Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 20 Noi Chien 2 Nguyen Nhuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thú vị"
------------------------------------------------------
Hắn mặc kệ Lý Trà Anh đang run sợ, còn bản thân lại thích thú trêu đùa Nguyễn Quân, đúng là trăm tính ngàn tính cũng có một lỗ hổng. Giao đấu một hồi, hắn phát hiện ra bản thân đã sai, sai hoàn toàn, từ đầu tới cuối, hắn bị Nguyễn Quân quay vòng vòng như chong chóng, tới khi nhận ra, bản thân là kẻ ngốc thì cũng đã muộn, người bị trêu đùa từ đầu tới cuối là hắn, vị thiên tử kia xem ra hắn đã đánh giá thấp người này rồi, hắn nhìn Nguyễn Quân hỏi một câu hỏi vô nghĩa.

" Ngươi là ai?"

Nguyễn Quân biết rõ câu hỏi của hắn có ý gì, người nhìn hắn, rồi lại đảo mắt nhìn Thanh Trần kiếm đang dính máu, người quay đầu nhìn hắn cười.

" Trẫm đương nhiên là bậc cửu ngũ chí tôn, đứng trên địa vị cao nhất, nắm trong tay cả giang sơn. Là thiên tử được trời chọn"

Hắn cắn răng nói" Ngươi biết ta hỏi là ý gì mà"

" Ngươi là thích khách mà, phải biết đối thủ là người như thế nào chứ. Ta chờ ngươi đoán đó"

Hắn thực sự không nhìn ra Nguyễn Quân có bất kỳ khác thường nào, người này thực sâu không lường được. Hắn nghĩ lại trận đấu khi nãy, mà quan sát Nguyễn Quân thật kỹ.

Tuy vóc dáng không có cao to vạm vỡ, nhưng kiếm pháp của Nguyễn Quân lại rất chắc chắn, điêu luyện, mỗi một đường kiếm đều mang một ý niệm sắc nhọn, dáng vẻ thanh cao khi né tránh những đòn tấn công, mọi thứ hiện lên như một sự hoàn hảo chặt chẽ. Vạt tay áo ai phất phơ trong gió đêm lặng lẽ, Nguyễn Quân nhẹ nhàng vung Thanh Trần kiếm, lạnh mặt đứng trước mặt nam nhân kia với dáng vẻ cao lãnh, không vướng bụi trần.

"Thật dơ bẩn"

Vừa lau máu trên khoé miệng, hắn thầm nghĩ

" Có nên đấu một trận nữa để biết thêm không?"

Tuy hắn không thích bị người khác đùa cợt trong lòng bàn tay, nhưng kiếm pháp người này, hắn chưa được thấy bao giờ. Không thể không nói là rất đẹp mắt, mỗi đường kiếm, dứt khoát, nhẹ nhàng, lại mang sát ý của một người dùng kiếm, không mạnh mẽ bá đạo nhưng lại lưu loát nhẹ như lá rơi, mà lấy mạng người khác, không cần trừng mắt hay gào thét đe doạ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng tấn công, nhanh như chớp mang đậm sát ý nơi đầu mũi kiếm.

" Trần tướng quân có khăn không?" Trần tướng đưa cho hoàng thượng một chiếc khăn sạch sẽ, không dính hạt bụi nào.

" Khăn ở đây thưa hoàng thượng"

" Ừm"

Hắn chẳng thèm ngó ngàng nam nhân kia, mà thản nhiên lau Thanh Trần kiếm như không có chuyện gì, hắn đưa Thanh Trần kiếm cho Trần tướng cầm, rồi hơi khom người xuống ghé vào tai nam nhân kia nói gì đó, doạ hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu đã là Nguyễn Quân thì câu nói vừa rồi chắc chắn có 3 phần diễu cợt, 7 phần đe doạ, ngồi lên cái ghế này rồi, thì đương nhiên hắn cũng biết hai chữ "Đe Doạ" viết như thế nào.

" Sao nào, có kinh hỷ không?" hắn nhìn nam nhân kia đầy coi thường nói.

Không biết phải nói nam nhân kia là kẻ ngốc, hay là do Nguyễn Quân thông minh hơn người nữa. Đường đường là vương gia của một nước, lại đi nghe lời của một ả đàn bà, chẳng khác nào một phế nhân, một kẻ vô dụng, bị lưu đày một lần còn chưa đủ, bây giờ lại muốn làm trò cười gì trước mặt hắn đây, nam nhân kia lắp ba lắp bắp nói.

"Ngươi.....không thể nào, làm sao ngươi có thể phát hiện ra ta”

Nguyễn Quân có chút thở dài nhìn tên kia, kiếm pháp mà người này dùng, tuy đã được sửa qua, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là kiếm pháp của hoàng gia. Người đã sửa cả bộ kiếm pháp ở đây là hắn, không phải tên ngu đần này, hắn dùng mũi kiếm của Thành Trần kiếm, bộ dáng cao ngạo, ánh mắt lạnh tanh nói.

" Trẫm thực không hiểu nổi, sao hoàng thất lại sinh ra cái thứ đần độn như ngươi"

" Ngươi hỗn láo, vậy mà dám mắng cả hoàng thúc mình"

Tên đó tức giận chỉ tay vào người trước mặt nói," ngươi không thể giết ta, ta là hoàng thức của ngươi"

Điều mà hắn nói là “không thể” có phải là quá ngây thơ rồi không, Quân Vương lúc nhỏ, tuy không có biểu hiện gì nổi trội trong học tập. Nhưng bộ não nhỏ bé đó lại chứa đựng cả một không gian rộng lớn, cho dù là một thứ nhỏ bé không đáng nhắc tới, hắn cũng có thể nhớ được, chứ đừng nói là một vương gia bị lưu đày.

Thân là vương gia mà trong lòng lại mang ý đồ tạo phản, nên bị đày 20 năm, lúc đó A Quân chỉ mới 6 tuổi, tiên hoàng còn đang kế vị. Hắn cứ ngỡ lúc đó A Quân còn nhỏ không biết gì, nhưng sự thật lại không thể ngờ tới.

"20 năm trước ngươi có ý định tạo phản, phụ hoàng đã nhân nhượng chỉ lưu đày ngươi. Không ngờ ngươi ngộ tính không tỉnh, vào ngày trẫm đăng cơ đã bắt tay với Lý Trà Anh và địch quốc với ý định lật đổ trẫm”

Hắn há hốc mồm trợn con mắt, không ngờ Nguyễn Quân đã biết trước mọi chuyện từ sớm, chỉ đợi thời cơ là sẽ ra tay. Nhưng làm sao hắn lại để lộ sơ hở, hắn đã tính toán rất kỹ càng mà, ván cờ hắn đã bày ra suốt 16 năm, sao có thể bị một tiểu bối phá hỏng.

Tử Liên nhìn ra được cái dáng vẻ thất vọng đó, quá trình điều tra, y cũng giúp một chút nên cũng biết chút ít. Y nghịch nghịch lọn tóc vương trên vai.

" Ván cờ lớn của ngươi rất hoàn hảo, chỉ tiếc bản thân ngươi quá tự cao. Có những người, họ không chỉ ưu tú mà vượt trên cả sự ưu tú mà ngươi biết"

Nguyễn Quân trừng mắt nhìn hắn bày vẻ khó chịu nói.

"Trẫm nói đúng chứ. Dục Vương-Nguyễn Nhược"

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip