3. "Bạn cùng khu" của Minh Triệu là Kỳ Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngỡ rằng sau lần gặp đó, phải lâu lắm Duyên và Triệu mới có cơ hội gặp lại thì tình cờ như một sự sắp đặt của vũ trụ, trong lúc Duyên tìm một căn hộ ở Sài Gòn để tiện đi lại và làm việc thì lại va trúng vào căn hộ 2 người của Minh Triệu.

Cuộc sống lạ vậy đó, dù trước đi lúc chưa gặp lại, Minh Triệu cứ mãi đi tìm hình bóng của Duyên trên những con đường cả hai từng đi qua, giữa những người xa lạ Triệu từng quen để quên đi Duyên. Rồi khi Triệu ngỡ đã quên đi mối tình ấy, hai người cứ liên tục gặp mặt nhau, Triệu share căn hộ cả hai từng ở để tìm thêm một người "bạn cùng khu", không phải để yêu hay chia sẻ gì đâu, tiền thì Triệu không thiếu, cái chị cần là căn nhà đầy kỷ niệm này đừng lạnh lẽo, cô độc vậy thôi.

Riêng Kỳ Duyên, vì đã xa quê tận 4-5 năm trời, Duyên cần tìm một căn hộ nào đó có người việt, đã lâu rồi Duyên không ở Việt Nam, đắm mình vào không khí nhộn nhịp của Sài Gòn. Vậy là nhận được sự giới thiệu của Ánh Quỳnh, Kỳ Duyên đến thuê một căn hộ chung cư ở quận 7 để tiện đi lại khu trung tâm thành phố, đến trường học cũng khá tiện (thật ra Văn Lang ngành mĩ thuật cơ sở chính ở Gò Vấp nhưng này mình đổi thành cơ sở quận 1 để tiện chung nhà ^^)

Lúc đi nhận nhà thuê, Duyên gặp một chị tóc dài bạn của Quỳnh, dáng khá cao và có một giọng nói miền Nam hơi quen quen, hình như là Duyên có nghe ở đâu rồi (chap trước đó bà).

"Chị là Minh Tú bạn của chủ nhà, do bạn chị hôm nay có việc bận nên không dắt em đi xem nhà được. Duyên cứ xem thử nhà có hợp không thì mình kí hợp đồng nha"

"Vậy chủ nhà có yêu cầu gì không chị nhỉ?"

"Không hẳn nè em, bạn chị chỉ cần người ở ghép, không làm phiền đến sinh hoạt của nhau, không thay đổi nội thất có sẵn trong nhà thôi, giờ mình vào xem nhà nha" Minh Tú nhập mật mã nhà vào khóa từ, đoạn chị mở cửa ra, Kỳ Duyên cứ ngỡ là mình đến căn nhà này rồi, không biết có phải là do Dejavu không mà căn nhà này thân thuộc với Duyên đến lạ, không biết Duyên có từng đến căn nhà này chưa ta?

Kỳ Duyên nhắm mắt lại, hít thở một vài nhịp thật sâu rồi nhanh chóng đưa ra quyết định kí hợp đồng ngay và luôn trong sự ngỡ ngàng của chị Tú. Trong lúc đợi đơn vị vận chuyển nhà đem thêm đồ đạc của Duyên đến, Duyên đã đi một vòng để nhìn ngắm căn hộ này, không gian nội thất trắng nhẹ nhàng kết hợp với đồ dùng nội thất tone be - ghi - đen thanh lịch. Rồi Kỳ Duyên nhớ hình như lúc bước vào nhà kệ giày của cô chủ nhà có rất nhiều giày nhưng chỉ có duy nhất 1 đôi dép trong nhà thôi, Duyên nhẩm một chút rồi mạnh dạn đoán là người đó độc thân.

Trong lúc Kỳ Duyên loay hoay đi xem nhà, hình như trong phòng khách có đặt nhiều em bear brick đầy màu sắc khác nhau, có những em Kỳ Duyên rất thích và cũng tậu cho mình y vậy hồi còn bên Pháp du học làm Duyên cũng khá tò mò về cô chủ nhà, người bạn cùng nhà bất đắc dĩ sống chung với mình là người như thế nào nhỉ.

Tầm tối 7-8h tan tầm, Minh Triệu trở về nhà sau một ngày quay gameshow kéo dài gần 20 tiếng, chị có đọc tin nhắn Minh Tú báo là đã có người thuê nhà, bước vào nhà Triệu thấy trên kệ giày có một đôi giày lạ và vài thùng giấy, chắc mẫm là người kia còn chưa sắp xếp hết đồ đạc trong 1 buổi. Triệu cất giày, định bụng sẽ tìm và hỏi người kia xem có cần mình trợ giúp gì không. Rồi bất ngờ thay, người cũ mà chị nghĩ là phải lâu lắm mới có cơ hội gặp lại ngồi giữa nhà, cúi mặt hí hoáy vẽ vẽ gì đó trên ipad mà Triệu cứ ngỡ mình hoa mắt, nhìn nhầm.

Ủa... là Kỳ Duyên thiệt mà, vì Tú lỡ kí hợp đồng thuê nhà với Duyên rồi nên Triệu cũng không trách gì được, là do chị yêu cầu cho thuê nhà mà, sao mà trách Tú được, Tú cũng đâu biết người yêu cũ của chị là Kỳ Duyên đâu...

Có một khoảng lặng bất chợt ùa về giữa chị và Kỳ Duyên lúc này cho đến khi Kỳ Duyên ngước lên nhìn chị, để chị đọc vị thử xem trong mắt cô ấy có gì nào? Tự nhiên chị lại mong muốn nhìn xem thái độ của người kia thấy gì khi về căn nhà cũ hai người từng cùng nhau sống, thấy được những món quà đầy kỷ niệm mà họ tặng cho nhau, những chú gấu bearbrick mà khi xưa Duyên mè nheo đòi vợ yêu phát "lương tháng" để sưu tầm vì đam mê, những đồ nội thất mà cả hai cùng dành dụm để xây dựng tổ ấm cho riêng họ.

Trong mắt Duyên có chút bất ngờ, bối rối xen lẫn niềm vui khó tả nhưng không có cảm giác bồi hồi, bịn rịn mà Triệu hằng mong đợi, lúc đó, hẳn là Triệu đã suy sụp lắm khi nhìn thấy bản thân mình sâu trong tim cứ mãi nhớ về người cũ mà họ đã quên mình mất rồi còn đâu. Thật bất công khi một mình Triệu tự ôm lấy những vết xước cũ, một mình giữ gìn những kỷ niệm ít ỏi còn xót lại trong tổ ấm của hai người.

Trong lúc ánh mắt Minh Triệu thất vọng, có cảm giác như có gì đó vỡ vụn trong chị, hình như Kỳ Duyên cũng cảm nhận được, kì lạ là trái tim Duyên cũng đau đớn, dù không nhớ rõ cô gái này là ai, Kỳ Duyên mở lời, hơi trêu chọc để không khí đỡ lúng túng:

"Ra là người đẹp hôm trước em gặp, vậy là hôm nay chỉ có thể cho em add facebook được rồi đúng không ta?"

Minh Triệu cũng ậm ừ, lỡ hứa với người ta rồi biết sao được, hồi xưa lúc giận nhau gần chia tay chính Triệu là người xóa kết bạn với người kia trước mà. Sau khi phụ Kỳ Duyên sắp xếp đồ đạc vào phòng mới, Minh Triệu đi tắm rồi lặng lẽ ra ban công trầm ngâm ngắm nhìn Sài Gòn về đêm, không biết Triệu đang trăn trở vì điều gì nữa.

"Em chán chị rồi, mình chia tay đi"

Triệu đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Kỳ Duyên vô số lần sau khi chia tay, không một lí do, không một lời hồi đáp dù cho sau khi nhận được tin đó chị đã nhắn tin hỏi lại Duyên biết bao lần, gọi cho người kia biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Lúc đó, Minh Triệu thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra giữa hai người nữa, lúc đầu chị nghĩ đó là hiểu lầm nên cứ đợi Duyên phản hồi, chị cứ đợi và đợi mãi...

Đợi mãi đợi mãi đến 5 năm sau, Triệu cũng không còn tin vào tình yêu, Tú cứ hay than phiền với Triệu là sao mà thấy Triệu thay đổi quá, cứ vài ba tháng Tú lại thấy Triệu đổi người yêu, thay bồ như thay áo. Triệu cũng không rõ mình cứ đi tìm hình bóng ai trong những cuộc tình chóng vành, dù quen nhiều người như thế chị cũng không tìm được ai mà chị tin tưởng như hồi còn yêu Duyên, tất cả chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cuộc nói chuyện chóng vành và vội vã.

Sau này khi hai người đã yêu nhau lại rồi, Kỳ Duyên cũng từng hối hận rất lâu vì đã quên mất ký ức về tình yêu với Minh Triệu và cũng hối hận vì một tai nạn vô tình mà mình bỏ lỡ 5 năm ở bên cạnh Triệu để đi du học ở trời âu xa lạ.

Dọn dẹp xong phòng mới, sau khi đi tắm ra Kỳ Duyên thấy Minh Triệu đang trầm ngâm ngoài ban công, chị cho tay vào túi định làm vài hơi thuốc lá để xoa dịu cơn đau, dù không quen hút thuốc nhưng không muốn người kia cô độc mãi như vậy, nhìn Triệu như vậy Duyên sao đành lòng được.

Khẽ đến cạnh Triệu, Kỳ Duyên xin một điếu rồi dùng một chiếc bậc lửa trong túi áo châm thuốc cho mình và cả Triệu nữa. Ngắm nhìn ánh sáng của đốm lửa rồi có những làn khói mỏng manh, tự nhiên Kỳ Duyên muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí ảm đạm lúc này, bất chợt chưa kịp suy nghĩ Duyên đã nói lên thắc mắc của mình từ khi nhận phòng đến giờ:

"Triệu có từng trải qua mối tình nào sâu đậm chưa?"

Lúc nghe được câu này, Minh Triệu còn đang thắc mắc không biết Kỳ Duyên nói thật hay là giỡn chơi, bộ Duyên đi du học lâu quá, quên mất tiếng việt rồi hay sao mà giả vờ quên mất chị thế này! Triệu nhìn vào khoảng không vô định, rất lâu sau khi chăm chú nhìn những tòa nhà đối diện, Triệu mới trả lời Duyên:

"Đã từng"

"Xin lỗi vì em lỡ vô tình nghe lén cuộc trò chuyện với chị và chị Tú, chị vẫn không quên được người cũ đúng không?"

"Em thì hiểu được chị sao, quên một người đâu dễ như vậy" Triệu thở dài, đưa mắt ra xa nhìn vào những đốm sáng nhấp nháy của xe cộ dưới tầng trệt, Kỳ Duyên đã muốn diễn vai một người quên người yêu cũ thì Triệu sẵn lòng diễn cùng với Duyên. Nhìn Triệu buồn như vậy, một phần trong trái tim của Duyên lại nhói lên, tự nhiên giác quan thứ 6 làm Kỳ Duyên muốn bên cạnh người này, Duyên mở lời nửa thật nửa đùa nói:

"Sao chị không thử yêu một người mới"

"Em nghĩ ai mà yêu chị cơ chứ"

"Triệu nghĩ sao về việc quen em?"

----------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: hồi xưa Phương có thấy chị Liêu Hà Trinh châm thuốc lá cho bồ (giờ là chồng) khá nghệ và cuốn nên bỏ vào fic, nhưng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, còn vụ tin nhắn là nhìn vậy thui chứ là hiểu lầm, trôn việt nam, trôn việt nam thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip