Tinh Am Duong Gioi Canh Ba Chuong 13 Tran Phu Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình Âm Dương Giới: (Canh Ba)

"Xoảng"
---------------------------------------------------------
Vừa nghe thấy ba chữ"Trần Phù Dung", chén trà trong tay Lý mỹ nhân chẳng biết lỡ tay hay gì, mà rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống kia bỗng biến sắc trở nên trắng bệch, ả tính kế rất nhiều người, nhưng Trần Phù Dung con nha đầu đó lại là cái bóng ma của ả, đã lâu không nhắc tới nha đầu đó, ả cứ tưởng bệ hạ đã quên rồi.

Trần Phù Dung vừa là con gái của Trần tướng quân, vừa là biểu muội của hoàng thượng, hai người chơi với nhau từ nhỏ. Năm 15 tuổi Trần Phù Dung gặp tai nạn đuối nước mà chết, trùng hợp thay, nơi nàng ta ngã xuống là hồ sen nơi mà Tử Liên ẩn mình, và khi nàng gặp được Tử Liên thì đã nhờ người này giải oan giúp mình, thì mới chịu uống canh Vong Tình đầu thai chuyển kiếp. Nàng muốn trả thù kẻ đẩy muống nước, nàng không cam tâm, rõ ràng nàng chỉ mới 15 tuổi thôi, sao lại phải chết chứ?

Nhớ ngày đó nàng thân thiết với Lý Trà Anh biết bao, cái gì tốt cũng chia cho ả, đến lúc ả ốm cũng mời thái y giỏi nhất trong cung tới, nhưng nàng đâu có ngờ, bản thân đâu làm gì sai, lại bị người hãm hại. Tam hồn lục phách nào thể luân hồi, rời khỏi xác thịt một linh hồn mỏng manh, tỉnh dậy nàng nhìn khắp xung quanh, lại sờ nơi không trúng, chua chát nói.

" Mình vẫn ở dưới hồ à, đến xác cũng không được vớt lên, quá đáng thật" Tử Liên đi lại gần ôm lấy nàng an ủi

" Cô đã được vớt lên rồi, đám tang cũng tổ chức rồi. Đừng khóc"

Thấy một nam tử lạ mặt ôm lấy mình, còn an ủi, nàng mới đầu tuy bất ngờ, nhưng trực giác mách bảo, nên nàng không đề phòng y, ngược lại ôm trầm lấy y mà khóc một trận thật lớn.

" Tại sao vậy? Ta đã tin nàng ta nhưng người phụ nữ ác độc đó.....ta chỉ mới 15 tuổi......15 tuổi thôi....ta còn chưa thực hiện lời hứa,... ăn tết Trừ Tịch cùng phụ thân, dẫn cha ra ngoài kinh thành chơi, ta còn chưa đón sinh nhật cùng hoàng đế ca ca,..... ta còn rất rất nhiều chuyện chưa làm....tại sao lại phải hại chết ta...hức hức....."

Tử Liên thấy nàng như vậy chỉ đành thở dài, y để nàng ngồi đối diện thẳng mặt với mình, y đưa tay nhẹ lau nước mắt cho nàng nói.

" Quận chúa à, trên đời này làm gì có công bằng"

Nhìn ánh mắt mệt mỏi của Tử Liên, nàng tò mò hỏi?

" Ngươi cũng bị hại chết sao? Vậy ngươi tên gì?"

Rời khỏi quá khứ, Tử Liên nhìn hoàn cảnh hiện tại, và sự lạnh nhạt của hắn đối với phi tần thì cũng ba chấm. Nguyễn Quân nhìn sắc mặt đang trắng bệch của Lý Trà Anh mà hỏi.

"Nàng không khỏe sao"

Nguyễn Quân lạnh lùng đưa ánh mắt về phía Lý Trà Anh, ả ta rất nhanh đã ổn định lại tinh thần. Ả nhìn Quân Vương cười e thẹn, lòng thì lo lắng, nếu ả để lộ sơ hở gì đó thì sẽ bị phát hiện mất, khi đó có khi hoàng thượng sẽ nghi ngờ mà điều tra mọi chuyện, ả không tưởng tượng được kết cục của mình sẽ như thế nào.

"Thần... thần thiếp chỉ hơi mệt"

" Vậy à"

Một câu trả lời không thừa không thiếu, mà lại hờ hững đến vô tình.

Khóe môi Nguyễn Quân khẽ nhếch lên, hắn ung dung ngồi thưởng trà, ngắm hoa mặc kệ cho mỹ nhân bên cạnh đang ngồi hứng gió lạnh. Giờ thì Lý Trà Anh đã biết tại sao, mọi người nói trái tim của Nguyễn Quân vốn được làm từ băng ngàn năm, thật sự đúng là băng ngàn năm, hoàng thượng một chút mảy may tới nàng cũng không hề có, trong lòng nghĩ bụng.

" Biết vậy ta nên mang áo khoác theo mới phải"

Bạch Liên ở trong ống tay áo Nguyễn  Quân tặc lưỡi, " gần mỹ sắc mà như không gần" cái này chỉ hợp với Nguyễn Quân thôi, nhưng mà cũng may là ngài ấy không thân thiết với nàng ta, chỉ cần nghĩ người kề cạnh Nguyễn Quân không phải là mình, thì y đã thấy khó chịu, có lẽ y hơi ích kỷ, hậu cung hoàng đế 300 giai lệ là chuyện bình thường, nhưng y không muốn chia ngài ấy cho người khác.

Uống xong tách trà hắn quay lưng bỏ đi, thái giám bên cạnh đi theo sau mà hô.

"Khởi giá hồi cung"

Sau buổi thưởng trà với hoàng thượng, Lý Trà Anh bị cảm phong hàn vì cái tội ăn mặc mỏng manh, với ý định câu dẫn hoàng thượng nhưng không thành.

Hôm đó Tử Liên kể hết sự thật về cái chết của Trần Phù Dung, nhưng Nguyễn Quân chẳng hề bất ngờ, hay tức giận. Hỏi ra mới biết, trước cái hôm mà Lý Huân bị xử tử, thì ông ta đã khai tất cả, vạch tội kẻ đứng sau tất cả.

"Trẫm sẽ không để Phù Dung chết oan, cũng không...."

Hắn đang nói nửa chừng thì bất giác nín lặng, ánh mắt đầy u sầu nhìn về phía cây trâm bạc. "Cũng không..." hắn định nói gì ?

"Cũng không đánh mất Bạch Liên?"

Nhưng hắn đã để mất y , nào còn can đảm mà nói ra. Tử Liên biết hắn tâm trạng không tốt liền lui đi, Bạch Liên trong thời gian dưỡng thương, bây giờ sắc mặt cũng đã tốt hơn trước. Y đưa đôi tay mình ra cố gắng ôm lấy Nguyễn Quân, nhưng đều là vô dụng, xuyên qua rồi lại xuyên qua.... một sợi tóc cũng chẳng thể đụng được vào ngài, y thấy bản thân tội nghiệp đến đáng thương quá, vô thể như vậy. Ôm một cái cũng chẳng được. Bạch Liên mệt mỏi dựa vào vai Nguyễn Quân, khẽ đưa tay vuốt nhẹ cây trâm bạc.

"Ngài biết tại sao ta lại đưa một nửa phần hồn của mình cho Tử Liên cất giữ không?"

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip