Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 84 Biet La Khong The Nhung Van Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn nhớ câu chuyện lúc nhỏ ta kể muội nghe không?"

Hồi Ức:

Năm đó Trần Phù Dung mới 10 tuổi, nên có những nhân sinh đạo lý vẫn chưa hiểu lắm, lần đó nàng cùng Trần tướng-phụ thân của nàng vào hoàng cung, vốn nàng rất thích vào cung chơi, vì có thể gặp được Nguyễn Quân là Quân Vương bây giờ. Nhưng lần đó nàng lại đeo bộ mặt như đi đưa đám, mà đi dạo ở Ngự Hoa Viên, đi được một đoạn thì nàng thấy Nguyễn Quân đang ngồi điêu khắc gỗ.

Có điều hắn khắc rất nhiều gỗ, nhưng cái nào cũng bị hỏng, bị hư, nàng nhìn đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia, chỉ vì điêu khắc gỗ mà chai hết cả tay, chảy hết cả máu, nàng không hiểu, vì sao hắn phải nhất quyết hành hạ đôi bàn tay của mình như vậy? Chỉ là khắc gỗ thôi mà, không phải chỉ cần kêu thái giám làm là xong sao? Nàng vội chạy lại ngăn cản hắn.

"Biểu ca. Chỉ là khắc gỗ thôi mà, sao huynh phải làm khổ bản thân mình như vậy?"

Hắn nhìn nàng cười ôn hoà rồi xoa xoa đầu nàng.

"Dung nhi, ngồi xuống đây ta kể chuyện cho muội nghe"

"Trước kia có một tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử này vừa được sinh ra thì đã không có Hoàng Mẫu , vì Phụ Hoàng bận rộn trăm công nghìn việc, nên không có thời gian chăm sóc hắn, ngày ngày hắn ở trong cung, đều bị mọi người nhục mạ hắn, đánh mắng hắn, thậm chí còn có kẻ muốn lấy mạng hắn. Tiểu hoàng tử đó vì muốn được mọi người coi trọng, nên đã cố gắng học hành, tìm hiểu binh thư sách lược.

Vì bản thân vốn đã có Thiên Phú Trác Tuyệt, nên học và hiểu rất nhanh, không lâu sau vào năm 10 tuổi, thì hắn kế thừa chức vị Thái Tử, cũng được Thái Phó dạy về cách trị quôc, như vậy hắn mới xứng làm Thái Tử, cũng không làm mất mặt hoàng thất, đứng trên ngôi vị Thái Tử đầy nặng chĩu ấy, hắn không một chút yếu đuối, mà còn giúp Phụ Hoàng mình giệt gian thần, nâng đỡ trung thần. Lần đó Hoàng Thượng bị trúng độc, hắn nhanh chóng đã bắt được tên Hoạn Quan khi quân phạm thượng kia để đòi thuốc giải, hoàng thượng lúc đó đã khuyên hắn đừng tốn sức, vì người biết rằng, bản thân mình đã là người gần đất xa trời, nhưng hắn vẫn quả quyết nói.

"Người đừng bỏ cuộc, dù là một tia hy vọng thì cũng là hy vọng. Người phải sống,.....dù phải tới cửa của Cửu Môn Quan, nhi thần cũng mang người trở về,....... ít nhất cũng phải đợi nhi thần chiến thắng từ biên cương trở về"

Năm 11 tuổi, Nguyễn Quân khởi quân đi biên cương, năm 14 tuổi hắn chiến thắng trở về. Hoàng Thượng cũng đã giữ đúng lời hứa, đợi nhi tử của mình trở về, nguyện vọng cuối cùng của người, là có thể đích thân trao Vương Vị cho y, nhìn hắn trưởng thành trên con đường làm Đế Vương, cũng vào ngày đó,......sau khi trao Vương Vị xong, thì Hoàng Thượng cũng băng hà. Tuy lúc đó Quân Vương chỉ mới 14 tuổi, nhưng lại rất giỏi về việc trị vị giang sơn bốn bể.

Trần Phù Dung lúc này có chút thắc mắc, đó không phải là chuyện của 1 năm trước sao? Biểu ca kể cho nàng nghe chuyện về tiên hoàng, nhưng nó có liên quan gì tới chuyện khắc gỗ. Hắn cầm miếng gỗ hình đoá hoa Phù Dung mà đưa cho nàng.

"Dung nhi à, cho dù làm bất kỳ chuyện gì thì cũng phải tận tâm tận sức. Cho dù là khắc gỗ đi chăng nữa"

Mấy cái đạo lý này, cô đã nghe phu tử giảng ở trên lớp học rất nhiều rồi, nhưng nàng vẫn không hiểu, tại sao mọi người cứ cố làm những thứ mà họ không thể làm? Như vậy chẳng phải là rất mệt sao? Nàng đưa gương mặt hồn nhiên ra nhìn hắn. Biết rằng cô tuổi nhỏ, chưa thể hiểu hết mấy thứ đạo lý nhân sinh này, hắn lại đưa ra một ví dụ thiết thực hơn, để giải thích cho nàng.

"Giống như lúc ta biết không cứu được Phụ Hoàng, nhưng vẫn cố hết sức. Biết là không thể nhưng vẫn cố làm, đó là thứ làm nên con người"

"Tuy không hiểu lắm nhưng Dung nhi sẽ ghi nhớ"

Kết Thúc Hồi Ức:

Đương nhiên là nàng vẫn còn nhớ, hơn nữa là nhớ rất rõ là đằng khác ấy chứ, cho tới tận bây giờ, nàng vẫn luôn giữ cây trâm gỗ hình hoa Phù Dung, mà năm đó biểu ca tặng, ngày ngày luôn luôn lau chùi, một chút sứt mẻ cũng không có. Ha,....rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn làm, chính vì biết rõ không thể, nhưng nàng mới yêu một người đến bất chấp, tình càng sâu đậm thì càng khổ, mà sâu đậm lại còn đặt không đúng nơi, không có hy vọng, cái đó còn đau gấp vạn lần, hai cánh tay đang giữ chặt lấy tay hắn, bỗng nhiên buông lỏng ra, rồi theo viền áo mà tuột xuống.

Trần Phù Dung ơi là Trần Phù Dung, từ ngày gặp được Bạch Liên ở hồ Thanh Nguyệt, thì nàng đã biết rằng bản thân là kẻ thua cuộc rồi, nhưng tại sao?....Tại sao nàng lại cứ phải lừa mình dối người như vậy? Cây Xương Rồng đầy gai đó, nàng đã ôm quá lâu rồi. Bao nhiêu mệt mỏi bấy lâu nay, nàng đã chịu đủ rồi, phải buông nó ra thôi,.....nàng ngước mặt lên nhìn hắn nhoẻn miệng cười, cùng những giọt nước mắt mặn chát.

"Biểu ca mau đi cứu người đi, có lẽ lúc này vẫn còn kịp"

Hắn để lại sau lưng một lời "Xin Lỗi" cho nàng rồi quay đi, hắn cứ như vậy mà dần biến mất sau cánh cửa đầy bóng tối kia, nàng đưa tay gạt lệ trên khoé mắt, rồi lạnh lùng quay gót đi.

Tinh Hà Tử Nguyệt để nàng vào mộng cảnh, là muốn nàng nhìn rõ được, mà dứt khỏi mớ nghiệp duyên này, nhưng nàng dứt không được. Đâm sâu cắm rễ quá lâu, bây giờ phải buông cây Xương Rồng đó ra, sớm đã chảy cạn máu cạn tình rồi, nàng đau quá, đau tới nỗi không phân biệt được đúng sai nữa.

"Xin lỗi, biểu ca. Thứ mà muội không có thì người khác cũng đừng hòng có được"

 Hắn vừa bước chân vào căn phòng, thì đã bị lực uy áp của Bạch Liên đẩy lùi lại, cũng may có Long khí trống đỡ, nếu không hắn đã tiêu đời rồi.

Hắn cảm giác lúc này, dường như Bạch Liên có chút gì đó rất kỳ lạ, cho dù y có nhập ma đi chăng nữa, thì cũng không đến nỗi mất kiểm soát như vậy, cảm giác không giống như một người nhập Ma, mà giống với......con rối, giống một con rối thì đúng hơn. Hắn nghĩ trong chuyện này, chắc chắn có ẩn tình nên muốn đi lại gần xem thử, nhưng Bạch Liên lúc đó lại không do dự, mà đâm thẳng vào bụng hắn.

"Biểu ca à biểu ca, con rối của muội không làm huynh thất vọng chứ?"

Dòng nước mắt ấm nóng chảy dài, đôi mắt trong veo ngây thơ khi xưa chẳng còn, nàng nhìn Nguyễn Quân đầy căm hận. Nhưng càng hận thì càng yêu, hết cách, nàng cho rằng Bạch Liên đã cướp mất biểu ca của nàng, nàng ghét y, muốn biến y thành con rối, muốn khiến y thống khổ.

" Ta hận biểu ca, cũng hận y. Tại sao biểu ca lại không chọn ta?"

" Trần Phù Dung. Muội phát điên cái gì vậy?"

" Đúng. Ta phát điên vì huynh đó, Nguyễn Quân"

" Ta hận ngươi đến điên rồi. Ta muốn giết chết y, tan thành cho bụi"

Khi dây gai được rút ra, những tia máu cứ theo vậy mà bắn vào mặt Bạch Liên, mà chảy ra không ngừng, lúc này y mới thực sự thức tỉnh, mà thoát khỏi sự khống chế, Bạch Liên thấy vậy liền vội đỡ Quân Vương vào lòng rồi cầm máu cho hắn. Trần Phù Dung,.....cái thứ lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú, đến cả biểu ca của mình mà cũng có thể nhẫn tâm ra tay cho được.

Trần đời chưa thấy ai ích kỷ, độc tài như nàng ta, y đã từng khuyên nàng đi đầu thai, nhưng cuối cùng nàng lại chọn ở lại hại người. Vậy thì kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa,.....mãi mãi cũng đừng siêu sinh, để rồi hại người, y điều khiển những dây gai kia, cho chúng quấn chặt lấy linh hồn nàng mà cắn nuốt.

"Trần Phù Dung. Là ngươi ép ta biến thành kẻ không có lương tâm"

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip