Chương 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4(2)

Bay một chuyến bay dài, vừa trở về thân thể còn chưa kịp thích ứng cùng múi giờ, lại đột ngột đón nhận một loạt trạng thái bất bình thường từ Ninh Thiển, cộng thêm sự chào đón quá mức 'nồng nhiệt' của Vạn Y Vân, toàn bộ thể lực của Tiêu Hi điều hạ xuống vạch âm

Trở về căn hộ, việc đầu tiên nàng làm chính là trút bỏ quần áo cứ thế ngâm thân mình trong một bồn nước lạnh lẽo, cái đau rát xẹt qua địa phương thụ thương như những hồi chuông cảnh tỉnh chính ý thức đang muốn mơ hồ của nàng

Mi mắt Tiêu Hi có chút mệt mỏi mà chậm chạp đóng lại

Nàng thấy bản thân lạc vào một khoảng không với bốn phương tám hướng điều bao phủ một màu trắng toát, bước chân nàng vô định, cứ thế mà bước đi, âm thanh xung quanh đột ngột vang lên từng tiếng khóc, âm thanh vô cùng thê lương, nàng sợ hãi, thân thể co rút mà ngã ngồi dưới đất, các dây thần kinh không ngừng căng cứng

Rầmmm

"TIÊU HI"

Giọng quát ở ngưỡng ba quảng tám đánh thức tâm trí đang lênh đênh của Tiêu Hi, nàng mạnh mẽ mở mắt, tiêu cự giãn nở cực lớn, theo bản năng liền quay đầu về hướng cửa nhà tắm, cảm giác nóng bỏng đuổi theo từ trong cơn mê mang ra đến thực tại

Nhưng là Ninh Thiển hoàn toàn không màn Tiêu Hi đang một dạng xích lỏa, nàng chỉ biết chính mình lo lắng đến phát điên rồi, nàng như ngồi trên đống lửa còn chị ta thì nhàn nhã soạn một tin nhắn liền cứ như thế ngâm mình hưởng thụ

Phút chốc cơn giận che mờ lý trí, Ninh Thiển ba bước thành một tiến đến ở bộ dạng ngơ ngác của Tiêu Hi mà quăng xuống cái tát

Chát...

Âm thanh vang dội tựa hồ ở giữa không gian tĩnh lặng xuất hiện trận nổ lớn

Tiêu Hi nghiêng mặt sang một bên, tóc ướt dính sát vào sườn mặt, nàng trở về thanh tĩnh còn

Còn có một đoạn ký ức kì quái đánh vào tâm trí, không rõ ràng nhưng lại thập phần chân thực, nàng như nhìn thấy một đoạn phim chiếu chậm lướt trên nền ý thức

Chát...

"Tôi đã bảo tôi không uống, chị có bị điếc không? Cút khỏi đây, đừng quên rằng chị chỉ là một kẻ thế thân, đừng bước vào cuộc sống của tôi, chị không phải Tiêu Thác"

Ở ngày thứ mười của cuộc hôn nhân hoang đường, Tiêu Hi lo lắng Ninh Thiển ở phim trường không được chăm sóc, ngay khi em ấy trở về nàng liền có chút ngượng ngập mang đến một bát canh gà mà nàng đã bỏ hơn năm giờ đồng hồ để hầm

Kết quả, một giọt cũng không được Ninh Thiển dùng qua, toàn bộ bát canh nóng cứ thế được em ấy úp vào người Tiêu Hi, bỏng rát ở vùng ngực nào có là gì so với cõi lòng âm ỉ đau xót

"Có biết em lo lắng đến phát điên lên hay không?"

Tiêu Hi nghiêng đầu đối diện với hai tròng mắt đỏ lừ của Ninh Thiển, như có một thế lực hắc ám nào đó chỉ dẫn, Tiêu Hi đột nhiên đứng dậy, nước trong bồn tắm theo đó cùng một đợt dậy sóng, bắn tung tóe

Ninh Thiển hai mắt trợn tròn, cái quỷ gì thế?

Tiêu Hi không biết kiêng dè đến vậy ư?

Không một lời báo trước, Tiêu Hi mạnh mẽ kéo Ninh Thiển vào cái ôm

Ninh Thiển nhất thời đứng hình

"Đừng khóc, chị xin lỗi"

Hai tay Ninh Thiển giơ trên không trung, cuống họng nàng bỏng rát không thôi khi mà cái thứ mềm mại kia đang lấn chiếm tiện nghi của nàng, còn có đời trước nàng chưa từng cùng Tiêu Hi như vậy thân mật

Không gian im lặng trôi đi, Tiêu Hi ý thức được có chút không đúng, thân thể nàng liền cừng đờ, bàn tay đang ôm eo Ninh Thiển cũng theo đó mà run rẩy

Vẫn là kinh nghiệm mấy năm ngụp lặn giới giải trí của Ninh Thiển cứu cánh cho tình huống ngượng ngùng này, nàng cử chỉ nhẹ nhàn lách khỏi hơi lạnh lẽo kia, còn có tiện tay với lấy áo choàng mà quẳng vào người Tiêu Hi

"Cho chị ba phút, em đợi ở phòng khách"

Dù là vải bông mềm mại, nhưng áo choàng trên tay Tiêu Hi lại như than hồng, vô cùng nóng bỏng

Khi Tiêu Hi trở ra Ninh Thiển đã ngồi trên sofa, chân trái vắt qua chân phải, nàng là đang nghiền ngẫm bộ nail vừa làm vài ngày trước

"Muộn vậy ngâm nước lạnh, chị không biết chăm sóc cho bản thân sao?"

Đầu óc Tiêu Hi vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nàng nhìn Ninh Thiển ở kia sofa vừa có thân thuộc lại xen lẫn lạ lẩm, mang một mớ hỗn độn nàng cất bước đi đến, giữ một khoảng cách vừa phải, chất giọng khàn đục vang lên

"Chị không biết cách sử dụng máy nước nóng trong phòng tắm, mà thân thể lại cần phải tẩy rửa, còn có chị không quen dùng nước nóng.."

Tâm Ninh Thiển liền chùng xuống, Tiêu Hi đời trước là có bao nhiêu góc khuất mà nàng một cái chạm nhẹ điều chưa hề nguyện ý bước vào thế giới quan của chị ấy

"Qua đây, em giúp chị làm khô tóc"

Nhìn thấy Tiêu Hi thoáng tia chần chừ, Ninh Thiển lần nữa chủ động, nàng rời khỏi sofa tiến đến người kia, vóc người Tiêu Hi nhìn qua cho là cân đối nhưng thực tế ở cự ly gần mới phát hiện, chị ấy thật gầy

Ninh Thiển trong lòng hạ xuống quyết tâm, sau này phải hảo hảo mà chuyên tâm học nấu ăn, đời trước một bát cơm trắng nàng còn chưa từng cấp cho Tiêu Hi, đời này nàng quyết mang sơn hào hải vị dâng lên cho chị ấy

Tiêu Hi cao hơn Ninh Thiển một đoạn nhỏ, nên để giúp đối phương sấy tóc Ninh Thiển chỉ có thể nhón chân lên một chút, nhưng là khi mũi chân Ninh Thiên còn chưa kịp hành động Tiêu Hi đã rất phối hợp mà khụy người xuống, được dịp Ninh Thiển trực tiếp ấn bả vai Tiêu Hi xuống, dù là sofa mềm mại nhưng vết thương trên mông vẫn nhói lên một trận

Trong vô thức Tiêu Hi bật ra âm thanh rên rỉ

"Làm sao thế?"

Ninh Thiển rất nhanh nắm được tình hình, nàng cau mày nhìn Tiêu Hi đầy nghi ngờ

"Vừa rồi là chị đi đâu? Gặp ai? Bạn nào? Sầm Diệc Hoan khuê mật của chị vẫn còn ở nước Mỹ xa xôi? Tiêu Hi chị cũng biết nói dối ha?"

Ninh Thiển dùng khăn lông chụp lên đỉnh đầu Tiêu Hi, chính nàng liền ôm tay vòng trước ngực, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, khá giống kiểm sát viên đang chất vấn tội phạm

"Sao em biết Hoan Hoan?"

Tiêu Hi tuyệt đối tin tưởng trí nhớ của bản thân, Ninh Thiển cùng Sầm Diệc Hoan làm sao có khả năng quen biết nhau? Vậy tại sao?

"Chị không được hỏi em khi chưa trả lời câu hỏi của em?"

Ninh Thiển thoáng qua lúng túng, cái miệng của nàng như thế nào sống lại liền nói năng thiếu chừng mực đến vậy?

"Là bạn không thân lắm, chỉ là tình cờ gặp liền mời nhau tách trà"

Mấy cái lời thiếu não như vậy mà Tiêu Hi cũng có thể nói sao? Chí ấy là đánh giá thấp IQ của Ninh gia tiểu thư thì phải?

"A chị là không trung thực cùng vợ tương lai, như vậy là thói xấu!"

Tiêu Hi nghe lời này liền ngẩn đầu, nét mặt liền đỏ lên mà Ninh Thiển sau khi nói xong cũng tự khắt biết chính mình lỡ lời, nhưng nàng đã sớm không quan tâm hình ảnh chính mình trong mắt Tiêu Hi có bao nhiêu méo mó, nàng chỉ biết nàng muốn chân chân thực thực sống đúng với bản chất của mình khi bên cạnh chị mà thôi

"Là đi gặp mẹ"

"Mẹ? Tiêu phu nhân sao? Bà ta không tổn hại chị chứ?"

Dáng vẻ như nghe thấy chuyện kinh thiên động địa của Ninh Thiển càng khiến Tiêu Hi thêm nghi vấn, nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay Ninh Thiển, ánh mắt đầy nghiền ngẩm

"Em hình như biết rất rõ về chị, về gia đình và mối quan hệ của chị? Thiển, em vì sao lại biết?"

Cơ mặt Ninh Thiển thoáng bất động, nhưng nàng theo quán tính diễn viên nhiều năm rất nhanh nắm được đường dây câu chuyện

"Chị bị ngốc à? Ninh gia là ai? Em muốn điều tra một người có khó sao?"

Không nói nhưng trong mắt Tiêu Hi vẫn chưa hề bị lời nói của Ninh Thiển thuyết phục, nàng luôn mơ hồ cảm nhận chính mình không hề thuộc về thế giới này....

Để xóa bỏ không khí này, Ninh Thiển miễn cưỡng lướt qua câu chuyện Tiêu Hi gặp mẹ làm gì, nàng chuyên tâm dùng khăn lông sấy tóc cho Tiêu Hi

Mỗi người mang một tâm trạng riêng.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip