Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 18 Cuop Nguc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta không muốn chết.... thả ta ra. Không"
------------------------------------------------------
Thánh chỉ vừa mới được ban xuống, toàn bộ lớn nhỏ khắp ngõ ngách trong ngoài hoàng cung, đều bàn tán xôn xao về chuyện của Lý Trà Anh, thân là phi tần mà không biết xấu hổ, hoàng dâm vô độ, đã thế lại còn hại chết Phù Dung Quận Chúa, ả đàn bà ác độc như vậy, ai nấy cũng thở dài, may mà bản thân không dính dáng tới ả ta. Ngoài việc đó ra thì còn một việc nữa bọn họ cần ghi nhớ, đó là vị Minh Quân trước mặt họ đây, sẽ không nhân nhượng với bất cứ tội đồ nào, kể cả phi tần, mỹ nữ, quyết đoán dứt khoát, là thanh kiếm vốn có của bậc cửu ngũ chí tôn từ xưa tới giờ.

" Cô biết chuyện Lý mỹ nhân chứ, tôi cứ tưởng cô ta là một người hay ghen tuông thôi , không ngờ......" các cung nhân thay nhau bàn tán, xì xào.

" Ta nghe rồi, đúng là độc phụ mà. Quận Chúa của chúng ta chết thật oan"

" Đúng đó, đúng đó"

" Một nữ nhân không biết liêm sỉ là gì, ngày cả cận vệ cũng không tha"

" Thôi, chuyện này nói nhiều không tốt cho chúng ta đâu. Đi làm việc thôi"

" Ừm, Ừm phải đó"

" đi thôi, đi thôi"

Trong địa lao Lý Trà Anh kêu gào, đòi sống đòi chết được thả ra ngoài, mấy tên canh ngục nhìn ả ta với nét mặt khinh bỉ. Một tên cười khẩy, lấy cây gậy gỗ dài nâng cằm ả ta lên trêu đùa ả, một tên nhát gan có chút sợ sệt liền lùi về sau, tên kia liền nói.

"Sợ gì chứ, chỉ là một ả đàn bà phản quốc, sớm muộn gì cũng chết thôi”

Thông địch phản quốc là tội lớn, vốn sẽ là đem chém đầu hạ chúng, chu đi tam tộc, nhưng cả tộc ả ta nửa tháng trước đã bị xử chảm cả rồi.

" Ừm"

Tên kia thấy bạn mình nói cũng có lý , bèn lấy hết dũng khí, đạp giày vào mặt ả. Cũng chỉ vì một câu nói của ả, mà cả gia đình hắn đều không còn, hắn hận ả đến tận xương tuỷ, nếu không phải tại ả, đệ đệ của hắn đâu chết vì không có thuốc, nếu không phải tại ả mua chuộc quan huyện, cha và nương của hắn đâu có chết. Khi hoàng thượng tới kịp, hắn chỉ còn một mình, tất cả đều chết cả rồi.

Lúc đó hắn thực rơi vào trạng thái hoảng loạn, đầu óc chống rỗng.

" Chết rồi, mọi người đều chết rồi. Tại sao mình lại còn sống"

Hắn hai tay ôm đầu khụy gối xuống, trước mắt bỗng hiện lên một mảng mơ hồ. Hắn từng hứa với cả nhà rằng bản thân là nam nhi đại trượng phu, thì sẽ nỗ lực kiếm tiền, bảo vệ cả nhà, nhưng hắn không làm được, hắn thất hứa rồi, bỗng một nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn, kéo hắn về hiện tại.

" Chỉ mình ngươi còn sống thì đã sao, ngươi nên nhớ, mạng sống này không phải của ngươi...."

Nguyễn Quân chỉ tay vào hai người đang nằm bất động trên mặt đất, xung quanh đầy máu mà nói tiếp.

" Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, là họ hy sinh tất cả để ngươi có mạng sống thứ hai, để ngươi sống tốt. Chứ không phải là bộ dạng như bây giờ" nói xong thì quay người bỏ đi.

Ba ngày sau đó, hắn được tuyển vào làm lính canh ngục trong cung, có lẽ hắn không chỉ nợ cha nương một mạng sống, mà còn nợ hoàng đế bệ hạ một ân tình.

Nhớ về chuyện quá khứ, bỗng hắn giật lấy cây gậy gỗ mà người bạn đang cầm, rồi thẳng tay dùng lực thật mạnh phang cho ả một nhát vào mặt, hắn cứ đè mặt ả mà đánh.

Lý Trà Anh tím mặt nôn ra một bãi máu, lúc sau thì thấy ả nôn oẹ đủ kiểu, thì ra là hai cái răng gãy nên bị mắc ngẹn.

"Ngươi....ngươi....."

" Ta làm sao, thứ nữ nhân phản quốc"

Lý Trà Anh nhìn tên sai ngục lòng đầy phẫn nộ, tức mà chẳng làm được gì. Mấy tên cai ngục được thế dương oai, liền cho ả vài nhát giày vào giữa lồng ngực, mặt, bả vai...

Hả giận xong xuôi bọn họ quay lưng bỏ đi, mặc kệ Lý Trà Anh đang căm hận vạn phần, tên cái ngục bỏ đi cùng bạn như chút được gánh nặng, không thể tự tay giết ả ta, nhưng dù sao ả cũng sắp đi đời rồi. Trong nhà lao bỗng phát ra tiếng sáo lơ lửng từ phía sau cửa sổ lao ngục, sắc mặt ả ta thay đổi như vớ được vàng.

"Hừ, muốn giết ta. Đâu có dễ vậy"

Ả liếc mấy tên canh ngục rồi giả vờ ho ho mấy tiếng, tỏ vẻ yếu đuối, bất lực. Nhưng thực chất mấy tiếng ho giả tạo đó chỉ là màn nguỵ tạo do ả tạo ra, một màn ngụy tạo như bao lần.

Ngựa quen đường cũ, ả nào biết mình sai mà hối lỗi, như dẫm lên bùn sâu, càng lún càng không thoát ra được. Vạn vật trên đời dù là người hay thú, chẳng ai muốn chết cả, ả nói mình không muốn chết, nói Nguyễn Quân ác độc, vậy liệu ả có nghĩ tới những mạng sống chết trong tay ả.

Đêm hôm đó ả rất ngoan ngoãn ăn hết cơm ngục, đợi khi mấy tên cai ngục đã ngủ say, ả vội bật dậy khỏi chiếc giường đầy rơm rạ. Hai tay cứ vò vò vạt tay áo không ngừng, dường như ả đang đợi ai đó.

" Sao hắn mãi chưa tới"

"Khụ, khụ"

Một hắc y nhân chẳng biết từ đâu ra, hắn đi tới lao ngục mở khoá cho Lý Trà Anh. Ả đang vui mừng, thì thấy trên tay hắn có cầm cây trâm bạc mà hoàng thượng hay mang bên mình, hỏi ra mới biết hắn thấy cây trâm ngoài đình viện, vì thấy nó khá đặc biệt nên mang tặng ả, ả nhìn cây trâm nhếch môi cười gian xảo.

"Vậy.... thiếp xin nhận"

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip