Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 40 Tinh Ha Tu Nguyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không hổ là người của ta"
----------------------------------------------------------
Bạch Liên đang định đi vào trong cùng Quân Vương, thì bỗng y quay lại nhìn về phía tán cây đằng kia, như phát hiện được điều gì đó. Lúc sau y rời mắt khỏi tán lá cây, đi vào trong hoàng cung, đi tới chỗ hồ Sen thì bắt gặp Quân Vương đang đứng trên cầu, với vẻ mặt trầm tư, chuyện xảy ra với Hiền Vương, có lẽ hắn thực rất để trong lòng, suy cho cùng thì " một giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng trăm ngàn hướng rẽ, người đó lại lựa chọn con đường tạo phản, khiến hai bên đều đau.

" Nguyễn Hàn..."

Bạch Liên vô thức nhắc tên người đó mà lòng mang câu hỏi, tại sao phải làm ra chuyện như vậy?

" Có lẽ sống một cuộc sống an nhàn nơi đất phía Nam, mở một quán trà, sống bình yên tới hết đời còn đỡ mệt mỏi hơn là tranh đấu hoàng quyền"

Y bước tới gần Nguyễn Quân đang thất thần, đưa tay vuốt nhẹ má hắn.

" Quân"

Đang thất thần như người ở chín tầng mây, thì đôi môi lạnh của hắn bỗng dưng lại ấm hẳn lên, cảm giác lại có chút mềm mềm ngọt ngọt. Hắn lập tức định thần lại, thì đã thấy hai hàng mi liễu của Bạch Liên đang nhắm chặt, đôi mắt hắn hiện lên vẻ tinh quái.

"Ngọt thật"

Tán cây già đung đưa theo gió, làm nên sự mờ ảo và hoà quyện của hai con người kia, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng như ánh trăng bạc. Vì thấy có hơi bất tiện, nên hắn đã dùng thuật pháp dịch chuyển tức thời mà Thành Vương dạy, đưa cả hai về tẩm điện của hắn.

Dưới ánh đèn cầy le lói, sưởi ấm cả căn phòng, đằng sau những tấm rèm hoa lệ kia là hai dáng hình, hai con người, nhưng bọn họ chung một nhịp đập. Cánh tay hư đốn lúc này đã không thể để yên, Bạch Liên khẽ kéo nút áo choàng của Quân Vương xuống.

"A Quân"

Chưa thoả mãn hết dục vọng, nụ hôn của Quân Vương dần di chuyển dần xuống cổ, xương quai xanh. Cánh tay hắn lần mò ve vuốt vào trong lồng ngực y, vai áo của Bạch Liên cứ như thế mà tuột xuống, một cảm giác xúc động, hồi hộp, lại có chút tê dại cứ xáo trộn trong đầu y.

" Liên" hắn nhìn y đầy nuông chiều nói

Sự cọ sát về da thịt, làm cho nhịp tim của bọn họ càng ngày càng đập nhanh và loạn hơn, những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, cứ dần được in dấu lên nước da trắng như ngọc của y. Bạch Liên dường như cũng dần lộ ra xúc cảm của mình, y cắn nhẹ vào tai Quân Vương.

"Tiểu yêu tinh nhà khanh"

Bạch Liên xuôi tay sờ xuống dây đai lưng của hoàng thượng, áo Quân Vương cứ như thế mà vô thức tuột xuống. Đúng là đêm xuân như mộng, xúc cảm của Bạch Liên càng lớn bao nhiêu, thì hương Sen trong phòng càng đậm hơn, nhưng có vẻ mộng này không được lâu thì phải, chưa gì đã có biến rồi.

Cảm thấy có sát khí ở gần đâu đây trong cung, Quân Vương và Bạch Liên vội sửa soạn y phục, đi xem xét tình hình. Hắn cũng muốn xem xem là kẻ nào đang giả thần giả quỷ, gây náo loạn trong cung, còn....phá đám chuyện của hắn và Liên.

Tinh Quan Lộ:

Tử Liên dần mở mi mắt ra rồi tỉnh hẳn, y giật mình khi bản thân đang đứng trước cửa Tinh Quan Lộ, một giọng nói vang lên trên không trung.

" Nhớ ra hết mọi thứ rồi thì đi vào đây"

Y biết người này là ai, và cũng biết sẽ tệ như thế nào khi bản thân không nghe lời, nhưng nào ai biết y vào rồi thì có ra được không? Tinh Quan Lộ là cửa đi tới Thiên Không Tinh Hà, đó là nơi mà con người ở nhân giới gọi là bầu trời đêm, vào đó nếu may mắn sẽ gặp được Thiên Đạo, người đứng trên cả Thần Đế, thấy người vẫn còn do dự, người kia lại nói.

" Ngươi dám không nghe lệnh ta"

" Thần không dám"

Tử Liên hơi khom người, nhắm nghiền hai đôi mắt, vẽ nên hai hàng liễu rủ.

Chậm mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, y từng bước mà đi qua con đường dải màu bạc của Tinh Quan Lộ. Sau khi bước vào Thiên Không Tinh Hà, một nữ tử lục y , nhẹ nhàng kiều diễm đi tới trước mặt y nói.

" Tinh Hà công tử mời đi lối này"

" Ừm"

Họ đi qua hết những vì sao lớn nhỏ, được bảo bọc bởi một màu đen, lại có phần ánh tím và xanh rất huyền ảo. Đi một con đường dài không thấy đáy, bỗng nữ tử đó dừng lại.

" Tinh Hà công tử, tới nơi rồi ạ"

" Cảm ơn và cô có thể đi rồi"

Nhận được hồi đáp thì nữ tử kia cũng chỉ mỉm cười theo lễ nghi, tạm biệt y xong thì cũng biến mất. Tử Liên bước lên phía trước vài bậc thang, không một tiếng động, tới bậc cuối cùng y quỳ xuống hành lễ.

" Chủ nhân"

Nam nhân ngồi tựa vào ghế, hư hư thực thực, tử kim sắc lượn lờ che lấp đi gương mặt kia, lát sau người đó mới lên tiếng.

" Ta không xách ngươi về, chắc ngươi không chịu về nhỉ.....Tinh Hà Tử Nguyệt"

Sở Yêu Điện:

Người nam nhân kia cầm trên tay mớ sổ sách mà ném vào mặt đám thuộc hạ, hắn không mắng mỏ mà chỉ nói một câu đầy chán ghét.

" Lũ vô dụng"

Hắn đã tìm hết sức có thể, nhưng những Liên Hoa từng hiện hữu quanh phạm vi gần Sở Yêu Điện, ngoài mấy Liên Hoa đã đi thẳng tới chỗ đầu thai, thì chỉ có Bạch Liên. Hắn không hề tìm thấy Tử Liên, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế chạm khắc đầy tinh tế, tiếng bước chân ngày càng đi sâu vào bên trong, vén lên những tấm lụa tím, đứng sau tấm bình phong, người đó bỏ ra bộ y phục màu đen có hoa văn rồng, mà khoác lên người một bộ y phục màu đỏ đầy diễm lệ, người đó bước ra rồi nói với với đám người trong điện.

" Coi nhà, ta tới Thần Giới một chuyến"

" Dạ"

Tất cả đều đồng thanh, đến khi họ ngẩng đầu lên thì không thấy chủ của mình ở đâu nữa.

Hoàng Cung Nhân Giới:

Đang đi thì từ trên trời bỗng rơi xuống một nam nhân, nói đúng hơn là rơi từ trên cây xuống. Thương tình kẻ nam nhân này, Bạch Liên và Quân Vương đưa hắn về điều trị vết thương, đợi y tỉnh lại biết đâu lại hỏi được manh mối gì.

"Đau....... đau đầu quá. Đây là......"

Còn.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip