Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 76 Chu Nhan Ngoc Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Liên nhi...."
---------------------------------------------------------
Đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, thì hắn thấy có ánh sáng màu trắng lấp trong lá Sen héo úa, đây là cái gì? Hắn vì tò mò, nên tiến lại gần để nhìn rõ hơn, hoá ra thứ đang phát sáng đó là một khối Bạch Ngọc, có khắc hình hoa Bồ Đề. Mà khoan, sao cái này giống cái thứ Hồn Ngọc gì đó mà Nhiên nói với hắn, hắn vừa chạm nhẹ tay vào, thì nụ hoa Bồ Đề bỗng chốc lơ lửng trên không.

" Khối ngọc này......"

Quân Vương hơi cau mày nhìn nụ hoa Bồ Đề, rồi lại tiến tới gần, truyền long khí vào nó, ánh sáng yếu ớt bỗng toả ra mạnh mẽ, phá tan Huyễn Mộng Cảnh, cùng bầu không khí u ám. Hắn từ từ mở mắt ra, thì thấy những sương đen kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trời xanh gió lộng, cùng với hương Sen thơm ngát.

"Đây là linh hải của Liên nhi?"

Nguyễn Quân bán tính bán nghi, tự hỏi, hắn cầm lấy cánh Sen trắng đang bay ở trong gió, mà nâng niu, bất giác hắn nhớ tới vật đó, liền vội nhìn xung quanh.

"Phải rồi, hoa Bồ Đề"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, thì thấy nụ hoa Bồ Đề không ngừng chuyển động, như muốn kéo hắn đi đâu đó, dù sao cũng mạo hiểm rồi thì đi theo xem, hắn đi theo hoa Bồ Đề một hồi, thì gặp một cánh cửa. Bồ Đề hoa sử dụng long khí còn dư vừa rồi của Quân Vương mà mở cửa.

/CẠCH/

"Cửa mở rồi"

Cánh cửa vừa được mở ra, hắn đã sững người với cảnh tượng trước mắt, đều là Bạch Liên, là linh hải, nhưng một bên thì hắc khí vây quanh, một bên còn lại thì lại là trời xanh yên bình. Hoàn cảnh của cả hai người giống nhau ở chỗ là, đều bị nhốt bởi pháp trận của Mộc Khoa, nếu đoán không lầm, thì cả hai người họ là một, chỉ là sử dụng song hồn để tách ra, như vậy linh hồn sẽ không bị hắc khí vấy bẩn.

"Ra là vậy"

Quân Vương mang theo nụ hoa Bồ Đề, đi về phía linh hồn bị hắc khí đeo bám kia, nếu muốn cứu Liên nhi, thì đầu tiên hắn phải thanh tẩy phần hắc khí này trước đã. Hắn loay hoay vẽ linh tinh gì đó, cuối cùng lại vẽ ra một trận pháp, nụ hoa Bồ Đề từng cánh từng cánh nở ra, mang một vẻ đẹp thuần khiết, thanh tịnh.

"Hắc khí tiêu tán, hồn cách nhận lệnh. Phá"

Nguyễn Quân vừa đọc xong khẩu quyết của trận pháp, một tiếng động lớn vang lên.

/RẦM/

Tất cả giống như một cơn mưa rào, gột rửa hết những vết bùn trên cánh Sen, hắc khí không còn nữa, Bồ Đề hoa cũng trở về hình rạng như cũ, việc cuối cùng bây giờ là phá vỡ trận pháp của Mộc Khoa. Vì đã được thanh tẩy, nên hai hồn của Bạch Liên nhập lại thành một, lúc này, nơi đây giống như bị long khí của Quân Vương tiêu khiển tất thảy.

Bồ Đề hoa này hắn không biết cách dùng, nhưng nếu có thể đánh thức Bồ Đề hoa, thì chủ nhân của nó, nhất định sẽ có cách giúp hắn, nhưng hắn nhìn qua nhìn lại một lượt, cũng không nghĩ ra được cách gì. Hoa Bồ Đề này, chẳng phải khi nãy nở ra rất đẹp sao? Sao bây giờ lại thành cái nụ như cũ rồi, hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng bệch của Bạch Liên, đang bị trói trong trận pháp mà đau sót.

"Liên nhi....đợi ta, A Quân nhất định sẽ tìm ra cách để cứu ngươi"

Nói là tìm cách, nhưng bây giờ đầu hắn chẳng nghĩ ra được gì cả, nhìn một hồi, hắn cảm thấy hoàn cảnh bây giờ của mình, rất giống lần mà hắn cố hồi sinh Liên nhi, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không để thất bại nữa, hắn nhất định có thể đưa Bạch Liên ăn toàn trở về. Lần này hoa Bồ Đề nhất định phải nở, không nở cũng phải nở, hắn nhất định phải cứu được Liên nhi, tuyệt sẽ không để mất y một lần nào nữa.

Lâu Nguyệt Cơ:

Nam nhân bạch y kia ngồi ở sảnh chính của Lâu Nguyệt Cơ, y gỡ mũ áo choàng xuống, lộ ra màu tóc trắng như tuyết, mềm mại như bông, gương mặt mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, đôi còn ngươi màu Lưu Ly đầy sắc xảo. Tinh Hà Tử Nguyệt nhìn y, giọng nói đầy khó chịu.

" Trưởng lão của tộc Kim Vũ Tước đại giá quang lâm. Không biết là có chuyện gì?"

" Tử Nguyệt. Tộc Kim Vũ Tước và tộc Dao Liên vốn đã không liên quan tới nhau từ lâu rồi"

Rất, rất lâu về hàng vạn năm trước, khi đó, nhân gian rất yên bình, có hai nước lớn nổi bật, là Bắc Nữ Quốc và Nam Chiến Quốc, còn có một tộc nhân cai quản cả một vùng lớn, đó là tộc Kim Vũ Tước. Sau này tộc Kim Vũ Tước xảy ra rất nhiều chuyện, huyết tẩy tộc Kim Vũ im ắng được mấy trăm năm, thì xảy ra chuyện, trưởng lão Kim Vũ Tuyết bị sát hại ở Bắc Nữ Quốc, hoàng đế Nam Chiến Quốc đột nhiên biến mất, mấy tháng sau, Nhân Điểu xuất hiện, tộc Kim Vũ Tước lần thứ hai gặp lại vụ thảm sát khí xưa.

Mà nam nhân đang nói chuyện với Tinh Hà Tử Nguyệt kia, lại là trưởng lão của tộc Kim Vũ Tước- Kim Vũ Tuyết. Có trời mới biết tại sao người này còn sống, mà khi xưa lại đồn rằng y đã chết? Nhưng Tinh Hà Tử Nguyệt thì ngoại lệ, nên y biết rất rõ, rốt cuộc là vì sao?

" Đương nhiên ta biết. Còn ai biết rõ hơn ta nữa chứ"

" Tử Nguyệt......ta......"

Không để Kim Vũ Tuyết nói thêm, y đứng dậy, dời khỏi sảnh chính. Giọng nói vọng lại, dặn dò Diên.

" Ta mệt rồi. Diên, tiễn khách"

" Rõ"

Diên hơi cúi người, lễ nghi mời Kim Vũ Tuyết đi trước, y cũng thở dài một hơi rồi đứng dậy, bước theo Diên.

" Diên. Lại làm phiền ngươi rồi"

" Kim Vũ công tử. Mời theo Diên"

Linh Hả Bạch Liên:

Đang chăm chú mải nhìn nụ hoa Bồ Đề để tìm cách, thì bất chợt hắn lại rơi vào một mộng cảnh khác.

" Cái gì chứ?"

Đây lại là đâu nữa? Xung quanh hắn chẳng có gì ngoài một biển hoa Bỉ Ngạn, bỗng hắn nghe thấy tiếng hét và tiếng chửi bới, liền vội chạy tới, vừa tới nơi hắn đã thấy Bạch Liên bị hai quỷ sai dùng xích kéo lê lết dưới đất. Nhưng y thà dùng hai bàn tay chằng chịt vết thương, túm lấy hoa Bỉ Ngạn, cũng không chịu đi theo hai quỷ sai kia, Quân Vương khoé mắt dưng lệ, vội chạy lại cản thì mới nhận ra đó chỉ là ảo cản, sao hắn lại quên rằng, hắn đang ở trong Huyễn Mộng Cảnh.

Bỗng hắn nhìn thấy từ phía xa, có một nam nhân bạch y, tay ôm cổ cầm đi về phía bọn họ, hai tên quỷ sai vừa nhìn thấy nam nhân kia, liền vội vã quỳ xuống hành lễ, hắn nghe hai tên quỷ sai gọi nam nhân đó là Phong thượng tiên. Hoá ra là một vị thượng tiên, thảo nào hắn cảm nhận được khí tức tao nhã thanh cao, trên người vị thượng tiên kia.

Y nhìn thấy cả người Bạch Liên đều bị hành hình, thừa sống thiếu chết, liền giúp y chữa lành vết thương.

" Các ngươi cũng ra tay nặng quá rồi. Đừng đánh nữa, để ta xem"

Nói rồi vị thượng tiên kia bước về phía Bạch Liên, y nửa quỳ nửa ngồi, cẩn thận xem xét vết thương.

"Ngoại thương ta có thể giúp ngươi chữa lành nhưng....,vết thương trong lòng ngươi thì....."

"Bạch Liên cảm tạ thượng tiên"

Y có chút tò mò về cô hồn này, liền thẳng thắn hỏi Bạch Liên?

"Tại sao không đi đầu thai, mà phải cố chấp ở đây để chịu cực hình?"

Bạch Liên nhìn y định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cho dù nói ra thì có ích gì đâu, y đang muốn nói chuyện thêm chút nữa, thì có tiếng gọi.

"Cầm, ngươi đâu rồi"

Y lấy ra một nụ hoa Bồ Đề, rồi đưa cho Bạch Liên.

"Nếu ngươi đã mang chấp niệm trong lòng, thì cầm lấy Ngọc Hồn này, tới thời khắc mấu chốt, nó sẽ giúp ngươi. À...mang nó tới gặp ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết"

Nói rồi y quay lưng đi chẳng nói một câu, khi đó Bạch Liên vẫn chưa biết tác dụng của Ngọc Hồn, nên cũng vô tư nhận lấy.

" Ta tới liền đây. Đừng gọi nữa"

Quân Vương thần người nhìn vị thượng tiên kia dần khuất xa, hắn có phần ngạc nhiên mà nói.

"Vậy ra....đây là chủ nhân của Bồ Đề hoa(Ngọc Hồn)"

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip