Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 48 Thanh Long Dien2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bỏ hắn ra"
----------------------------------------------------------
" A Thành, hắn đang bị thương"

Tử Liên biết là Thành Vương không vui, nhưng cũng không thể mặc kệ mạng người như thế được. Đang do dự không biết phải làm sao, thì Thành Vương đi tới kéo Nhiên ra khỏi Tử Liên, ngài ấy dùng lực ở tay vỗ vỗ thật mạnh, để Nhiên nôn ra cái đống nước trong bụng kia.

" Đưa hắn cho ta"

" Khụ, khụ"

Hà Nhiên đang là người bệnh, hơn nữa lại còn đang bất tỉnh, hắn không phải phạm nhân, Thành Vương làm vậy có phải mạnh tay quá không. Tử Liên vội đi tới ngăn lại, chứ nếu không Nhiên chết vì bị đánh sốc chứ, không phải chết vì ngạt nước nữa, y vỗ nhẹ xuôi xuôi ở lưng để Nhiên lấy lại nhịp thở ổn định.

"Ngài mạnh tay vậy sẽ chết người đó"

Nói rồi y quay về phía Nhiên nhìn hắn, hỏi thăm.

" Nhiên, ngươi sao rồi?"

Không chỉ Bạch Liên, Thành Vương cũng biết Hà Nhiên thực sự là ai, ngài ấy khó chịu ra mặt nhìn Nhiên, lòng thầm mắng.

" Hà Nhiên, ngươi được lắm"

Bạch Liên lén nhìn sắc thái của Thành Vương, dường như ngài ấy rất giận, nếu bây giờ thực sự đưa Nhiên vào tay ngài ấy, chắc mất mạng luôn quá.

Thánh Long Điện:

Sao nàng lại khóc? Sao lại xin hắn đừng đi? Nguyễn Quân từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì, thứ duy nhất hắn biết, nơi này gọi là Thánh Long Điện. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn không ngồi nữa mà đứng dậy nhìn nàng, dùng cặp mắt thu thủy, dịu nhẹ nhìn nàng, cánh tay cầm nhành Hồng Mai cũng xem nhành hoa như kiếm, "Vụt" ,hắn cầm nhành hoa giơ lên trên cao rồi chém ở không trung một vòng cung.

Thoáng chốc mới nãy chỉ có một nữ tử hồng y, bây giờ đã có rất nhiều người, nam có, nữ có, bọn họ xếp theo hình chữ V mà quỳ trên đất giống nữ tử kia, tất cả bọn họ đều quỳ dập đầu mà cầu xin hắn.

" Xin ngươi đừng bỏ Thánh Long Điện"

" Xin Vương hãy ở lại Thánh Long Điện"

" Xin Vương suy xét"

Nhưng nữ tử đó dường như cảm nhận được gì đó, tuy nàng không được phép ngẩng đầu dậy, nhưng nàng cảm nhận được thứ đó. Nguyễn Quân lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh, chân mày hơi trùng xuống, hắn nhìn sắc trời đã tối, tính thời điểm trăng lên cao cũng là vừa lúc.

" Hừ......."

Cầm nhành Hồng Mai trong tay, hắn vừa vẽ trận pháp vừa đọc khẩu quyết, một lát sau khi pháp trận gần hoàn thành.

"Lấy khí Dẫn Linh"

" Vạn Vật Nghe Lệnh"

"Quy Hồi Thánh Long"

"PHÁ DIỆT YÊU TÀ"

"THÀNH"

Trận pháp sau khi được hoàn thành, một nơi yên bình, của Thánh Long Điện bỗng hoá lửa ngục tu la, oán linh oán khí điên cuồng kêu gào, đến trăng bạc cũng hoá màu đỏ. Từ khắp nơi xung quanh bay tới những luồng linh khí thuần khiết nhất, số lượng linh khí ngày một càng lớn, tụ lại, dần thanh trừ hết yêu tà, mọi thứ lại trở nên yên ắng như cũ, hắn đi tới đỡ nữ tử kia đứng dậy mà dặn nàng.

" Đứng dậy đi, rồi đưa mọi người vào điện. Nhớ chưa"

" Ta nhớ rồi"

Nàng vui mừng vì người này trở về rồi, nhưng nhìn lại thì không thấy Giao Long đâu. Muốn hỏi thì hắn đã trả lời nàng trước.

" Giao Long, ta dịch chuyển nó về phía sau điện rồi, không cần lo"

Khi đã an tâm về mọi thứ rồi, lúc này nàng mới chỉ dẫn mọi người theo mình vào điện.

" Tất cả mọi người theo ta vào tròng điện. Đi"

Sau khi mọi người đi hết, hắn mới lập kết giới tạm thời cho Thánh Long Điện, vì hắn biết kẻ đó sẽ không từ bỏ mà tới đây. Tạm thời là vậy đã.

Hoàng Cung:

Sau khi Nguyễn Quân tỉnh dậy thì vẫn nhớ chuyện đó, nhưng lúc sau hắn mở mắt ra lần nữa lại không thấy Giao Long và nữ nhân kia đâu. Vậy là hắn quyết định đi hỏi Thành Vương, nhưng ý định đã bị dập tắt ngay khi hắn đứng thấy một màn cứu người này.

Quân Vương liếc nhìn Bạch Liên, ra hiệu cho y đừng dính tới chuyện này, tính khí của Thành Vương hắn hiểu rất rõ, khi người đã tức lên thì đừng làm cứng với người.

Nhưng tính tình của Tử Liên cố chấp, lại có chút cứng đầu, nên chuyện này sẽ khó giải quyết đây, nếu xem xét lại thì Thành Vương cũng hơi quá, có phải người ra tay hơi mạnh rồi phải không. Bạch Liên và Quân Vương thấy Nhiên đã tỉnh vội đi tới xem sao, biết đâu Nhiên tỉnh lại sẽ dập tắt được cơn thịnh nộ của hai người kia.

"Chết người, chẳng phải hắn vẫn còn sống sờ sờ đó thôi"

Nhiên vừa mới tỉnh lại, đã bị Thành Vương chỉ thẳng vào mặt xỉa xói cái gì mà sống với chả chết, làm hắn chẳng hiểu gì, hắn quay sang nhìn Bạch Liên với Quân Vương để tìm một câu trả lời, thì chỉ thấy hai người họ nhìn hắn rồi thở dài. Nửa năm ở trong cung, thường xuyên thấy Thành Vương và Tử Liên cãi nhau sớm nắng chiều mưa, hắn cũng quen rồi, nhưng hình như lần này có hơi gắt, lòng nghĩ bụng.

" Tên này lại lên cơn gì đây?"

Hà Nhiên đứng dậy, phủi phủi y phục rồi đi tới chỗ Thành Vương đặt tay lên vai người vỗ vỗ, nhưng dường như có cái gì đó sai sai ở đây. Thành Vương vừa nhìn thấy Nhiên đã nhìn tới nỗi muốn long sòng sọc hai con mắt, từ khi nào mà Thành Vương lại mang ác cảm đối với hắn vậy, còn nhìn hắn với vẻ rất chán ghét.

"Cố.....Cố Phong, huynh với Tử Liên có chuyện gì hả?"

Chuyện gì? Còn hỏi chuyện gì, còn không phải từ hắn mà ra sao. Tử Liên vùng vằng đi tới kéo Nhiên đi thẳng về hướng Nam, là hậu hoa viên Xuân tuyệt mỹ, Hạ bình an, Thu dao động, Đông an tĩnh.

" Nhiên, đi thôi"

Bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông ở hậu hoa viên này đều có những nét đẹp khác nhau, bây giờ là mùa đông cảnh sắc rất an tĩnh, nhưng tâm trạng của Tử Liên lại hoàn toàn ngược lại. Nhiên bị Tử Liên lôi đi, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đoán bừa là Tử Liên đang giận hờn vu vơ với Thành Vương, nên cũng ngồi xuống nghe y tâm sự.

"A Thành từ lúc nào mà lại có cái tính đó chứ"

Sau khi được nghe kể toàn bộ đầu đuôi sự việc, hắn rất cảm ơn Tử Liên đã cứu mình, nhưng cũng cảm thấy có lỗi, khi khiến hai người họ cãi cọ nhau. Đang giơ tay kéo Tử Liên đứng dậy, thì hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng nên mất thăng bằng mà cả hai ngã ra đống cỏ úa.

"Vậy còn nói là không có gì với hắn”

Còn.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip