Dm Cam Nang Gia Ngoan Cua Ke Dien Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vu Hoài đỡ lấy cổ tay của Trần Kỳ Chiêu để cậu có thể dựa vào người anh để đứng dậy: "Còn đi được không? Anh đưa em đi."

"Có thể." Trần Kỳ Chiêu chớp chớp mắt, tiếng ù tai càng lúc càng nặng, cậu muốn xua tan những bóng đen trùng điệp trước mắt, nhưng đổi lại là những bóng ma càng lúc càng rõ ràng, cậu chậm lại một nhịp: "Chắc là... không đỡ được bao lâu."

Thẩm Vu Hoài nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Bữa tiệc tiếp tục, ít người chú ý đến tình tiết nhỏ này bên cửa sổ. Người phục vụ ở cạnh bể rượu đang chú ý đến tình hình trước mặt, chờ đợi sự sai bảo của những vị khách khác bất cứ lúc nào, nhưng một lúc sau anh ta thấy một thanh niên đeo kính đi tới, tay của đối phương đang đỡ một bạn nam, giọng điệu nói chuyện lạnh đi vài phần: "Xin chào, bạn của tôi không được khỏe, cần vào phòng nghỉ ngơi."

Người phục vụ liền nói: "Mời đi theo tôi."

"Ơ? Trần Kỳ Chiêu đâu?" Trình Vinh cùng những người khác đang tán gẫu trên ghế sô pha, bị Thẩm Vu Hoài phát hiện đang nhìn trộm thì cũng không tốt lắm, mấy người cũng không nhìn qua đó nữa.

Kết quả là, đã không thấy Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đâu rồi.

Nhan Khải Lân nghe xong thì nhìn sang chỗ khác: "Không biết? Đi vệ sinh à?"

Hội trường có phòng chờ cho khách nghỉ ngơi, tối nay náo nhiệt nhất tập trung vào bữa tiệc, đường vào phòng nghỉ rất yên tĩnh. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Thẩm Vu Hoài đỡ Trần Kỳ Chiêu đến phòng chờ, quay lại dặn dò người phục vụ: "Đến hội trường thông báo cho ngài Trần Kiến Hồng hoặc những người khác của nhà họ Trần, nói cho bọn họ biết tình hình bây giờ, ngoài ra tôi cần một bác sĩ, nhanh lên."

Người phục vụ liếc nhìn cậu nhóc đã ngồi sẵn trên sô pha, trong trường hợp khẩn cấp như vậy bữa tiệc của bọn họ cũng đã có kế hoạch dự phòng: "Chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức."

Khi người phục vụ rời đi, Thẩm Vu Hoài đóng cửa không khóa, anh rót một cốc nước và đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, anh đang ngồi ngồi xổm nhưng vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn so với Trần Kỳ Chiêu đang ngồi, chú ý tới ánh mắt của có hơi rã rời và biểu hiện không bình thường của cậu: "Thư giãn, hít thở đều trước, anh đã thông báo cho mọi người đến đây. Không cần nói, có thể nghe thấy lời anh nói thì gật đầu."

Nhưng vẻ ngoài của cậu không giống như phản ứng với rượu, mà giống như uống nhầm một loại thuốc kích thích nào đó.

Trần Kỳ Chiêu cố gắng hết sức để phân biệt tình hình trước mắt, khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, giống như cậu đã trở lại ngày hôm đó ở kiếp trước. Cũng là cảnh này, Thẩm Vu Hoài cứ như vậy nhìn cậu, kéo cậu ra từ vùng nước sâu dìm chết người đó.

Ngày đó là ngày gì? Theo một nghĩa nào đó thì đó là ngày cậu và Thẩm Vu Hoài gặp nhau lần đầu tiên.

Lối vào của tòa nhà tập đoàn Trần Thị chật cứng người và giới truyền thông, với ánh đèn nhấp nháy và chiếc micro trước mặt. Cổ phiếu của tập đoàn và sự phá sản của nhiều dự án khác, lỗi hoàn toàn là ở cậu.

Nhà họ Trần không còn nữa, Trần Kiến Hồng chết vì xuất huyết não, Trương Nhã Chi phải nhập viện vì quá đau buồn, Trần Thời Minh nằm liệt trên giường và đang được điều trị. Sau hàng ngàn lựa chọn, đại hội cổ đông tập đoàn đã chọn ra người đại diện thích hợp nhất, cậu còn chưa tốt nghiệp mà đã bị đưa lên kệ gánh trách nhiệm đột ngột, tập đoàn sụp đổ, mấy người chú người bác ở bên tai cậu dặn dò về trách nhiệm của cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được khối lượng công việc khổng lồ của bố và anh mình trong quá khứ, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự chửi rủa khiển trách từ mọi phía.

Đối với đồ bao cỏ mà nói, tiếp tay không có nghĩa là trở mặt, trong tập đoàn chính xác còn tồn tại một bộ phận cấp dưới cũ của bố cậu, nhưng cũng có những kẻ gian lợi dụng nguy hiểm để trục lợi. Càng ngày càng có nhiều tin xấu ập đến, cậu từ một người không hiểu gì đến việc từ từ tiếp nhận thông tin. Vào thời điểm đó cậu vẫn giữ được một tia ngây thơ, cậu thậm chí còn nhẹ nhõm hơn sau khi nhận được sự giúp đỡ của Lâm Sĩ Trung, nhưng cho đến khi các phương tiện truyền thông đột nhiên xuất hiện ở tầng dưới trong tòa nhà của Trần Thị vào ngày hôm đó, một nhóm nhân viên đang đòi tiền, cậu mới biết rằng để áp đảo một người thì chỉ cần trong nháy mắt.

Tất cả các loại tin đồn lan truyền, chẳng hạn như nhà họ Trần phá sản, cậu sắp sửa lấy tiền bỏ trốn, coi thường quyền lợi của nhân viên trong tập đoàn, tìm cách thực hiện thêm những dự án dở dang để moi tiền...

Lúc đối diện với ánh đèn, cậu mới biết rằng không có ai chủ động đứng ra gánh vác tất cả những chuyện này, tất cả những lý do cùng với mọi sự chửi bới đều đổ lên người cậu.

Cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy bao nhiêu người đang ở trước mặt mình, ánh đèn lách tách làm cho mắt cậu đen lại, ở trong những lời chất vấn đầy nghi ngờ đó cậu đã nói ra lời hứa của chính mình."Tôi không chạy, tôi sẽ thanh toán hết tiền lương, những món nợ chưa trả tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết."

Đổi lại, cậu bị hàng nghìn người vu khống, đám đông kích động hét lên rằng cậu là kẻ dối trá, ném trứng thối vào người cậu.

Không ai tin cậu.

Không ai tin rằng cậu có thể thực hiện lời hứa đó.

Như thể mọi thứ cậu làm là một trò đùa.

Ai đó đã phá vỡ hàng phòng thủ của vệ sĩ, cảnh tượng hỗn loạn xảy ra.

Cuối cùng cũng có người ra tay dắt cậu đi tránh những ác ý đó, cuối cùng bọn họ trốn trong một căn phòng tiện ích tối tăm ở tầng một. Lúc đó, cậu rất xấu hổ, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài cửa, truyền thông đang tìm kiếm cậu, bọn đòi nợ đang tìm cậu, dường như cậu thu mình lại trong vỏ ốc, không muốn đi đối mặt với những điều này nữa. Trần Kỳ Chiêu cậu đúng là một kẻ vô dụng, không làm được những điều này, cũng không có bản lĩnh làm những điều này.

Trong lúc nhát gan, cậu hỏi người trước mặt: "Em đã làm gì sai sao?"

Có lẽ cậu nên nghe lời, quyên góp tiền và cùng gia đình ra nước ngoài, không quan tâm đến những chuyện hỗn loạn ở trong nước, không quan tâm đến tâm huyết nhà Trần bao nhiêu năm nay...

"Trần Kỳ Chiêu, em không làm gì sai."

Căn phòng tiện ích chật chội với những dụng cụ dọn dẹp lộn xộn nằm rải rác sang một bên, Thẩm Vu Hoài cầm một tập tài liệu trong tay, ngồi xổm xuống dựa vào cửa phòng tiện ích, lặp lại câu nói này với cậu một cách nghiêm túc, chân thành mà nghiêm túc nhắc lại câu này với cậu: "Em không làm gì sai cả, dám chịu trách nhiệm, đó là điều dũng cảm mà rất nhiều người không dám làm."

Thẩm Vu Hoài khi đó hết lần này đến lần khác chồng chéo lên người đang ở trước mặt cậu, đôi mắt cực kỳ giống nhau.

Xung quanh dường như chìm trong bóng tối, Trần Kỳ Chiêu bối rối suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau lưng Thẩm Vu Hoài: "Em làm được rồi."

Thẩm Vu Hoài sững sờ một chút, thông qua ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu mà phán đoán ánh mắt của đối phương, khó hiểu hỏi: "Làm được cái gì?"

"Thực hiện lời hứa..." Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu rơi vào trên người anh, như thể nhìn thấu anh: "Nhưng anh không thấy được."

Thẩm Vu Hoài không nhìn thấy, khi sự nghiệp của anh có chút khởi sắc, Thẩm Vu Hoài đã chết rồi.

Tin nhắn wechat được gửi đi như đá chìm đáy biển, là hố sâu không đáy không bao giờ hồi âm.

Cũng giống như gia đình của cậu, cuối cùng Thẩm Vu Hoài đã ra đi.

Người bạn thân duy nhất đã ra đi.

Thẩm Vu Hoài hơi nhíu mày, anh ngập ngừng hỏi: "Trần Kỳ Chiêu, có phải em nhận nhầm người rồi không?"

Trần Kỳ Chiêu khó hiểu nhìn anh: "Anh không phải là Thẩm Vu Hoài sao?"

Cậu ương ngạnh lặp lại: "Anh là Thẩm Vu Hoài, em không nhận lầm người."

"Nhắm mắt lại đi Trần Kỳ Chiêu, đừng nghĩ tới chuyện khác, những gì em nhìn thấy bây giờ có thể không phải là sự thật."

Thẩm Vu Hoài nhìn thời gian trên đồng hồ, khóe mắt liếc về phía cửa, anh đang đợi bác sĩ và người nhà họ Trần tới.

Trần Kỳ Chiêu đang nói nhảm.

Thẩm Vu Hoài cẩn thận nghe, nhưng trong lời nói của đối phương không có chút logic nào, có thể nhận ra từng câu từng chữ thì rất ít.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, hình như bởi vì chuyện này nên đã tiến vào trong ký ức đã không muốn nhớ lại từ lâu, trong đầu hiện ra những người khác nhau, cuối cùng đầu óc trống rỗng, dừng lại trong những lời mắng chửi của Lâm Sĩ Trung.

"Mình bị điên à?" Cậu không thể xác nhận được mà lẩm bẩm một mình.

Thẩm Vu Hoài dừng lại khi nghe thấy những lời đó, anh nhìn vào mắt Trần Kỳ Chiêu: "Không, tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Vừa dứt lời, anh đã thấy Trần Thời Minh vội vàng đẩy cửa đi vào.

Thẩm Vu Hoài đứng dậy: "Nhận định sơ bộ là loại thuốc về tinh thần, khả năng cao là hấp thụ qua rượu. Em ấy có bệnh án gì không? Hoặc là bị dị ứng với thuốc?"

"Cậu ở nhà họ Thẩm..." Trần Thời Minh nói ngay: "Không, em ấy không có tiền sử bệnh lý liên quan."

Nghe thấy người phục vụ thông báo anh ấy lập tức đi qua đó, khi nghe thấy Thẩm Vu Hoài nói như vậy, dặn dò trợ lý Từ thông báo cho những người khác trong gia đình nhân tiện khống chế hiện trường. Nếu không có tiền sử bệnh tật liên quan, vậy thì khiến cho phản ứng như vậy xảy ra rất có thể là ai đó đã nhúng tay vào, những thứ đồ mà Trần Kỳ Chiêu đã động vào đều phải điều tra.

Đột nhiên anh ấy nhớ ra điều gì đó: "Nhưng trước đó em ấy đã nói qua là tim không thoải mái."

Thẩm Vu Hoài dừng lại: "Em ấy có bệnh tim sao?"

Trần Thời Minh cũng không thể phán đoán được, khi chuyện này xảy ra anh ấy mới biết được sự hiểu biết của mình về Trần Kỳ Chiêu cho đến nay vẫn chưa đủ, lúc trước anh ấy cho rằng đó là tuổi dậy thì nên giả bệnh: "Không có, kiểm tra đều rất bình thường, có thể là thức khuya."

Bác sĩ cũng đi theo sau, nhận định sơ bộ giống như kết luận của Thẩm Vu Hoài là phản ứng với thuốc.

Còn đối với việc không xác định được lượng uống vào thì cách tốt nhất là nên trực tiếp đến bệnh viện để kiểm tra máu.

Thẩm Vu Hoài không chậm trễ, lập tức đỡ Trần Kỳ Chiêu, nói rõ: "Xe của tôi ở bên ngoài, trực tiếp đến bệnh viện."

Bác sĩ nói: "Bệnh viện gần nhất là bệnh viện số Ba của thành phố, cách đây không xa."

Trợ lý Từ tiếp nhận chỉ thị của Trần Thời Minh, sau khi báo cho nhà họ Trần thì lập tức liên hệ với người tổ chức bữa tiệc để báo cảnh sát và khống chế hiện trường, theo thông tin từ camera thì sẽ giữ lại hết những món đồ mà Trần Kỳ Chiêu đã chạm vào.

"Kiểm tra ra có thành phần của một loại thuốc được kê đơn để trị liệu tâm lý. Người bình thường sẽ bị kích động về mặt cảm xúc và thực hiện các hành vi cực đoan, đồng thời nó cũng có tác dụng tiêu cực gây ảo giác. Các cậu có thể yên tâm là không có thành phần gây nghiện. Kết quả kiểm tra thuốc cho thấy, lượng thuốc cậu ấy hấp thụ không nhiều lắm, xảy ra phản ứng nghiêm trọng như vậy cũng cực kỳ kỳ lạ." Bác sĩ cau mày, giải thích cẩn thận: "Nhưng nó cũng có liên quan đến lượng rượu cậu ấy uống, cụ thể thì phải tiếp tục quan sát, nếu bệnh nhân không có biểu hiện gì bất thường thì cũng có thể do khả năng dung nạp thuốc không cao."

Trương Nhã Chi vội vã đến bệnh viện, lo lắng nói: "Lúc trước nó uống rượu cũng không bị như vậy."

Bác sĩ nói: "Thưa bà, bà đừng lo lắng, tình trạng hiện tại khá tốt, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tiếp tục quan sát."

Trương Nhã Chi đang nói chuyện với bác sĩ.

Bên ngoài khu VIP, Trần Kiến Hồng đi vài bước tới bên ngoài hành lang, vẻ mặt nặng nề nhìn Trần Thời Minh: "Có kết quả điều tra chưa?"

Hiện trường được bảo vệ kỹ càng, đồ mà Trần Kỳ Chiêu động vào không nhiều, cuối cùng chính là ly sâm panh đặt trên bàn rượu đã bị phát hiện có phản ứng với thuốc. Trần Thời Minh cho biết: "Theo Nhan Khải Lân và những người khác cùng bàn, ly sâm panh mà em ấy uống là do người phục vụ bên cạnh đưa, lúc đó rượu của bọn họ uống hết rồi nên đã tùy ý gọi sâm panh."

"Rượu của những người khác thì sao?" Trần Kiến Hồng hỏi.

Trần Thời Minh nói: "Chỉ có ly rượu của em ấy có phản ứng của thuốc."

May mắn thay, Trần Kỳ Chiêu chỉ uống vài ngụm sâm panh, không có hấp thụ quá nhiều.

Tim của Trần Kiến Hồng trùng xuống, vậy thì không phải là phục vụ sai sót, mà là người bỏ thuốc ngắm chính xác vào Trần Kỳ Chiêu. Đang nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt đã liếc qua người thanh niên đang đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Trương Nhã Chi đang nói chuyện với bác sĩ, đối phương đợi ở bên cạnh khá lâu, cuối cùng đem bản báo cáo trong tay đưa cho Trương Nhã Chi.

"Đó là Vu Hoài?" Trần Kiến Hồng hỏi.

Trần Thời Minh: "Lần này may mà có sự giúp đỡ của cậu ấy."

Trần Kiến Hồng gật đầu: "Đừng quên cảm ơn nhà người ta."

Sau khi Thẩm Vu Hoài đưa báo cáo cho Trương Nhã Chi, anh nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang ngủ yên bình qua lớp kính ngoài cửa phòng, nghĩ tới những lời nói không có logic nhưng lại khẳng định từng chữ của Trần Kỳ Chiêu, vẻ mặt của anh không nhịn được trầm xuống vài phần.

Đặc biệt là câu hỏi của đối phương.

Cậu ấy hỏi mình bị điên rồi sao?

Giống như nỗi cô đơn đang chực chờ tuyệt vọng kêu cứu.

_

Trần Kỳ Chiêu có một giấc mơ sâu, đầu đau như thể bên tai nghe thấy ai đó đang gọi cậu, ký ức phân tán hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, lúc tỉnh lại cậu thấy trần nhà màu trắng và phía bên trái treo một chai truyền nước, ký ức hỗn loạn cuối cùng cũng được quay trở lại, cậu chỉ nhớ cuối cùng mình đi theo Thẩm Vu Hoài đến phòng cho khách, ký ức sau đó hoàn toàn rối loạn.

Đang định đứng dậy thì đột nhiên bị một giọng nói chặn lại.

"Nằm xuống đi, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi hai ngày để quan sát." Trần Thời Minh ngồi bên cạnh: "Lần này may cho em đấy, ly sâm panh kia cũng không uống nhiều, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì không chỉ là ngủ một giấc thôi đâu. Em sẽ không..."

Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích, cậu nhìn chằm chằm vào Trần Thời Minh một lúc, ký ức quay về mới nhớ ra động tác kỳ lạ của người phục vụ kia. Cậu không nói chuyện, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ việc xảy ra ở hội trường, quả thật cậu không nghĩ đến ai khác, chỉ có khả năng là Lâm Sĩ Trung. Chỉ là cậu không nghĩ rằng Lâm Sĩ Trung lại dám lộ liễu như vậy, hơn nữa lại còn dưới tình huống nhà họ Trần cũng ở đó.

Lúc này cậu mới chú ý tới vấn đề, nhưng ly rượu được người phục vụ đặt ngẫu nhiên, những người xung quanh cũng thuận tay lấy, chỉ là chiếc ly mà cậu lấy đúng lúc lại ở trước mặt. Nếu có người khác lấy ly rượu của cậu, vậy thì người xảy ra chuyện không phải là cậu, nhưng Lâm Sĩ Trung dám làm vậy trong hoàn cảnh như này... nói rõ ra là bởi vì đối phương muốn dạy dỗ cậu, có thể không quan tâm đến sự an toàn của người khác.

Thấy người nọ trầm mặc không nói, Trần Thời Minh chỉ muốn cùng cậu nói vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Quên đi, anh ấy nói: "Mẹ vừa đi đến chỗ của bác sĩ, lần này là nhờ Thẩm Vu Hoài..."

Còn chưa nói xong, cánh cửa của phòng VIP được đẩy ra, Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung bước vào, trợ lý đi theo bên cạnh.

Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu rơi vào Lâm Sĩ Trung, vẻ mặt không hề thay đổi, ngay khi bước vào phòng ông ta đã bày vẻ quan tâm. Cho đến khi ánh mắt Lâm Sĩ Trung nhìn qua đây, Trần Kỳ Chiêu mới cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương, nhắm mắt lại, nhìn đôi bàn tay xinh đẹp sạch sẽ trên chiếc chăn bông màu trắng, trong mắt hiện lên vẻ tính toán.

Lâm Sĩ Trung cho rằng đã che giấu được rất tốt, kết quả không phải gieo gió gặt bão, vậy chẳng phải rất tiếc hay sao...

"Lần này đều là lỗi của bác. Ban tổ chức đã không xét duyệt rõ ràng, mới để người khác có cơ hội ra tay." Lâm Sĩ Trung nhìn Trần Kỳ Chiêu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, xin lỗi nói: "Kiến Hồng, đừng lo lắng, chuyện này anh nhất định sẽ điều tra kỹ càng, khi cảnh sát đưa ra kết quả, anh sẽ cho chú một lời giải thích."

Trần Kỳ Chiêu không nói, có vẻ không được tốt lắm, cũng không nhìn ai, ánh mắt đều là trốn tránh.

Lâm Sĩ Trung không hiện gì trên mặt, ông ta vẫn nói chuyện với Trần Kiến Hồng, từ trong ra ngoài đều áy náy, làm ra vẻ xong rồi. Ông ta cũng nghe rồi, đứa con nhà họ Trần phản ứng với thuốc cực kỳ rõ ràng, mặc dù lượng hấp thu không nhiều, nhưng nghe được từ những người khác nói thì toàn là nói nhảm, ước chừng mấy người này còn chưa tỉnh táo.

Trần Kiến Hồng đương nhiên biết chuyện này không liên quan gì đến người bạn cũ của mình, nhưng Trần Kỳ Chiêu xảy ra chuyện đã khiến tâm trạng của ông không được tốt, cũng không có nói nhiều. Ông nhìn thấy bộ dạng có hơi trốn tránh của Trần Kỳ Chiêu: "Để đứa nhỏ nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Ngay sau khi cả hai rời đi, Trần Thời Minh nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của Trần Kỳ Chiêu, không khỏi hỏi: "Em cảm thấy không khỏe à? Anh đi gọi bác sĩ."

Tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu đặt ở trên cửa, giọng nói yếu ớt: "Đã tìm được người bỏ thuốc chưa?"

"Anh vẫn đang điều tra, miệng của đối phương rất kín, gần đây em có xích mích với ai không?" Trần Thời Minh vẫn bấm chuông phục vụ giường bệnh, định gọi y tá vào kiểm tra tình trạng của Trần Kỳ Chiêu, nhưng đột nhiên lại chú ý tới ánh mắt hơi thất thần của Trần Kỳ Chiêu, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Em không có xích mích với ai cả?" Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu trầm hơn một chút: "Anh à, còn hai người đã cạnh tranh đấu giá với em tối qua thì sao?"

Trần Thời Minh khẽ nhíu mày: "Sao vậy?"

Trần Kỳ Chiêu do dự.

Vẻ mặt của Trần Thời Minh nghiêm trọng hơn: "Hai người đó có vấn đề gì sao?"

Giọng nói Trần Kỳ Chiêu khàn khàn, nghi ngờ nói: "Anh nói xem có phải do em cướp đồ của bọn họ... nên họ có trả thù phải không?"

"Anh sẽ để Tiểu Từ đi điều tra hai người đó." Trần Thời Minh ghi lại những chuyện này, chỉ là chú ý đến lúc vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu thay đổi thì trong  có cảm giác kỳ lạ, anh ấy khẳng định: "Em còn có chuyện giấu anh, tại sao em lại đột nhiên nghi ngờ hai người đó?"

Trần Kỳ Chiêu gạt đi những tính toán trong mắt, trầm ngâm than thở: "Hôm qua em nhìn thấy một người trong số họ... hình như có quan hệ rất tốt với người bên cạnh bác Lâm, em thấy bọn họ trốn trong góc nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip