Dm Cam Nang Gia Ngoan Cua Ke Dien Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thư Hàng cho rằng kế hoạch của mình không có sơ hở, từ lúc anh ta bắt đầu nhận được lời mời hợp tác từ công ty kia vẫn luôn chuẩn bị cho chuyện này, tạo mối quan hệ với nhân viên quản lí, chú ý sắp xếp thời gian của từng phòng thí nghiệm, quan sát tiến độ vào phòng thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài...

Việc bảo trì máy móc thiết bị của phòng thí nghiệm lần này là một cơ hội tuyệt vời đối với anh ta, người ra vào khá nhiều, an ninh viện nghiên cứu cũng không nghiêm ngặt, có nhiều cách để thoát trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra, bọn họ nhiều lần vào phòng quản lí xác nhận lại thời gian làm việc, cũng động tay động chân vào việc quan sát camera.

Nhưng khi nghe những lời của Trần Kỳ Chiêu, anh ta không khỏi bối rối.

"USB mà cậu lấy là dữ liệu thử nghiệm của tôi, một khi bị hỏng thì cậu biết tôi phải mất bao nhiều thời gian để khôi phục lại không?" Hà Thư Hàng ép bản thân phải bình tĩnh lại: "Cậu nói như thế thì tôi không sốt sắng sao cho được?"

Nơi thẩm vấn là hội trường của Viện Nghiên Cứu số Chín, ngoại trừ bảo vệ và người ở đồn cảnh sát, cũng có vài người ở phòng nghiên cứu.

Bọn họ cũng làm việc ở Viện Nghiên Cứu, số liệu thí nghiệm bị hư hao, ai mà không lo cho được. đương nhiên có thể hiểu được sự kích động của Hà Thư Hàng.

"Ôi trời, nếu như vấn đề chỉ là chiếc USB thì chắc là có hiểu lầm rồi."

"Các cậu cũng hấp tấp quá, có gì thì cứ từ từ mà nói, việc gì phải động tay động chân."

"Người trẻ tuổi không nên quá cực đoan."

Đối phó chuyện này với Hà Thư Hàng không nên dễ dàng nhân nhượng, thay vào đó cậu có thể đánh anh ta bất tỉnh, rồi kéo lên xe và lấy trộm ổ USB. Đột nhiên xảy ra chuyện, và phương pháp đơn giản và nhanh nhất có thể có kết quả ổn định hơn, nhưng không thể thay đổi vấn đề cơ bản, có một Hà Thư Hàng hôm nay và cũng có thể có một Hà Thư Hàng khác vào ngày mai.

Hà Thư Hàng không thoát khỏi trách nhiệm với phòng nhân viên quản lí, vì vậy vấn đề này không chỉ là một vấn đề lớn, mà còn là một vấn đề rất lớn, mới có thể nâng cao cảnh giác của những người khác.

Trong kế hoạch ban đầu, cậu tìm một nam sinh từng có xích mích với Hà Thư Hàng, cậu còn chuẩn bị một bộ lời nói khác để giải quyết những thắc mắc của người khác, đồng thời chuyển sự việc sang mối hận thù cá nhân giữa nam sinh đó và Hà Thư Hàng.

Nhưng sự việc xảy ra đột ngột và hành động của Hà Thư Hàng là không thể lường trước được.

Khi Hà Thư Hàng ra ngoài cùng với bạn, nam sinh mà cậu tìm đã không thể đến nơi đúng giờ.

Vì thế cậu chỉ có thể để người khác xem tình hình mà đi báo cảnh sát, vốn định lấy cớ là bạn để đánh nam sinh kia, nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Bởi vì Thẩm Vu Hoài ở đây, có nhiều chuyện không giải thích được trước mặt anh.

Đánh thì cũng đánh rồi, báo cảnh sát thì cũng đã báo rồi.

Nhưng muốn làm lớn chuyện thì không thể dùng phương án ban đầu, chỉ có thể tạm thời bịa một lời.

Trần Kỳ Chiêu lắng nghe giọng nói của những người xung quanh và lời biện minh nực cười của Hà Thư Hàng, vừa lúc cậu định mở miệng thì bị một bàn tay che trước mắt.

Tóc trên trán bị vén lên, một bàn tay lạnh áp lên trán, theo đó là cảm giác hơi ngứa ran.

Thấm bông tẩm còn i- ốt lên vết thương của cậu, Trần Kỳ Chiêu thấy Thẩm Vu Hoài rất gần, liên nhận ra ánh mắt có chút lạnh lẽo dưới cặp kính của anh. Lời cậu định nói bị kẹt lại, ngay khi cậu bị phân tâm, một miếng băng urgo được dán lên vết thương.

"Xong rồi." Thám Vu Hoài kéo tóc ở trán của cậu xuống, dùng ngón tay chỉnh lại: "Vết thương rất gần mắt."

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu không hiểu, giải thích ngắn gọn: "Lần sau em sẽ cần thận hơn."

Hà Thư Hàng nghe lời xì xào bàn tán của những người xung quanh, dần dần thả lỏng ra, anh ta sợ gì chứ, đành cắn răng nói đây là số liệu thực nghiệm. Không biết Trần Kỳ Chiêu xuất hiện ở đấy là vì lí do gì, nhưng chuyện của bọn họ không liên quan đến Trần Kỳ Chiêu, có lẽ đối phương cũng không biết kế hoạch của họ, miễn là vấn đề này được giải quyết, thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra...

"Chúng tôi bốc đồng, sự việc này quá bốc đồng, cũng không có chuyện gì xảy ra, hay là đàn em và chúng tôi .." Anh ta đang suy nghĩ xem nên kết thúc sự việc như thế nào thì nghe thấy Trần Kỳ Chiêu nói.

"Nhưng điều tôi nói kỳ lạ không phải là vấn đề của ổ USB."

"Tôi nói bọn họ rất kì quái, lúc tôi nhìn thấy bọn họ thì thấy họ đang đi sát vào tường, thỉnh thoảng còn nhìn ra đằng sau nữa, giống như đang lo lắng hay tránh né thứ gì đó."

Trần Kỳ Chiêu nhìn Hà Thư Hàng, lúc này đưa nam sinh kia vào làm bia đỡ đạn: "Tôi có một người bạn trước kia từng có mâu thuẫn với đàn anh Hà, mà đàn anh Hà lại là bạn của anh Hoài, lúc đầu tôi nghĩ có thời gian thì sẽ đi khuyên nhủ bọn họ. Hơn nữa lúc đó cử chỉ của đàn anh Hà có hơi kì lạ, tôi nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra, nên đã đi tới chào hỏi."

Mặt Hà Thư Hàng cứng đờ, anh ta quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có một lần.

"À đúng rồi, lúc đó tôi vừa hay đứng đợi bạn ở ngã tư, chúng tôi đã hẹn trước là sẽ đến chơi ở một nơi gần đó, nhưng cậu ấy có việc nên không đi được." Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, bên trong là nam sinh mà cậu đã hẹn trước, lịch sử cuộc trò chuyện được chuẩn bị sản và chỉ cần giải thích lý do tại sao cậu lại ở giao lộ.

Tầm mắt của Trần Kỳ Chiếu dừng lại ở chỗ Hà Thư Hàng, nhìn vào khuôn mặt đang dần mất bình tĩnh của đối phương, rồi nói tiếp: "Lúc tôi chào bọn họ, tôi thấy tay của đàn anh Hà cứ run lên, và anh ta có vẻ rất lo lắng khi bỏ vào túi. Vì thế lúc đó tôi đi tới nắm tay của anh ta, không ngờ rằng họ lại phản ứng mạnh như thế, cũng không nói với tôi trong USB đấy có cái gì thì đã động tay động chân, ngược lại giống như đang lảng tránh điều gì."

Bạn của Hà Thư Hàng nghe thế cũng hơi hoảng, vội phản bác: "Cậu nói bậy!"

"Anh kích động như thế làm gì? Tôi cũng chưa nói gì..." Trần Kỳ Chiêu bỗng nhớ ra gì đó liền nói thêm: "Kích động như thế, không lẽ có tật giật mình sao? Vậy thứ trong USB đó không phải là anh ăn cắp từ phòng nghiên cứu đấy chứ? À đúng rồi... Giờ tôi nhớ lại, không lẽ lúc đó anh trốn camera à?"

Cậu nhìn bảo vệ của phòng nghiên cứu, dò hỏi: "Chỗ kia hình như có mấy cái camera phải không?"

"Có đấy." Người bảo vệ nói.

Thẩm Vu Hoài đứng nghe ở bên cạnh, xảy ra chuyện như vậy, cảm xúc của hai bên không thể bình tĩnh được, nhất là Hà Thư Hàng. Từ khi chạy đến hiện trường, dường như Hà Thư Hàng đang chống cự lại việc báo cảnh sát, mà xảy ra chuyện như thế, thường thì người ta sẽ nóng lòng đòi lại công bằng, nhưng Hà Thư Hàng lại lo làm lớn chuyện, vẫn luôn tìm cách nhân nhượng để sự việc lắng xuống.

Bởi vì điều này nên mới rất kì lạ.

"Vậy nếu không thì xem camera nhé?" Trần Kỳ Chiêu theo lời của người bảo vệ nói: "Mọi người xem camera là biết rồi, nếu như là do tôi thì chắc chắn tôi sẽ xin lỗi đàn anh"

Cậu hỏi Hà Thư Hàng: "Đúng chứ? Đàn anh? Có chuyện gì thì xem camera giám sát là giải quyết được rồi."

Vừa nhắc đến camera, sắc mặt hai người họ đột nhiên thay đổi.

Không được, không được xem camera... Nếu bây giờ xem camera, thì sẽ phát hiện camera đã bị thay đổi.

"Không cần đâu... Chỉ là một cái USB thôi mà." Hà Thư Hàng gấp gáp nói: "Là chúng tôi hiểu nhầm đàn em, chuyện này cứ thế..."

Trần Kỳ Chiêu nghi ngờ nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười: "Đàn anh, tại sao lại không được xem camera thế? Các anh thật kì lạ, tôi nói các anh trộm đồ, hai anh cứ thế mà bỏ qua à?"

Lời nói của Hà Thư Hàng đột nhiên dừng lại.

Thẩm Vu Hoài chợt nói: "Nếu tôi nhớ không làm, phòng thí nghiệm sinh viên ở tòa nhà A hôm nay lẽ ra phải đóng trước 2 giờ?"

"Ừ." Nghiên cứu viên bên cạnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Buổi chiều người bảo trì thiết bị đến, hầu như phòng thí nghiệm bên tòa nhà A đều nghỉ, sinh viên ở phòng thí nghiệm cũng nghỉ. Cậu là sinh viên của đại học S sao? Hôm nay đại học S chỉ có ba phòng thí nghiệm mở thôi, giờ làm việc của sinh viên các cậu nên đóng cửa lúc 2 giờ, phải không?"

Sắc mặt Hà Thư Hàng tái đi: "Đúng vậy, sau khi hai bọn tôi làm xong thí nghiệm, thì đi xem những phòng thí nghiệm khác bên cạnh... Chính vì vậy mới kéo đến thời điểm này."

Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Phòng thí nghiệm nào?"

Sắc mặt Hà Thư Hàng càng khó coi hơn, họ đợi cho đến khi các sinh viên trong phòng thị nghiệm của họ rời đi rồi mới lẻn vào phòng thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài, toàn bộ quá trình sao chép dữ liệu, làm gì biết được nhà nghiên cứu nào đang ở trong phòng thí nghiệm tiếp theo, đang làm thí nghiệm gì? Não anh ta rối thành mớ bỏng bong, tìm bừa một phòng thí nghiệm rồi nói: "Không nhớ nữa, hình như là Nano..."

Trần Kỳ Chiêu khẽ cau mày, quay sang nhìn Thẩm Vu Hoài.

Cậu định quay vấn đề lên camera giám sát, bỗng nghe thấy Thẩm Vu Hoài nói.

Thẩm Vu Hoài liền nhìn sang nghiên cứu viên bên cạnh: "Nhân viên Lưu, tôi xin được kiểm tra camera."

Anh nhìn Hà Thư Hàng: "Nếu như không có vấn đề gì, thì em sẽ gánh mọi hậu quả."

Người ở đồn công an không ngờ rằng sự việc lại trở thành tranh chấp giữa các sinh viên, bây giờ lại dính đến vấn đề của phòng nghiên cứu. Nếu phải kiểm tra camera, thì phải đến chỗ của người gác cổng để kiểm tra.

Hà Thư Hàng thấp thỏm đi theo những người khác đến phòng quản lí, nhìn thấy camera dọc đường ở phòng nghiên cứu thì thở phào.

Sao anh ta lại quên mất nhỉ, hệ thống theo dõi nội bộ ở phòng nghiên cứu đều độc lập, camera ở phòng bảo vệ chỉ có hình ảnh bên ngoài phòng nghiên cứu, nhìn được nhiều nhất cũng chỉ là hình ảnh của hai người họ ra vào, nhưng cũng nhìn thấy được chuyện xảy ra ở tầng nghiên cứu. Hơn nữa đi quay đầu lại là điều bình thường, lẽ nào họ không thể quay lại khi nghe thấy âm thanh sao?

Trên màn hình hầu như đều là hình ảnh từ camera ở ngoài phòng nghiên cứu, cuối cùng cũng tra được thời gian mà Hà Thư Hàng và bạn đi ra, lúc bọn họ đi ra đúng là có quay đầu lại nhìn, nhưng nhìn trên camera thì nó cũng không phải vấn đề gì quá to tát, hoàn toàn không kì lạ.

"Xem ra là không có chuyện gì." Người bảo vệ nói.

Hà Thư Hà cười gượng: "Chắc là hiểu lầm rồi."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài nhìn vào một vị trí trên camera, và đột nhiên nói: "Ở đây có thể nhìn được camera giám sát ở tòa A không?"

Sắc mặt Hà Thư Hàng bỗng thay đổi.

Nghiên cứu viên nói: "Camera nội bộ phải đến phòng quản lí của nhân viên ở tầng trệt để xem."

"Camera này không xem được gì hết." Trần Kỳ Chiêu không thể để chuyện này cứ thế qua đi, cậu cũng không lường trước được rằng hệ thống camera nội bộ lại phức tạp như vậy. đành phải nói: "Lúc này các anh nói chuyện lạ lùng như thế, nếu thực sự các anh bị oan, thì tôi chắc chắn sẽ xin lỗi."

Lúc trước nghe thấy có người giở trò với camera, nhìn biểu hiện của Hà Thư Hàng chắc chắn là có gì đó mờ ám, nếu không thì camera có vấn đề.

Thẩm Vu Hoài thoáng nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Nếu Kỳ Chiêu vu oan các anh lấy cắp dữ liệu, vậy xem camera sẽ là cách chứng minh các anh trong sạch, để tránh xảy ra chuyện sau này."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy liền gật đầu, cúi đầu lén nhìn Thẩm Vu Hoài.

Vẻ mặt của Thẩm Vu Hoài so với lúc bình thường càng nghiêm túc hơn, khi anh không nói, khuôn mặt của anh dường như bị bao phủ bởi một lớp băng.

Sự việc đã đến mức này, ngay cả người ở đồn công an cũng đến, nếu như xem camera có thể giải quyết mọi chuyện, những người có mặt rất vui khi làm như vậy, dù sao thì kéo dài mãi cũng tốn thời gian của mọi người.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, duy chỉ có một Hà Thư Hàng là mặt tái nhợt ra. Sự nhợt nhạt này đã được biến thành trắng bệch cho đến khi nhân viên mở camera giám sát tòa nhà A.

"Thật kì lạ! Hình ảnh ở camera này không bình thường!" Nhân viên nói: "Sao lại không chuyển động?"

Hình ảnh vẫn luôn theo sát bọn họ, nhưng đến một vị trí nào đó, toàn bộ hình ảnh đều bị dừng lại, rõ ràng là do người nào đó làm hỏng. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Hà Thư Hàng, người phía sau mặt trắng bệch nói rằng mình không biết, nhưng vẫn siết chặt chiếc USB mà anh ta nhét trong quần áo.

Những người ở viện nhận thấy một cách kì lạ, và ngay lập tức đi lên để nắm tay anh ta và chộp lấy USB trong tay.

Hà Thư Hàng hét lên: "Trả lại cho tôi!"

Nghiên cứu viên còn kì lạ hơn: "Chúng tôi kiểm tra dữ liệu trong USB, không đụng chạm gì tới đồ của cậu."

Ngoài ra còn có các dự án bí mật trong Viện Nghiên cứu số Chín, nhưng tòa A là phòng thí nghiệm nửa mở, thỉnh thoảng cũng có một vài sinh viên đại học S lui tới và không có cuộc điều tra nhân sự nào.

Các tòa nhà phòng thí nghiệm khác rất kỹ lưỡng, nhưng cho dù như thế, thỉnh thoảng tòa A cũng được nhóm thí nghiệm khác mượn làm dùng phòng thí nghiệm đặc biệt.

Nếu như điều này liên quan đến đánh cắp dữ liệu, vậy thì vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Vẻ mặt của mấy người đi cùng nghiên cứu viên nghiêm túc hẳn lên, kiểm tra USB của Hà Thư Hàng ngay tại chỗ, mà vừa kiểm tra đã lộ ra ngay vấn đề lớn.

Khi nhìn thấy các tập tin bị khóa xuất hiện trên màn hình máy tính, sắc mặt của bạn Thẩm Vu Hoài liên thay đổi, xông lên nắm lấy cổ áo của Hà Thư Hàng: "Con mẹ nó, mày lấy cắp dữ liệu của bọn tao!?"

Hà Thư Hàng không nói được gì, cả người đều run bần bật.

Anh ta nghĩ tới người đáp lại lời của mình, chỉ cần anh ta trộm dữ liệu, không chỉ ổn định tiêu chuẩn của nghiên cứu sau đại học của đại học S, mà bên kia cũng sẽ liên lạc với một giáo sư dức cao trọng vọng cho anh ta, đến lúc đó có thể đi theo giáo sư làm những dự án có triển vọng hơn, con đường tương lai sau này có thể nói là suôn sẻ... Thậm chí đợi sau khi ra trường, anh ta sẽ có nguồn lực tốt hơn để cung cấp quỹ nghiên cứu, bất kể anh ta cướp viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm của mình bao nhiêu...

Nhưng sao bây giờ lại như vậy? Không nên như vậy? Đáng lẽ bọn họ đem dữ liệu đi sẽ không có sơ hở nào, những dấu vết khác đều xử lý sạch sẽ, đến lúc sự việc bại lộ, có lẽ sẽ không ai đoán được ra là họ làm, vì bọn họ đã rời phòng nghiên cứu rồi.

Trong lúc run rẩy, ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu đang đứng trong góc.

Những người khác đang thảo luận về việc rò rỉ dữ liệu thí nghiệm, chỉ có Trần Kỳ Chiêu đứng trong góc, nhìn anh ta lạnh lùng. Hà Thư Hàng bắt gặp đôi mắt đó, bỗng nhớ ra lúc gặp Trần Kỳ Chiêu ở ngoài phòng nghiên cứu, ánh mắt của đối phương như cười mà không phải cười, như thể trong mắt người kia, mình chỉ là một tên hề.

Lúc này, anh ta thấy miệng Trần Kỳ Chiêu mở ra đóng vào, mấp máy nói gì đó.

Một giây sau, cảm giác ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân chạy lên, người kia im lặng nói hai từ.

Cậu nói: "Đáng đời."

Vẻ mặt Hà Thư Hàng kinh sợ: "Cậu..."

Trần Kỳ Chiêu không để ý đến anh ta mà đi thẳng đến cạnh Thẩm Vu Hoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên màn hình máy tính, nói tiếp: "Có thể cho tôi xem một chút không? Tôi có nghiên cứu một ít về máy tính, có lẽ sẽ giúp mọi người khôi phục được dữ liệu camera."

Người quản lí thấy vậy, hỏi lại: "Cậu biết sao?"

"Phải xem đã, xem xem dữ liệu là do bị lấy cắp hay do nguyên nhân khác." Trần Kỳ Chiêu ngồi lên ghế, xem xét tỉ mỉ một hồi rồi mới giải thích: "Có lẽ cái này được thay thế bằng đoạn phim giám sát đã ghi trước, mọi người có thể thấy thời gian không khớp. Có thể tra đĩa dữ liệu nguồn... Hoặc tìm trên người bọn họ,có thể họ sẽ mang theo đoạn phim thay thế, may mắn thì tìm được dữ liệu nguồn của đoạn phim gốc..."

Nghiên cứu viên ngay lập tức tìm kiếm sau khi nghe những lời đó và tìm thấy một cái USB trên người của bạn đi cùng Hà Thư Hàng.

Đúng như dự đoán, trong USB của người kia có dữ liệu giám sát giống với đoạn camera và cũng có một bản sao của video giám sát gốc.

Sắc mặt Hà Thư Hàng thảm hại: "Không phải đoạn camera đó bị hủy rồi sao?"

"Tôi sợ cậu nuốt lời... Nên chừa lại chút chứng cứ." Người bị thẩm vấn cúi đầu, cậu ta sợ Hà Thư Hàng đổi ý không cho mình thử mình nên có, nên giữ lại đoạn video để sau này uy hiếp Hà Thư Hàng, nhưng ai mà ngờ chuyện này bị bại lộ, USB đó trở thành bằng chứng chứng minh bọn họ ăn cắp dữ liệu của phòng thí nghiệm.

Những người ở đồn cảnh sát nhìn thấy điều này, sắc mặt của họ tối sầm lại, ai có thể nghĩ rằng kết quả của một cuộc đánh nhau lại dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu phòng thí nghiệm: "Các cậu theo tôi đến đồn cảnh sát."

Anh ta nhìn Trần Kỳ Chiêu nói: "Bạn học, đi cùng chúng tôi để hỗ trợ lấy lời khai."

Trần Kỳ Chiêu gật đầu, vô cùng hợp tác: "Không vấn đề gì."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại ở Trần Kỳ Chiêu: "Em từng học về máy tính?"

Trần Kỳ Chiêu nghe xong, giải thích: "... Có chút hứng thú."

Thẩm Vu Hoài: "Ừm."

Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cậu hiểu biết sâu sắc về máy tính chủ yếu là bởi vì kiếp trước chuyên ngành của cậu là cái này, mà cũng không hẳn là chuyên ngành, cậu tưởng rằng bên kia sẽ trực tiếp can thiệp vào camera, nhưng không nghĩ rằng sẽ dùng cách này, còn sao lưu camera.

Điều đáng tiếc là thiết bị giám sát hiện tại chưa được chuyển sang sao lưu đám mây, nếu thiết bị giám sát đã cũ, nếu như là năm, sáu năm sau, thì phương pháp này có thể nói là bị vạch trần trong vài phút.

Thảo nào kiếp trước bị rò rỉ ra ngoài, không phát hiện ra vấn đề gì.

Cậu đi theo những người từ đồn cảnh sát và rời đi, nhưng cậu không nhìn thấy ý nghĩ sâu xa trong mắt Thẩm Vu Hoài.

_

Khi xe đến đồn cảnh sát, Trần Thời Minh xuống xe và đến thẳng đồn cảnh sát.

Trợ lí Từ nhức đầu khi nhận được tin, đặc biệt là vẻ mặt u ám của cấp trên, trong lòng nghĩ là chết chắc rồi. Anh ta nghĩ quan hệ anh em của nhà họ Trần ổn định trong thời gian ngắn như vậy, ai mà ngờ được cậu hai lại bị gọi lên đồn vì đánh nhau.

Anh ta đứng đợi ở ngoài, do dự không biết có nên vào ngăn cản không, nhưng tầm mười phút sau thì thấy hai anh em sóng vai cùng đi ra ngoài.

Trần Thời Minh đưa Trần Kỳ Chiêu ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Bọn họ đánh em mà em không biết chạy à?"

"Em chạy làm gì?" Trần Kỳ Chiêu thắt dây an toàn, cảm thấy câu hỏi rất khó hiểu: "Không phải là em không thể đánh lại bọn họ."

Trần Thời Minh nhìn trán Trần Kỳ Chiêu dính urgo: "Ừ, em đánh được."

Trợ lí Từ: "..."

Lấy lời khai đơn giản là kể lại chuyện vừa xảy ra một lần nữa, bằng chứng phạm tội của Hà Thư Hàng được bày ra rõ rành rành, sau khi một nhóm người đi qua hiện trường, về cơ bản họ đã rời đi. Chỉ có một người được cử đến từ viện nghiên cứu, còn những người khác đang bận rộn thu dọn việc theo dõi vấn đề này, sau khi Trần Kỳ Chiêu nhận được tin nhắn của Thẩm Vu Hoài thì hiểu chuyện này phải xử lí thêm một thời gian.

Vốn dĩ cậu định bắt taxi trở lại trường, nhưng không ngờ Trần Thời Minh lại gọi điện đến.

Hóa ra là Thẩm Vu Hoài báo cho Trần Thời Minh, nhờ Trần Thời Minh đưa cậu đi bệnh viên kiểm tra.

Bên trong xe rất yên tĩnh, hai anh em nói xong thì không nói gì thêm.

Lúc này, Trần Thời Minh đột nhiên quay người sang, kéo ống tay áo của Trần Kỳ Chiêu lên: "Đây là lời mà em nói? Đánh lại được?"

"Em ra tay cũng mạnh lắm, nhớ ra thì đã bị đập một cái." Trần Kỳ Chiêu thu tay lại: "Không cần đi bệnh viện đâu, đưa em quay về trường là được."

Trần Thời Minh lại hỏi: "Em đến phòng nghiên cứu làm gì?"

Trần Kỳ Chiêu ngờ vực nhìn anh mình: "Em không được đi à?"

"Anh nhớ buổi chiều em có tiết học." Trần Thời Minh nhấn mạnh: "Trần Kỳ Chiêu, em đang trốn học đấy. Thời gian này của em chỉ điều tra về họ Hà kia, nói gì đi? Người đó có vấn đề gì mà khiến em tốn nhiều thời gian để điều tra thế?"

"Ai mà chưa từng trốn tiết thời đại học?" Trần Thời Minh nghe xong khẽ nhíu mày, chế nhạo rồi ngả người ra sau, không muốn giải thích nhiều, lôi nam sinh kia ra giải thích: "Hơn nữa, trước kia cậu ấy có một chút quan hệ với bạn em, em đã bất ngờ nghe thấy điều gì đó, nên nhờ người nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc."

Trần Thời Minh: "Có liên quan đến chuyện hôm nay?"

"Anh biết rồi còn hỏi?" Trần Kỳ Chiêu không nhìn anh, ánh mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ, liếc nhìn vết máu đọng lại trên cánh tay, dứt khoát kéo tay áo xuống.

Trần Thời Minh không hỏi nữa, nói với trợ lí Từ: "Đi bệnh viện."

Sự việc của Hà Thư Hàng rất phiền phức, sau khi xảy ra chuyện ở viện nghiên cứu đã lập tức tiến hành kiểm tra nội bộ, tuy địa điểm xảy ra là ở tòa thí nghiệm A, tỉnh huống như vậy thực sự là một tai nạn lớn trong quản lý nội bộ của viện nghiên cứu. Nhất là phòng thí nghiệm bị rò rỉ là tổ công tác của Thẩm Vu Hoài, là một trong những mục tiêu quy hoạch trọng điểm của viện nghiên cứu, các lãnh đạo rất xem trọng dự án này, lập tức thu hút sự chú ý của cấp trên ngay khi xảy ra tai nạn.

Hà Thư Hàng lần này đã lên kế hoạch cẩn thận, ngay cả tình tiết về thời gian cũng được xử lí tốt, chọn thời gian gây án hợp lí để vào phòng thí nghiệm, nếu chuyện này không bị lộ, vậy thì sau này điều tra cũng không tìm được thời gian đáng ngờ để gây án.

Mà Hà Thư Hàng vì chuyện này không chỉ bị hủy bỏ các dự án quan trọng của trường trong học kì, mà còn bị kỉ luật, anh ta phải đối diện với việc bị viện nghiên cứu số chín khởi tố và có nguy cơ bị bắt đi tù. Khi xảy ra sự cố như vậy, tương lai của anh ta gần như bị hủy hoại, nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ cũng bị nhỡ, cũng không lấy được bằng học vị, lại còn ngồi tù mấy năm, sau này chắc cũng không có công ti hay phòng nghiên cứu nào thuê một sinh viên từng có tiền sự như vậy.

Lúc Thẩm Vu Hoài nói kết quả xử lí cho Trần Kỳ Chiêu nghe, hai người đang ở nhà ăn của đại học S.

"Vậy là anh ta đã lên kế hoạch trước cho chuyện này..." Trần Kỳ Chiêu gẩy gẩy bát canh nấm: "Tại sao anh ta lại làm điều này? Chỉ để bảo vệ nghiên cứu?"

"Hơn cả như thế nữa, công ty đó đã hứa hẹn với anh ta rất nhiều, bao gồm cả việc giúp anh ta liên lạc với người cố vấn của mình và cung cấp kinh phí nghiên cứu..."

"Sau đấy anh ta chuẩn bị rất nhiều, bao gồm cả việc kiểm tra lịch ca nhiều lần khi quản lý đi vắng, vừa hay khoảng thời gian đó bọn anh sử dụng phòng thí nghiệm, trong phòng cũng có tài liệu sắp đưa cho giáo sư, đó là lý do tại sao anh ta sẽ làm điều đó sau khi xác định được thời điểm gây án."

Thẩm Vu Hoài nhớ đến lần trước gặp Hà Thư Hàng ở phòng quản lí nhân viên, đoán rằng Hà Thư Hàng đang tra thời gian trực ban ở phòng thí nghiệm bọn họ, dù sao công việc của những người như họ, sử dụng các phòng thí nghiệm không nhất thiết phải là phòng thí nghiệm của sinh viên, trong phòng thí nghiệm thường có người.

Lần này Hà Thư Hàng trộm chìa khóa dự phòng của phòng nhân viên quản lí, nhưng anh ta chưa chắc đã kiểm soát được hết tất cả các camera, và màn hình duy nhất bị mờ là màn hình trong văn phòng nhân viên quản lý. Cho nên Hà Thư Hàng mới không dám ra tay vào ban đêm, bởi vì anh ta cần lý do xác đáng để ra vào phòng thí nghiệm, như vậy mới không tạo ra nghi ngờ ở cuộc điều tra kế tiếp, cuối cùng chọn thời điểm như vậy.

Nhân lúc các nhân viên quản lý nói chuyện với những người bảo trì thiết bị ở phòng thí nghiệm khác, hợp tác với người khác để ra tay ngay trong văn phòng.

Trần Kỳ Chiêu hiểu rồi, ra là một tương lai đầy hứa hẹn.

Cậu không có cảm xúc gì với kết cục của Hà Thư Hàng, người này thảm hại bao nhiêu là do bản thân người đấy, nếu chuyện này không được phơi bày ra ánh sáng, thì tất cả mọi người trong nhóm thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài sẽ phải gánh chịu tai tiếng.

"Vậy sau lần này thì phòng thí nghiệm của anh sẽ không bị rò rỉ bí mật nữa, đúng không?" Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Sẽ không có một Hà Thư Hàng thứ hai nữa, đúng không?"

"Không, lý do tại sao Hà Thư Hàng có thể hành động chỉ là do bảo trì nửa năm. Nhân viên quản lý của tòa nhà A cũng phải chịu trách nhiệm về việc này." Thẩm Vu Hoài nói: "Quy định ra vào của phòng thí nghiệm đã được chỉnh sửa, tòa thí nghiệm của sinh viên cũng được quản lý nghiêm ngặt hơn và chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Ánh mắt anh dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu, vết thương trên trán của cậu chỉ còn vết mờ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể biết được.

Bỗng nhiên Thẩm Vu Hoài nói: "Kỳ Chiêu, lần này cảm ơn em."

"Không không, em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi..." Trần Kỳ Chiêu ngồi thẳng người khi nghe được câu nói đó: "Anh Hoài cũng giúp em rất nhiều, em đây chỉ là giúp anh tí ti thôi, chỉ là sự cố của họ Hà kia lộ ra nhiều sơ hở nên em mới chú ý đến vấn đề này."

Giúp được chuyện này cho Thẩm Vu Hoài xem như là trả lại ân tình cho anh ở kiếp trước, kiếp trước anh giúp cậu nhiều quá rồi, nhưng ngược lại có rất ít việc cậu có thể làm được.

Thẩm Vu Hoài cười: "Những người ở phòng thí nghiệm nói là qua khoảng thời gian bận rộn này sẽ mời em đi ăn, đến lúc đấy không được từ chối dâu."

"Ừm, được." Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, nhìn canh nấm trong bát, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài: "Sao thế?"

"Không có gì." Thẩm Vu Hoài nhìn cậu: "Anh thấy em hơi gầy."

Trần Kỳ Chiêu không cảm thấy mình gầy, cân nặng của cậu bây giờ rất vừa phải và rất khỏe mạnh.

Thẩm Vu Hoài nhìn dáng vẻ ăn kiêng của cậu, một bát canh nấm đến bây giờ cũng không múc được bao nhiêu. Anh hơi cụp mắt, có một điều anh không vạch trần ngay tại chỗ, tối hôm đó anh vô tình nhìn thấy lịch học của Trần Kỳ Chiêu.

Chuyện xảy ra hôm đó là vào chiều thứ tư, mà chiều thứ tư Trần Kỳ Chiêu có tiết học trên trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip