5. Khóc nhè to lớn ơi, cớ sao mắt Triệu lại u sầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh nữa em ơi

Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười!

Hẳn người thôi đã quên ta

Trăng thu gẫу đôi bờ, chim baу xứ xa mờ

Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta

Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ...."

-----------------------------------------------

"Vậy tại sao Triệu và người đó lúc đầu lại chọn ở bên nhau?"

Minh Triệu đưa mắt nhìn xa xăm như đang chạnh lòng nhớ lại sau câu hỏi của Minh Tú về một ngày nào đó trong quá khứ của chị và Duyên.

Hình như đó là vào một ngày xa xưa nào đó lúc cả Triệu và Duyên còn là những đứa trẻ, Duyên học cấp 2, Triệu học năm 2 đại học. Có một lần biến cố lớn đến với gia đình Triệu mà Triệu ngỡ mình không vượt qua được, lúc đó Kỳ Duyên xuất hiện và trở thành ánh mặt trời nhỏ trong tâm hồn của chị.

Minh Triệu còn nhớ đợt đó cha mẹ Triệu cãi nhau đến li thân, rồi ba Triệu bỏ nhà đi theo một người khác không ở cạnh mẹ con Triệu nữa, đến bây giờ thì hai người vẫn chưa li hôn nhưng cũng đâu khác gì không li hôn đâu. Tới tận bây giờ, Triệu vẫn nhớ rõ ánh mắt quyết liệt và lạnh lùng hôm đó khi ba bỏ đi, Triệu giận ba vì ba quá đỗi vô tình, bỏ rơi mẹ con Triệu để đến với những bến bờ xa lạ, cũng giận mẹ vì sao mãi quỵ lụy ba, rồi bi lụy vì một người không xứng đáng với mình suốt ngần ấy năm.

"Tiếc thay con nào có biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơn

Tốt hơn đời mẹ đã khốn khó chỉ mong thấy con luôn yên bình

Biết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình"

Bát cơm hôm đó mặn lắm, Triệu nghĩ là do nước mắt của mình, sau cùng thì Triệu giận ba nhưng cũng thương mẹ, hôm đó trên chiếc xe số quen thuộc, Triệu dựa trên bờ vai của Kỳ Duyên rồi khóc nấc ướt hẳn một bên vai Duyên. Minh Triệu không dám khóc ở nhà, nếu chị hai, chị ba, em út đã suy sụp mà chị tư Triệu cũng bật khóc thì mẹ biết phải làm sao đây?

Kỳ Duyên chở chị đến phòng tập nhạc của một người bạn, Duyên liên hệ với họ từ lúc nào mà Triệu không hay, Duyên nói nếu Triệu buồn thì có thể trút hết nỗi buồn vào những phím dương cầm rồi những lời bài hát cũng được, Triệu cứ đàn đi thì mọi suy nghĩ buồn tự nhiên bay hết đi à. Giờ nghĩ lại thì hồi xưa vẫn thấy Kỳ Duyên lúc đó buồn cười, mặt hơi ngáo ngơ nhưng mà đáng yêu, dễ thương quá, có gì đó rung động thoáng qua trong tim Triệu.

"Duyên hổng có biết đàn, Triệu dạy Duyên được hông?"

"Hời ơi, tui hông phải cô giáo chuyên nghiệp gì đâu nha"

Đôi bàn tay nâu thon dài của Triệu khẽ nắn nón những ngón tay trắng nõn của ai kia, Triệu hướng dẫn Duyên luyện note để chạy tay quen với đàn, dạy Duyên cả cách đọc note trên sheet nhạc. Sau khi được cô giáo Triệu chỉ giáo đôi chút, Triệu ngồi bên phải đàn những note chính, Duyên ngồi bên trái đệm hợp âm, cả hai cùng đàn trên chiếc piano hòa hợp một cách kì lạ. Hẳn là không phải chỉ mỗi bài hát được vang lên mà còn là lúc hai tâm hồn xa lạ dần đến gần và kết nối với nhau hơn.

Một hồi lâu, sau khi đuổi được nỗi buồn của Triệu đi rồi, Kỳ Duyên lấy từ trong túi áo ra một bông cúc họa mi xinh xinh, được cột một chiếc nơ màu hồng đáng yêu, có kèm thêm cái thiệp viết chữ "For you, *mặt gấu*" rồi lém lĩnh nói "Cô giáo Triệu, tặng Triệu bông hoa nè, tuy nó là hoa dại thôi, Duyên cũng không biết nói những lời hoa mỹ để an ủi Triệu"

"Mẹ Triệu không buồn vì việc đó mà, người phải chịu tổn thương lớn nhất không buồn thì Triệu cũng đừng buồn nha, Duyên lo lắng lắm."

"Nhưng mà..."

Thấy mắt Triệu lại tiếp tục muốn rưng rưng nữa rồi, Kỳ Duyên nhanh trí chọc ghẹo hòng để Minh Triệu tạm quên đi nỗi buồn. Dù nội tâm có biết bao điều muốn nói để an ủi Triệu nhưng lại bối rối không biết nói như thế nào cho thỏa đáng, khi người ta yêu đơn phương một người thì ai cũng lo sợ mình sẽ nói gì sai trước mặt đối phương. Cơ mà Kỳ Duyên thích cảm giác Triệu tựa vào vai Duyên lắm chứ, mê chữ ê kéo dài luôn nhưng mà Duyên hỏng có thích Triệu khóc đâu. Minh Triệu mà khóc là Kỳ Duyên xót ruột lắm, giá mà có cách nào để đôi mi Triệu không ưu sầu nhỉ?

"Khóc nhè to lớn ơi, cớ sao mắt Triệu lại u sầu"

"Người ta đâu có khóc nhè đâu mà"

"Triệu nè, Duyên giúp Triệu đỡ buồn, vậy Duyên có được thưởng gì hông?"

Lúc đó, Minh Triệu vội vàng dụi đôi hàng mi ướt mem rồi bật cười vì câu hỏi ngô nghê này, chớp lấy cơ hội ngàn năm có một Triệu chọc ghẹo lại bạn gấu ngố kia ngay. Vừa thấy Triệu cười trở lại là Kỳ Duyên tiếp tục thả thính, xỏ lá chị liền, lần này thì thính quá mượt, không hổ danh là mỏ nịnh Việt Nam.

"Đã có ai nói là tên của Triệu đẹp lắm chưa? Nếu Phạm Đình Minh Triệu là nơi hội tụ những nguồn sáng vậy thì Duyên chỉ thích gọi Triệu bằng tên thôi"

"Triệu cho Duyên nắm tay một cái được hông?"

"Được rùi, vì mấy người vừa an ủi tui nên tui cho phép"

Duyên phận kì lạ lắm, lúc đó Triệu đã nghĩ thì ra cô nhóc này cũng có những suy nghĩ rất riêng, rất Kỳ Duyên và còn biết cách an ủi người khác nữa. Đó giờ Triệu cũng không nghĩ mình sẽ yêu một người kém mình tận 8 tuổi, khoảng cách tuổi tác tưởng chừng như quá xa nhưng vẫn được kéo gần lại bởi hai tâm hồn yêu và thương nhau.

Rồi nhiều chuyện xảy ra, hai người yêu nhau lúc nào không hay, không ai nói với nhau điều gì nhưng mọi người xung quanh thì rõ như ban ngày hai người này là một cặp. Tình cảm thật khó nói, Duyên yêu Triệu, yêu cái cách mà Triệu từ một người khô khan, mạnh mẽ trở nên nũng nịu khi ở cạnh Duyên, yêu cái cách Triệu động viên để Duyên hoàn thiện bản thân thêm từng ngày.

Triệu thương Duyên vì cách Duyên đối xử tốt với mọi người xung quanh, cách Duyên trở thành ngoại lệ của chị. Triệu từng trả lời báo giới về gu người yêu của mình là người hài hước. Thật ra thì không phải đâu, do Triệu yêu người ta nên mới thấy người ta dù có vô tri hay ngố ngố thì hài hước vậy thôi, vì đó là Kỳ Duyên mà chị yêu.

Vậy là Triệu đã kể cho Tú nghe cách mà Triệu và Duyên yêu nhau ra sao, dù không được biết mặt của người kia nhưng thông qua câu chuyện của Minh Triệu, Minh Tú gật gù rồi nói:

"Yêu mà, đừng nghĩ nhiều như thế Triệu ơi. Biết kiếp sau có gặp lại nhau không, Triệu cho người ta một cơ hội đi, xem như cho chính Triệu một cơ hội.."

"Nhưng mà Triệu vẫn lo sợ, năm nay Triệu đã 34 rồi, mình đâu còn thời gian để thử mãi?"

" Life's too short mà Triệu, đừng chần chờ rồi lại hối hận vì lỡ nhau như Tú và Quỳnh được không?" Minh Tú cũng sợ Triệu bỏ lỡ một mối tình đẹp như thế, Tú thấy Triệu đã chờ người ta đủ lâu, đủ để chứng minh tình cảm này sâu đậm ra sao mà không hiểu vì sao cô bạn mình cứ chần chừ mãi, không muốn quay lại "lò vi sóng" với người yêu cũ, cũng không muốn thật tâm yêu người mới.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Triệu trả lời, Minh Tú thở dài, không biết đây là lần thứ mấy chị khuyên cô bạn này nữa, mấy người cung đất như Triệu cứng đầu quá, có khi đâm đầu vào ngõ cụt cũng không chịu quay đầu.

Minh Triệu nói với Tú là Triệu sẽ suy nghĩ để đưa ra quyết định, phân vân một khoảng lặng rất lâu chị mới đưa ra câu trả lời của mình, nghe xong mà Tú muốn hóa thân thành út khờ ngang vậy đó.

"Triệu nghĩ chắc là tùy Duyên đi"

----------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Tui dám viết cung đất cứng đầu vì tui cũng cứng đầu thiệt, có nhiều quyết định (không chỉ mỗi tình yêu mà học hành, sự nghiệp) tui quyết định rồi thì mù quáng, khó thay đổi lắm, thật sự phải đụng đến chân tường tui mới quay đầu, nhất là hồi năm cá nhân số 4 thần số học của tui haha.

Quên nữa, không biết chị tư nói "Tùy Duyên" là tùy duyên phận hay tùy Kỳ Duyên haha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip