Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 28 Thuy Lao1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiên hoàng Thành Vương"
--------------------------------------------------------
Quân Vương nhìn Tử Liên vẻ khó hiểu, Thành Vương đã băng hà từ đời nào, y còn không biết. Sao Tử Liên lại chắc chắn người đang ở đâu đó trong hoàng cung? Hơn nữa trên người Cố Phong còn có long khí của người, chuyện này thật hoang đường, long khí của bậc thiên tử nào phải đồ ngoài chợ chứ, nhưng hắn tin Tử Liên không nói dối, bèn thử quan sát Cố Phong xem có đúng như lời y mói không.

" Cố Phong, ngươi đứng im một lát đi"

" Rõ"

Bạch Liên đang cố nhớ lại, thì bị long khí của Thành Vương doạ cho suýt chút nữa hồn phách không còn, có vẻ như ngài ấy đang cố dấu chuyện gì đó. Dường như Thành Vương đang dấu một truyện rất quan trọng, mà đến cả Tử Liên cũng không biết, ngày cả a Quân cũng bị ngài ấy che mắt.

"Tử Liên. Đừng có nhìn chằm chằm vào ta được không" tuy hoàng thượng nói hắn đứng im một chút nhưng....., hắn nhịn không nổi nữa nên Cố Phong bèn lên tiếng.

Cố Phong bị nhìn đến nỗi dường như sắp lên cơn đau tim rồi, có một thứ mà y không thể hiểu được. Trước kia hắn từng gặp qua vị nhạc công bên cạnh hoàng thượng, người đó cũng là “quốc sắc thiên hương” "hoa nhường nguyệt thẹn”,  nhưng tại sao chỉ có những lúc ở gần Tử Liên,  thì hắn gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình, tim có chút đập nhanh, nhưng hắn rất nhanh đã đập vỡ cái cảm xúc kia,  mà trở về biểu cảm như cũ.

" Chủ tử, thần có thể biết là mọi người đang nói chuyện gì không?"

Cố Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Chưa kịp nhận được câu trả lời thì bỗng có mật vệ gửi tin đến, rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, một tên gián điệp và hai tên thích khách, xác của bọn họ đã được xử lý đúng như yêu cầu của Quân Vương. Hắn đem xác vứt ở cuối bìa rừng phía tây là muốn nhắc nhở, nói đúng hơn là cảnh cảo những kẻ có suy nghĩ không nên có.

"Cố Phong. Đưa người lên"

" Tuân mệnh chủ tử" thôi thì chuyện kia hắn đành gác lại một bên vậy.

Tử Liên khá kinh ngạc, đúng là như Cố Phong nói, không có cái gì mà có thể thoát khỏi tay của Quân Vương. Ngay cả khi Lý Trà Anh đã chạy sang đường biên của hai nước, mà vẫn tìm được, thì có lẽ Quân Vương cũng đã đoán được phần nào, kẻ đứng sau màn tạo phản này là ai rồi.

"Thả ta ra, các ngươi là cái thá gì mà muốn bắt ta"

Thị vệ giải vào một nữ nhân mình đầy lấm lem bước vào diện thánh, đó là Lý Trà Anh.

Lý Trà Anh tay cầm trâm bạc , cả người lấm la lấm lép. Ả vẫn nghĩ cây trâm bạc mà mình cầm trong tay là đồ thật, phải nên nói ả thuộc dạng ngây thơ, hay ngu xuẩn hết thuốc chữa đây, ả nghĩ ả là cái thá gì mà dám đe doạ hoàng thượng.

"Ngài.... ngài không được giết ta. Trâm bạc đang trong tay ta" ả cầm cây trâm giả trong tay run rẩy, lo sợ

" Người đâu, đưa tên gián điệp này vào thủy lao"

" Tuân mệnh"

Quân Vương chẳng thèm để ý ả nói gì, mà thẳng tay ra lệnh cho lính canh đưa ả vào thuỷ lao. Có một điều mà ai cũng biết, một khi Quân Vương đã muốn tội nhân nào vào thuỷ lao, thì những kẻ đó còn thảm hơn những tội nhân ở trong lao ngục của bộ thẩm tra.

" Đúng là phiền phức"

Nhân lúc này Nguyễn Quân ngủ bù để lấy sức, mấy ngày nay hắn đã quá mệt rồi, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Bạch Liên mới kéo Tử Liên ra ngoài nói chuyện, hôm nay là cuối tháng nên trăng rất tròn và sáng, đặc biệt là vầng quang bạch nguyệt toả ra xung quanh mặt trăng. Bạch Liên không hiểu lý do mà Thành Vương phải đặt một mảnh long khí mỏng manh ở chỗ Cố Phong, cũng không hiểu sao ngài ấy lại che mắt a Quân.

" Tử Liên nè, long khí của bậc thiên tử không phải thứ bình thường đâu" y chạm tay vào cây cột có chạm khắc hình rồng mà nói.

" Nhưng ta hoàn toàn không nhầm lẫn gì ở đây cả, Cố Phong thực sự có một mảnh long khí mỏng manh của Thành Vương. Chỉ là ta không hiểu, ngài ấy làm vậy để làm gì?"

Nghe Tử Liên nói, trong lòng y cũng thầm nghĩ.

" ta cũng nghĩ giống ngươi á, chỉ là không thể thăm dò như ngươi thôi"

Chuyện này thứ tôm tép như y làm sao biết được, chỉ có thể đợi ngài ấy đích thân nói thôi, bỗng y chuyển chủ đề.

" Mà Tử Liên này, hay ngươi kể chuyện về ngươi và Thành Vương lúc trước đi"

" Chuyện lúc trước á, thì ta giúp ngài ấy chăm trẻ nhỏ"

"......." Bạch Liên nghe y nói vậy liền đơ ra 3 giây rồi nói

" Không có phải"

" Thế là chuyện gì?"

" Ngươi biết rõ mà, chuyện giữa ngươi và Thành Vương. Nếu ngươi chỉ giúp ngài ấy chăm trẻ thì ngươi đợi hơn trăm năm ở hồ Thanh Nguyệt làm gì"

Hai người một người hỏi, một người đáp, chẳng biết từ lúc nào họ đã đi tới hậu hoa viên. Tử Liên nhìn cánh hoa trên nền cỏ mà hơi trầm mặc, lát sau y hít sâu một hơi rồi nói.

" Ta đợi ngài ấy vì ngài ấy là người tốt nhất trên đời. Ngài ấy bao dung ta, thiên vị ta, bảo vệ ta, những lúc ta nghịch phá cũng chỉ xoa đầu mà nói một câu" đừng có lần sau", người dạy ta viết, học chữ.....là người mà ta thấy xứng đáng dù có đợi hơn nghìn năm chứ đừng nói là hơn trăm năm"

Không hiểu sao nghe xong lời tâm sự của Tử Liên, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của y, lại cảm thấy chua sót. Giống như đoá Sen xinh đẹp, cố vươn qua các kẽ lá mà bám víu lấy vầng bạch nguyệt nơi trời cao, Bạch Liên giơ hai tay ôm trầm lấy y.

" Xin lỗi, ta không nên hỏi"

" Không sao"

Bên trong nơi thủy lao ẩm thấp, Lý Trà Anh càng ra sức vùng vẫy thì dây xích ngày một càng chặt lại, Bạch Liên biết rõ tính của Quân Vương nên cũng chẳng mấy bất ngờ khi chứng kiến những cảnh này. Thảm thì đúng là thảm đấy, nhưng đây là kết cực dù sớm hay muộn ả cũng phải nhận lấy cho những gì bản thân đã gây ra.

"Thả ta ra.... thả ra... aaaaaa”

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip