ cô.Vừa nhìn thấy Phi Nhung cô bạn đã vẫy tay gọi lớn.

- Tiểu Nhung Tớ ở đây.

Phi Nhung chạy về phía Lâm Anh.
Cô bạn liền xoay Phi Nhung một vòng. Rất ổn. Không sao là tốt rồi.

- Cậu sao vậy?

- Haha... Không có gì. Đêm đó tớ say quá nên chẳng biết cậu về nhà có an toàn không. May mắn là không sao.

Phi Nhung mỉm cười.

- Tớ rất ổn. Còn cậu thì sao?

- Xùy! Cậu đừng nhắc đến nữa. Chúng ta sang kia nói chuyện đi.

Lâm Anh chỉ về phía quán cafe đối diện.

- Ừm!

Hai người bước vào trong, ngồi vị trí gần cửa nhất.
Phi Nhung uống nước cam không đá. Còn cô bạn Lâm Anh thì chanh dây nhưng lại bỏ đường khá ngọt.Phi Nhung lấy thìa khuấy nhẹ ly nước cam thì cổ chân bị đá nhẹ.

- Sao vậy?

Lâm Anh nhướn mày ám chỉ phía sau.
Phi Nhung khẽ quay lại nhìn.
Là một người đàn ông khá anh tuấn. Nhìn cách ăn mặc có vẻ sang trọng.
Phi Nhung quay lại.

- Cậu quen sao?

"..." Lâm Anh. Hèn gì đến giờ vẫn ế.

Cô bạn nhích ghế sang nói nhỏ.

- Cậu sang làm quen đi. Chẳng lẽ cậu vì một người chẳng ra gì mà ở vậy sao.

Phi Nhung giờ mới biết ý của bạn mình bật cười.
Lâm Anh ghét bỏ.

- Cậu cười cái gì. Tớ nói không đúng sao?

Phi Nhung vừa định mở miệng nói chuyện mình đã kết hôn thì bị bóng người xuất hiện chặn lại.
Hai người đồng loạt nhìn lên.
Là người đàn ông phía sau Lâm Anh chỉ cô.Anh ta lịch sự lên tiếng.

- Xin chào hai vị tiểu thư. Tôi tự giới thiệu. Tôi tên Lục Triều. Tôi có hân hạnh được ngồi cùng hai vị tiểu thư xinh đẹp không.

Phi Nhung vừa định từ chối đã bị cô bạn chen lời.

- Tất nhiên là được. Mời anh.

Anh ta ngồi xuống ghế đối diện.Phi Nhung ghé tai qua nói nhỏ.

- Cậu bị điên à. Anh ta là người xấu thì sao?

- Không sao đâu. Nhìn cách ăn mặc là biết người làm ăn giàu có. Tớ đang giúp cậu đó.

- Giúp cái gì. Tớ không hiểu.

Anh ta giả vờ ho một tiếng để gây sự chú ý. Lấy từ trong túi ra danh thiếp của mình đẩy về phía hai người.

- Đây là danh thiếp của tôi. Chúng ta rất có duyên nên tôi muốn được làm bạn với hai vị tiểu thư đây. Tôi có được vinh dự đó không?

- Tất nhiên là được.

Anh ta đưa điện thoại ra.

- Kết bạn có gì chúng ta dễ dàng liên lạc.

Lâm Anh nhanh chóng quét mã.
Hai người lại nhìn sang Phi Nhung

- Tôi cũng phải kết bạn sao?

-_- Lâm Anh.

Thấy hai người cùng gật đầu.
Phi Nhung bắt đắc dĩ lấy điện thoại ra.
Lục Triều sắc mặt có chút thay đổi ngay lập tức.Chiếc điện thoại này sao lại rất giống với Louis. Càng không nói đến là loại đặc chế riêng cho...Anh ta cố gắng nở nụ cười.

- Chiếc điện thoại này rất đặc biệt, tôi có thể mượn xem một chút không?

Phi Nhung thấy cũng không có gì lạ.

- Được!

Anh ta cầm lên... Là loại của Louis hay dùng. Không cần quá nhiều thao tác nhưng chỉ chủ nhân nó mới có thể mở.

- Chiếc điện thoại này rất đẹp. Xin hỏi cô mua ở đâu vậy?

Phi Nhung thành thật trả lời.

- Là một công ty tôi mua nhà đã tặng. Tôi không hề mua nó.

"..." Lục Triều sắc mặt càng lúc càng khó coi. Là đang lừa ai? Chiếc điện thoại giá trị cả khối tài sản với nhiều người lại được tặng

Phi Nhung cứ thấy anh ta tra hỏi về chiếc điện thoại mãi cô có hơi khó chịu. Nhưng vẫn khách sáo

- Xin lỗi! Tôi phải vào làm rồi. Làm phiền anh trả điện thoại lại cho tôi.

Anh ta hơi khựng lại.

- Thất lễ rồi.

Phi Nhung nhận lấy kéo tay Lâm Anh rời đi.
Lâm Anh vẫn còn ngơ ngác.

- Cậu mới đổi điện thoại à. Không ngờ người tiết kiệm như cậu cũng... Chia tay tên xấu xa đó xong cũng không tệ.

Vẫn không nghe Phi Nhung nói gì liền bồi thêm một câu.

- Tớ thấy người đó khá được. Hay là...

- Tớ kết hôn rồi.

Câu vừa nghe cứ lùng bùng trong lỗ tai. Lâm Anh như khúc gỗ.
Phi Nhung khựng lại.

- Cậu sao vậy?

Lâm Anh quay sang nhìn Phi Nhung

- Vừa rồi cậu nói cái gì?

- Cậu có sao không?

- Câu trước đó.

-Tớ kết hôn rồi.

- Đúng chính là câu đó. Lâm Anh bật cười.

Phi Nhung khó hiểu.

- Có gì đáng cười đâu.

Lâm Anh liền không cười nữa mà nghiêm túc.

- Đùa vậy không vui đâu nha. Kết hôn! Cậu tưởng tớ ngốc à. Lừa ai vậy?

Phi Nhung nghiêm túc nhìn cô bạn mình lập lại.

- Tớ không đùa. Tớ kết hôn rồi.

"..." Lâm Anh khó bỏ qua được sự nghiêm túc này. Trong đầu cô bạn bắt đầu suy nghĩ đến những người bên cạnh Phi Nhung Là ai?
Câu trả lời liền được nghe từ giọng nói chế giễu phía sau. Chính là Tô An Kiều.

- Đau buồn vì anh Duy bỏ rơi. Cô ta liền nhặt về một tên què làm chồng. Có nực cười không?

Phi Nhung nhíu mày lạnh giọng.

- Miệng cô lúc nào cũng thối như vậy sao. Tôi khuyên cô khi ra đường nhớ đánh răng cho sạch vào.

- Cô...*Tô An Kiều tức điên lên khi ánh mắt mọi người đi ngang qua nhìn mình. Cô ta vung tay lên muốn đánh Phi Nhung*

Cổ tay cô ta bị Phi Nhung giữ lại hất mạnh.
Cô ta lảo đảo rất may đã đứng lại được.

& Cô dám! Được lắm Phi Nhung cô chờ đó.

- Được tôi sẽ chờ.

Lâm Anh càng nghe càng khó tiêu hóa nổi thông tin này. Mà lúc này... Lâm Anh đưa ngón tay cái lên khen ngợi.

- Nhưng mà Tiểu Nhung! Cô ta nói cậu... Có thật không?

Phi Nhung nhìn Lâm Anh khẳng định.

- Anh ấy rất, rất, rất tốt. Cậu không hiểu đâu. Tớ vào làm đây.

"..." Lâm Anh bắt đầu tò mò. Người đàn ông rất, rất, rất tốt trong lòng Phi Nhung sẽ là thế nào đây. Hay chỉ là, Phi Nhung không muốn mình lo lắng nên nói như vậy. Mình cũng từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Giờ mình tuyệt đối không để Phi Nhung chịu khổ giống mình. Kết hôn thì sao? Vẫn có thể ly hôn mà.

Phi Nhung trở về nhà khá muộn vì Tô An Kiều. Cô ta đánh không được Phi Nhung nên ghi thù mới dùng công việc để đàn áp.
Vừa đến cửa, cô chỉnh lại quần áo để không nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mình.
Mở cửa ra, cả căn nhà tối om.
Sự lo lắng bắt đầu ập đến.

- Ông xã, anh đâu rồi. Trả lời em! Mạnh Quỳnh. Cố gắng đứng vững tìm vị trí bật đèn. Nhưng không thể bật được.

Cô bắt đầu hốt hoảng muốn tìm người giúp đỡ.
Bất ngờ ánh sáng nhỏ loé lên.
Cô sững sờ đứng yên, âm thanh bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Là Mạnh Quỳnh, dưới ánh nến mờ ảo nhìn anh càng không chân thật một chút nào. Cô chầm chậm bước về phía anh. Cố nén tiếng khóc của chính mình. Hoá ra, hôm nay là sinh nhật mình đến cô còn không nhớ nổi. Vậy mà...

- Cầu nguyện đi em.

Phi Nhung chấp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Cô mở mắt ra, cúi xuống thổi nến.
Lúc ánh nến bánh sinh nhật tắt, đèn đã được anh bật sáng.
Anh đặt chiếc bánh kem lên bàn

Phi Nhung nhìn anh.Mạnh Quỳnh  dang tay ra.
Phi Nhung khụy xuống ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng áo anh.

Mạnh Quỳnh xoa xoa mái tóc dài dịu dàng lên tiếng.

- Có phải anh đã làm em không vui. Anh xin lỗi.

Phi Nhung lắc đầu vẫn cố tựa vào anh. Sau một lúc, cô mới ngẩng đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh.

- Lúc không nhìn thấy anh, em rất sợ...

- Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ. Xin lỗi em!

Phi Nhung lắc đầu.

- Em vui lắm!

Cô nhoài người hôn lên môi anh.

Mạnh Quỳnh mỉm cười. Cô vợ nhỏ này vậy mà đã thỏa mãn rồi sao... Anh còn có nhiều thứ dành cho cô. Hiện tại, vẫn để cô chịu thiệt thòi một chút. Ai dám ức hiếp cô, tất cả phải trả giá.

- Có thể cho anh biết em ước gì không?

Phi Nhung mỉm cười lắc đầu.

- Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.

- oh

Phi Nhung ánh mắt rõ ràng vô cùng hạnh phúc nhìn anh. Cô chỉ ước một điều duy nhất... Có thể cùng anh đến hết quãng đời còn lại.

[Buổi tối, vô cùng ấm áp hạnh phúc bên người mình yêu thương.]

Phi Nhung chụp bức ảnh, tay trong tay cùng một người đàn ông không nhìn rõ. Bên cạnh không chiếc bánh kem, không gian vô cùng ấm áp.

Dòng trạng thái của cô bất ngờ bùng nổ bởi sự tò mò.

Lâm Anh là người kích động nhất phải ngồi bật dậy khỏi giường.

[...]

Phi Nhung từ phòng tắm bước ra, tay vẫn còn lau tóc. Cô ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt tò mò nhìn màn hình điện thoại của anh.

Mạnh Quỳnh cũng không có gì phải che giấu cả.

Phi Nhung nhìn thấy bên trong là vườn dâu chín mọng vô cùng đẹp mắt. Những khóm hoa đủ màu sắc. Nhưng cái khiến cô chú ý hơn cả là trên mu bàn tay anh lại có thêm vết thương. Dù đối với người khác thì rất bình thường nhưng với làn da anh thì không thể phớt lờ được.

- Thích không?

Phi Nhung giật mình.

- Em...

Anh quay lại.

- Sao vậy?

Cô nắm lấy tay anh.

- Còn đau không? Tại sao không nói với em.

Anh áp trán mình tựa vào trán cô giọng trầm ấm lại rất cưng chiều.

- em bé nhỏ này khiến anh không nở rời xa rồi. Biết phải làm sao đây.

Phi Nhung đã lớn như vậy rồi lần đầu tiên được gọi là "Em bé nhỏ" có chút ngượng ngùng.
Nhìn cô như vậy rất đáng yêu. Anh lấy chiếc khăn cô cầm trên tay.

- Để anh lau giúp em

- Ừm!

Cô khẽ gật đầu.
Cảm giác được người chung chăn gối quan tâm chăm sóc quả thật rất hạnh phúc. Mỗi tối lúc đi ngủ cũng được nằm trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh. Dường như cả thế giới bộn bề đều không còn là gánh nặng nữa.

Mạnh Quỳnh dịch người lên giường.

Cô luôn biết lực tay anh rất tốt không cần bất kì ai trợ giúp. Quả thật nhiều lúc cô quên mất rằng anh không thể đi lại như người bình thường. Nhưng cô biết trước khi tốt như hiện tại anh đã trải qua vô số cực khổ.

- ngủ thôi cũng không còn sớm nữa.

Cô nằm xuống.

- Ngủ ngon!

Mạnh Quỳnh nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy eo cô. Cọ cọ vào hõm vai lại hôn lên chiếc cổ trắng ngần.

Phi Nhung vì nhật mà bật cười xoay người lại nhìn anh.

Mạnh Quỳnh luôn có một sự thu hút đặc biệt, mỗi lần đối diện với anh cô lại không biết mình bị ma xui quỷ khiến. Cứ muốn gần anh hơn... Cô luôn là một người bảo thủ nhưng từ khi gặp anh nó đã thay đổi rất nhiều đến bản thân mình còn ngạt nhiên.

Vẫn còn đang chìm đắm vào suy nghĩ.

Bên dưới váy dạ để xuất hiện bàn tay ấm áp. Anh nhoài người đè cô dưới thân mình, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Cảm giác xâm nhập vào trong khoang miệng với cùng chân thật... Lần này, cô không hề say nên có thể cảm nhận từng tế bào mình đều bị anh kích thích đến khó tả.

Khi da thịt cọ xác vào nhau, cảm xúc thăng hoa khiến cô như bị anh đưa vào một thế giới chỉ có hai người càng lúc càng trầm luân.

Sau cuộc hoan ái, là một vòng tay ấm áp đưa cô vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip